Chương 25
Chương 24
Diệp Nhiễm nằm ở trên giường cắn hạt dưa xem phim truyền hình, sợ hạt dưa rơi xuống giường nên cô đặt thêm một khay nhỏ bên dưới. Ở nhà tĩnh dưỡng hơn một tháng, vết thương đã lành hẳn. Kha Dĩ Huân thuê người giúp việc theo giờ, sợ cô nhàm chán anh còn mua thêm tivi để ở trong phòng ngủ.
Cô phát hiện anh không thích xem tivi, nhiều nhất cũng chỉ xem bảng tin thể dục, muốn cùng anh xem phim truyền hình quả thực giống như đem tính mạng anh ra mưu sát, mỗi lần trước khi ngủ cô đều chọn kênh tin tức hoặc kênh thể dục, giả vờ vui vẻ xem cùng anh, cuối cùng ngủ gục lúc nào không hay biết.
Ban ngày Kha Dĩ Huân đi làm Diệp Nhiễm mới chính thức nghiền ngẫm các bộ phim truyền hình. Cô tiếc nuối thừa nhận, sở thích của anh với cô rất khác biệt, có lẽ là do chênh lệch tuổi tác, chuyện cô cảm thấy thú vị thì anh lại tỏ vẻ nhàm chán. Cô xem tiết mục thần tượng giải trí cười đến nghiêng ngửa, anh đi tới cũng chỉ lườm một cái, thái độ sau đó cực kỳ khinh thường: “Nhàm chán!”
Nhưng mà không sao, bây giờ cô cảm thấy mình rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần anh có thể ở bên cô, cô sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì, sẵn sàng nhân nhượng, miễn là anh vui vẻ thì cô sẽ hạnh phúc.
Hiếm khi hàng xóm xung quanh không đến tìm cô tán gẫu, cô cực kỳ nhàn nhã xem phim. Ăn nhiều hạt dưa đến khô khốc miệng, Diệp Nhiễm xuống giường đi vào thư phòng của Kha Dĩ Huân để lấy nước uống, vô tình phát hiện trên bàn công tác toàn là văn kiện. Cô đi tới gần nhìn, bên trên còn có chứng minh thư của Kha Dĩ Huân, cô cười hề hề cầm xem, trên ảnh chụp nhìn anh rất nghiêm túc, anh tuấn đẹp trai, những người chụp hình nghiêm túc nhiều khi khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Cô nhịn không được dùng ngón tay vuốt ve mặt anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Cô chú ý tới ngày sinh nhật của anh, ngày 2 tháng 11, không phải là thứ tư tuần sau sao? Cô cười, thực đáng tiếc, sinh nhật của cô là ngày 9, nếu cô có thể sinh ra sớm hơn thì tốt biết mấy, hàng năm có thể cùng anh cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Cô tinh ranh liếc mắt, muốn sinh nhật này khiến anh bất ngờ.
Cũng giống như mọi ngày, Diệp Nhiễm cười hì hì đưa Kha Dĩ Huân đi làm, Diệp Nhiễm liếc mắt về phía phòng ăn, người giúp việc theo giờ đang ở trong bếp, cô cấp tốc kiễng chân hôn anh, cử chỉ giống như mèo liếm.
Kha Dĩ Huân mím môi cười, dừng bước: “Em nhiệt tình như vậy? Là muốn ám chỉ cái gì? Tối nay có thể anh sẽ về sớm.” Anh ái muội nói. Cô trừng mắt nhìn anh, người này kỳ thực cũng thật hạ lưu, loại khẩu khí này nếu đổi lại là nói với người phụ nữ khác, khẳng định là bị ăn một bạt tai.
Cô nhịn không được mỉm cười, nếu thật sự anh dám nói lời này với người phụ nữ khác, không chừng cô sẽ cào cấu không thương tiếc trên mặt anh!
“Cười gì vậy? !” Anh hồ nghi nhìn cô.
Trái lại cô cười to hơn, dùng sức đẩy anh ra cửa: “Ông xã, hôm nay cũng cố gắng làm việc!” Cô ở phía sau lưng anh hét to, còn cố ý đưa tay lên cổ vũ.
Anh nhíu mày, nhịn cười: “Ngày nào cũng xem phim Hàn! Toàn học mấy thứ hư hỏng!”
Cô cười: “Ông xã hôm nay rất đẹp trai! Bầu cho ông xã một phiếu!” Một tay cô chống nạnh, một tay cô chỉ trỏ anh.
“Đồ ngốc!”
