Chương 43: Huyền binh

Đùng!

Tay của Lương Tuấn giống như điện giật thu về, trán lạnh cả người, vội vàng xốc tay áo lên, máu ứ đọng bắt đầu phồng lên, đảo mắt liền sưng thành một gò núi nhỏ. Hắn kinh nộ nhìn Lý Vân Tiêu ra tay đánh mình, cả giận nói:

– Tiểu tử ngươi là người nào? Lại dám đánh ta!

– Tiểu tử ngươi là người nào? Lại dám động cái bô của ta?

Lý Vân Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, khá có thâm ý quay đầu nhìn Mộng Vũ một chút.

Mộng Vũ vừa thấy Lý Vân Tiêu, trong đầu nhất thời ông ông tác hưởng, đêm đó tao ngộ trong nháy mắt lóe qua bộ não. Các loại tâm ý giận dữ và xấu hổ dâng lên, hai gò má đỏ chót, trong đôi mắt càng là phun ra lửa.

Lương Tuấn sửng sốt một chút, lập tức lạnh giọng nói:

– Cái bô của ngươi? Kia phải xem người ta có thừa nhận hay không! Ngươi có biết ta là ai hay không?

Hắn chỉ cánh tay máu ứ đọng của mình nói:

– Tiểu tử, ngươi gây ra chuyện lớn rồi.

Lý Vân Tiêu vừa nghe, nhất thời bật cười, cười nói:

– Ngươi là ai? Ta còn thật không biết.

Lương Tuấn cười lạnh nói:

– Đợi lát nữa liền để ngươi cười không nổi. Ta chính là Thuật Luyện Sư Công Hội trung cấp Thuật Luyện học đồ, lão sư của ta là Sĩ cấp Thuật Luyện Sư Cổ Vinh Cổ đại sư! Đại ca kết bái của ta là trưởng tử Long Hạo của Cấm Vệ Quân thống lĩnh Long Khánh đại nhân! Ngươi thức thời quỳ xuống nói xin lỗi, lại lấy ra mấy trăm kim tệ tiền thuốc thang, việc này liền coi như thôi.

Lý Vân Tiêu cười nói:

– Cổ Vinh ta biết, Long Khánh ta cũng biết, con trai của hắn Long Hạo thì chưa từng nghe tới, mấy trăm kim tệ ta cũng có.

Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ, ném xuống đất, trong mắt loé ra một tia ý lạnh.

– Có điều... ngươi có gan lấy thử xem.

Lương Tuấn sững sờ, không nghĩ tới đối phương thật sự lấy ra mấy trăm kim tệ, nhất thời vui vẻ, khom lưng đưa tay đi lấy.

Đột nhiên một đạo hàn ý lạnh lẽo từ trong xương truyền đến, khiến cho cả người hắn run lên, cả người lạnh lẽo, sợ hãi thật sâu từ nội tâm truyền tới. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo lướt qua một tia coi thường, chẳng khác nào nhìn người chết nhìn hắn.

Trời ạ, đây là một loại ánh mắt thế nào? Những tướng sĩ bách chiến sa trường kia, cũng không có loại vẻ mặt giống như chết kia a! Cánh tay duỗi ra nhất thời đình trệ ở giữa không trung, trong nháy mắt Lương Tuấn liền mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Hắn 10 ngàn cái tin tưởng, nếu mình đụng tới túi tiền kia, đối phương tuyệt đối sẽ giết chết mình!

Mộng Vũ ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu, loại khí thế lãnh đạm kia cũng ảnh hưởng đến nàng, trong lòng chấn động thật sâu.

Lúc trước vì trù tiền, mới bất đắc dĩ đáp ứng Lam Phi thiết kế hãm hại người. Ai biết trộm gà không xong còn mất nắm gạo, Lam Phi trực tiếp bị khai trừ đi, mình một phân tiền không bắt được, ngược lại bị người đàn ông kia mò khắp cả toàn thân.

Đêm đó nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên, lén lút trong chăn gào khóc cả một đêm, trên cánh tay càng bị móng tay bấm ra vết máu, trăm lần, ngàn lần thề nhất định phải giết người này. Nhưng lúc Lý Vân Tiêu thật sự xuất hiện lần nữa ở trước mắt nàng thì, ngoại trừ đầy ngập lửa giận, lại bất luận làm sao cũng ra tay không được.

Ngày đó ở trên Diễn Võ Trường, dáng người phong độ tuyệt thế kia, đã sâu sắc dấu ấn vào trong nội tâm nàng. Nữ hài tử đều sùng bái anh hùng, cường giả dễ dàng làm vô số người mơ màng, một chiêu Phù Sinh Nhược Mộng, Phi Hồng Hữu Ấn, cũng ở trong lòng thiếu nữ này, lưu lại dấu ấn nam tử sâu sắc.