Ghé vào cửa sổ nhìn chiếc xe đã lái đi xa, cô nhanh chóng khoác áo bành tô cầm theo túi xách, dặn người giúp việc vài chuyện quan trọng rồi mới đi ra khỏi nhà. Tháng mười một thời tiết đã bắt đầu se lạnh, vì không muốn để Kha Dĩ Huân biết hành tung của mình, Diệp Nhiễm cố ý không lái xe theo, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi vào có chút ửng đỏ, cô quấn khăn quàng cổ xung quanh, trong lòng thầm sung sướng, đây là lần đầu tiên cô tổ chức tiệc sinh nhật cho anh!
Ở trong gió lạnh cô bịt miệng cười, cô dụng tâm tổ chức sinh nhật cho anh, anh sẽ khen thưởng cô chứ? Cô muốn nói với anh một điều, sinh nhật của cô cô muốn được tổ chức hai lần trong năm!
Cửa hàng bánh ngọt của trung tâm thương mại nằm ở tầng một, phải chờ hơn một giờ mới lấy được bánh, Diệp Nhiễm lên lầu đi dạo.
Đi ngang qua khu nội y cô bị màu sắc rực rỡ thu hút. Cô yên lặng nhìn, rất nhiều đàn ông bị thứ này mê hoặc, mặc dù nó chỉ đơn giản là một khối lụa mỏng!
Từ lúc cô bị chấn thương tới nay, anh rất nhẫn nại, trước kia anh muốn cô hàng đêm dù cho anh về nhà rất trễ. Hiện tại anh kìm chế chỉ hai lần một tuần, cô biết trong lòng anh lo lắng cho cô, ngọt ngào lại áy náy, anh thật sự rất tốt.
Người phục vụ nhìn thấy Diệp Nhiễm thì đi lại giới thiệu này nọ, cô ta mặt không biến sắc tư vấn nhiều mặt hàng gợi cảm và hấp dẫn cho Diệp Nhiễm, Diệp Nhiễm nghe xong thì đỏ mặt. Cô cúi thấp đầu tính tiền, cảm giác này rất giống với lần lần đầu tiên đi mua que thử thai.
Diệp Nhiễm mong muốn có con, đợt hành kinh vừa rồi chậm mất hai ngày khiến cô mừng rỡ như điên, cô chạy tới nhà thuốc mua que thử thai, kết quả thất vọng vô cùng. Để biết chính xác tình hình nhưng cũng tránh bối rối, cô mua một lần 10 cái, cô cũng không tin, liên tục trong 10 tháng cũng không trúng! Sợ Kha Dĩ Huân phát hiện trêu chọc, cô còn nhọc lòng giấu diếm.
Kha Dĩ Huân vừa về đến nhà, anh phát hiện trong nhà trang hoàng bày trí rất đẹp, trên lan can lầu hai còn thêm thắt ruy băng và chuông nhỏ, loè loẹt, vừa nhìn thấy là biết phong cách của Diệp Nhiễm. Anh buồn cười, cô còn cố ý không ra đón anh, thật thần bí. Hôm nay là ngày gì? Anh ngẫm nghĩ một chút.
Đèn trong nhà đột nhiên tắt, anh khoanh cánh tay, ung dung xem cô giở trò gì.
Diệp Nhiễm cầm bánh ngọt có 28 cây nến, cô hát bài chúc mừng sinh nhật từ trong phòng bếp đi ra, ánh nến lay động khiến cho gương mặt cô càng thêm xinh đẹp. Cô xiết chặt khay bánh ngọt, vừa rồi luống cuống tay chân, ngón tay đều bị ngọn nến làm bỏng, nếu anh chỉ có 3 tuổi thì tốt quá rồi, cô sẽ không cần gấp gáp đến độ phải đặt nhiều nến như thế.
Anh nhìn vào ngọn nến mỉm cười, đôi mắt sáng ngời như những vì sao, cô ở một bên tham luyến nhìn anh, có chút hoảng loạn và vội vàng. Anh cười trông thật đáng yêu, cô thực sự không thể chịu đựng nổi biểu cảm này.
“Sinh nhật vui vẻ, Kha Dĩ Huân!” Cô đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng thở ra, cô cười híp mắt chỉ vào chiếc bánh: “Cầu nguyện đi.”
Anh nhìn chiếc bánh không nhúc nhích.
Cô vẫn duy trì nụ cười, vẫn duy trì một tư thế, có chút kỳ lạ, không phải là cảm động quá chứ? Nhưng mà. . . . . . khuôn mặt tươi cười lúc nãy đâu rồi? Cô trở nên thất vọng, muốn cười cũng cười không nổi nữa rồi.
Không phải nhìn thấy bản thân đã 28 tuổi nên cảm thán năm tháng vội vàng? Không đúng, là anh —— không vui, cô rốt cục cũng phát hiện ra tâm tình của anh.
Tay cô run rẩy, ngọn nến cháy rất nhanh: “Kha Dĩ Huân. . . . . .” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, nhịn không được thúc giục: “Cầu nguyện, thổi tắt nến đi!”
Vẫn là không biểu cảm nhìn chiếc bánh, bên trên viết: Huân Huân, sinh nhật vui vẻ.
Huân Huân. . . . . . Tự dưng khiến anh nhớ tới quá khứ không đành lòng nhớ. Hình ảnh cô gái nghịch ngợm vì anh làm bánh, hiện tại bỏ anh mà đi. Anh nhìn chằm chằm gương mặt đối diện, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tự nhiên tim anh đau đớn.
Cũng trong căn nhà này, mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân, trái tim anh vỡ òa vì hạnh phúc, anh cho rằng cô sẽ chạy lên lầu hai, trừng mắt làm nũng với anh, gọi anh tên.
Anh lại nghĩ tới hình ảnh cô đứng trong bếp xoay sở khiến anh vừa giận vừa buồn cười, nếu bây giờ anh quát một tiếng Đới Thần Thần, có phải hay không cô giống như một chú chim nhỏ hoảng loạn vội vội vàng vàng chạy đến, không rõ chân tướng thò đầu từ lan can lầu hai nhìn anh? Anh nhịn không được chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tới mặt sau hành lang.
Đã có một ngọn nến sắp sửa tắt, Diệp Nhiễm sốt ruột nhìn, cô gọi: “Kha Dĩ Huân, mau mau cầu nguyện! Ngọn nến sắp tắt!” Cô vô thức lên tiếng, cô đặc biệt coi trọng lời cầu nguyện vào sinh nhật hàng năm, nếu anh không nhanh, sẽ lỡ mất một lần ước nguyện.
“Kha Dĩ Huân! Kha Dĩ Huân!” Cô gấp đến độ dậm chân, liên tục thúc giục.
Kha Dĩ Huân bị Diệp Nhiễm thúc giục trở nên cáu kỉnh, anh bốc đồng vung tay, toàn bộ bánh ngọt và nến bị rơi xuống đất, Diệp Nhiễm ngơ ngác nhìn tàn cuộc, khi đó cô vẫn còn đang duy trì tư thế hăng hái.
Ngọn nến cơ bản đều bị dập tắt, cơ hồ không còn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời lúc nãy nữa, lông mày anh nhíu chặt. Anh quay người lại, cô nghe thấy tiếng sập cửa, anh đi rồi sao?
Cô không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, cô bật đèn, ngọn đèn sáng ngời khiến bầu không khí xung quanh giống như lễ hội, nhưng tàn tích của chiếc bánh càng thêm thê thảm. Cô đứng ở một bên, hồi tưởng lại một lần, cuối cùng là cô sai chỗ nào, cuối cùng là cô chọc giận anh ở đâu? Là vì cô liên tục thúc giục anh? Hoặc là. . . . . . Cô không nghĩ ra được.
Cô trầm mặc lấy khăn giấy và dụng cụ, cô ngồi xổm trên mặt đất dọn dẹp, nước mắt chậm rãi rơi xuống nền đá cẩm thạch, phản chiếu trên ngọn đèn treo tường, cô dùng khăn giấy lau đi, biến thành một màn sương ẩm ướt.
Dỡ bỏ những đồ trang trí phải mất gấp bội thời gian, cô đem những món đồ cẩn thận đặt vào túi rác màu đen, trái tim cô co rút đến đau đớn. . . . . Cô còn chưa kịp nói cho anh biết, một tuần nữa là sinh nhật của cô.
Tắt đèn, cô nằm cứng đơ trên giường, cô không biết hiện tại nơi đau đớn nhất trong lòng cô là gì, chỉ biết rằng cô thậm chí không thể chịu đựng được. Đêm đã rất khuya, anh còn chưa trở lại. Cô rất mệt nhưng lại không ngủ được, cô tựa đầu vào gối, vô thức ngăn chận bộ đồ nội y gợi cảm ở bên dưới, vốn nghĩ là sẽ mặc cho anh xem.
Cô nghe thấy tiếng xe, sau đó anh đã đi vào nhà. Cô gắt gao nhắm chặt mắt, kỳ thực trong phòng rất tối, anh căn bản sẽ không nhìn thấy biểu cảm của cô.
Anh đi lên lầu rất chậm, vào phòng ngủ còn cố ý bật đèn. Anh không đi tắm, trực tiếp nằm trên giường đưa lưng về phía cô, cô nghe thấy mùi rượu trên người anh.
“Anh xin lỗi.” Anh nói, thanh âm trầm thấp.
Nước mắt đột nhiên trào xuống, cô không nhúc nhích, cũng không lên tiếng. Ngoài lời xin lỗi của anh thậm chí còn khiến cô buồn hơn.