Nàng không biết cái gì mới là cường giả chân chính, nhưng hơn nửa cùng cái bóng người kia khác xa a.

– Hạo ca!

Tiếng kêu kinh hỉ của Lương Tuấn đem Mộng Vũ từ trong trầm tư kéo trở lại, hắn phảng phất nhìn thấy đại cứu tinh, nhanh chóng hướng về một nam tử thân mang áo giáp chạy như bay. Rất nhanh vươn tay hướng về bên Lý Vân Tiêu chỉ chỉ chỏ chỏ, nói thầm gì đó.

Long Hạo một mặt lạnh lùng, mang theo một đám binh sĩ đi tới, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu cùng Mộng Vũ một chút, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

– Ta không biết ngươi là người nào, cũng không muốn biết. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn: Một, quỳ xuống nhận sai bồi tội cho lão đệ của ta, lưu lại nữ nhân kia cùng số tiền này, sau đó cút đi. Thứ hai, chính là biến thành phế nhân, sau đó đến trong đại lao vượt qua quãng đời còn lại. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, chọn đi!

Trách nhiệm ngày hôm nay của hắn, là mang theo một đám người dò xét khắp nơi, đang lúc tẻ nhạt. Mặc dù Lương Tuấn xuất thân bần dân, nhưng thực lực bản thân không yếu, hơn nữa sư phụ hắn là Thuật Luyện Sư Cổ Vinh được khen có tiền đồ nhất, vì lẽ đó Long Hạo cũng vui vẻ cùng hắn giao du, tiện thể bán một cái nhân tình cho hắn.

– Hừ, dám động ta! Đã nói cho ngươi, đại ca kết bái của ta là Long Hạo. Tiểu tử, sau này ở thủ đô cất bước, con mắt phải sáng một chút!

Lương Tuấn oai phong lẫm liệt kêu ầm lên, hắn hai bước liền đi tới trước túi tiền, cúi người xuống liền muốn nhặt lên.

Ầm!

Bóng người Lý Vân Tiêu lóe lên, thân thể Lương Tuấn như diều đứt dây bay lên, mạnh mẽ hạ xuống trước đám người Long Hạo.

Con ngươi của Long Hạo co rụt lại, mấy người vội vàng hướng bốn phía tản ra, nhất thời “Oanh” một tiếng đập xuống đất. Lương Tuấn máu me đầy mình cùng vẻ mặt không thể tin tưởng, run rẩy nói:

– Đại… đại ca, ta, đan điền ta phá nát, phế, phế bỏ, ta triệt để phế bỏ...

Long Hạo mặt không thể tin tưởng nhìn Lương Tuấn, trong đầu còn có chút không kịp phản ứng, giận dữ hét:

– Tiểu tử, ngươi dám đả thương tiểu đệ của ta?

Binh lính phía sau hắn dồn dập rút ra binh khí, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào động thủ.

Mộng Vũ cũng ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu dĩ nhiên nói phế liền phế, kiên quyết quả đoán như thế. Tuy rằng hung tàn chút, nhưng trong nội tâm lại ấm áp không nói ra được, trong mắt càng là cảm thấy có loại chua cay.

Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói:

– Ta tuyển hai, làm phiền chư vị Binh ca ca đưa ta đi đại lao vui đùa một chút.

– Chết!

Long Hạo hét lớn một tiếng, hắn cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, tu vi Võ sĩ trong nháy mắt bộc phát, rút ra một cây đại đao, điên cuồng trực chém xuống!

Hắn tức giận đến nổi khùng, người trẻ tuổi tại thủ đô dám không nể mặt hắn như thế, vẫn đúng là khó tìm ra mấy cái. Hơn nữa Lương Tuấn chính là đệ tử của Cổ Vinh, ở trước mắt mình bị bạo đan điền, không chỉ ít đi một bằng hữu có tiền đồ, hơn nữa đến thời điểm Cổ Vinh trách tội xuống, sợ là sẽ bị phụ thân tàn nhẫn đánh một trận.

Trên mặt Mộng Vũ lộ ra vẻ lo âu, tuy nàng biết bối cảnh cùng thực lực của Lý Vân Tiêu, nhưng giờ khắc này dù sao đối phương cũng người đông thế mạnh. Hơn nữa đều là Cấm Vệ Quân hàng thật đúng giá, đều là Võ sĩ từ trên lưỡi đao liếm huyết, sức chiến đấu chân thực mạnh hơn nhiều những học sinh cả ngày ở học viện tu luyện như bọn họ.

– Chi… làm sao có khả năng?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện