Chương 30
Chương 29
Hoa nhài trong viện đã nở, màu sắt rực rỡ.
Diệp Nhiễm mở cửa sổ ở dưới đại sảnh để thông gió, mùa đông vừa qua khỏi, mùa xuân lại ập tới. Một cơn mưa, hoa liền nở.
Cô nghe thấy tiếng bước chân, xoay người lại quả nhiên nhìn thấy Kha Dĩ Huân đang xuống lầu, anh gầy, tết âm lịch kỳ này anh bận bịu suốt ngày, thậm chí ngay cả ngày nghỉ lễ anh cũng không có. Cô mỉm cười nhìn anh, kỳ thực. . . . . . bọn họ đều hiểu rõ, chỉ cần anh muốn, thời gian dành cho cô vẫn dư dã.
Diệp Nhiễm mang thai đã hơn 4 tháng, nhưng Kha Dĩ Huân cũng không đề nghị cô trở về phòng.
Nửa đêm hôm qua trời đổ mưa, sáng nay vẫn còn âm u. Kha Dĩ Huân nhìn qua cửa sổ xem xét thời tiết, nhíu mày.
“Anh dùng điểm tâm đi.” Diệp Nhiễm nói.
“Không kịp. . . . . .” Kha Dĩ Huân do dự một lát: “Tối nay cùng anh ra ngoài được không?”
Diệp Nhiễm cứng người, đã vài tháng không cùng anh ra ngoài, mắt cô sáng lên. Cô toan tính đật đầu, lại nghe anh nói: “Hôm nay là ngày sinh nhật của con trai Đường Lăng Đào và Thần Thần.”
Cô dừng động tác, cúi đầu nhìn chân.
“Thần Thần đặc biệt mời em.”
“Em không muốn đi!” Cô đột nhiên nói, giọng nói của cô khiến anh ngạc nhiên.
“Không muốn đi. . . . . . Trong người không khỏe. . . . . .” Cô hít thở sâu, thong thả lập lại lần nữa, cơn tức giận đã được giảm bớt.
“Ừ.” Anh gật đầu, bước ra cửa trước.
“Kha Dĩ Huân!” Cô gọi.
“Làm sao?” Anh thiếu kiên nhẫn quay đầu nhìn cô.
“Hôm nay anh đừng ra ngoài được không? Ở nhà trò chuyện với em.” Cô nhìn thẳng anh, đôi mắt mở to. Cô biết mình rất vô vị, nhưng cô không muốn anh gặp Đới Thần Thần.
“Lại muốn làm nũng?” Anh cười, gần đây cô thích quấn anh như sam.
Bị nụ cười của Kha Dĩ Huân làm cho yếu lòng, Diệp Nhiễm cũng gật gật đầu.
“Hôm nay anh bận, chắc không thể ở nhà, không khỏe thì nghỉ ngơi đi.” Anh lại bước ra cửa, coi như nhẫn nại giải thích.
“Kha Dĩ Huân!” Cô nhịn không được lại gọi, anh muốn đi gặp Đới Thần Thần thay vì phải ở nhà với cô sao? “Đừng đi được không?”
Cuối cùng anh phiền hà nói: “Em muốn anh ở nhà làm gì? Anh cũng không phải bác sĩ!” Kha Dĩ Huân trách móc.
Cô nhìn anh hai giây, sau đó mở miệng: “Đi đường cẩn thận.”
“Ừ.” Anh xoay người rời đi.
Diệp Nhiễm đi đến sofa ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, hai người. . . . . . hai người cũng không thể làm anh yếu lòng sao?
Càng ngày Diệp Nhiễm càng không tự tin.
Từ khi cô mang thai anh luôn luôn tỏ ra lạnh lùng, thậm chí nói lời dịu dàng dành cho cô anh cũng không làm. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều suy nghĩ, rốt cuộc anh là người thế nào?
Anh luôn luôn là người đàn ông cô không thể hiểu.
Cô siết chặt điện thoại di động cả ngày, vô số lần muốn ấn số điện thoại của anh, muốn gọi anh trở về nhưng lại sợ anh cự tuyệt. Anh càng ít nói, cô càng cảm thấy tổn thương.
Buổi chiều, Diệp Nhiễm không ngủ được, an vị ngẩn người ngồi trên sofa đối diện cửa sổ, cô hy vọng có thể thấy nhìn thấy chiếc xe của anh lăn bánh vào nhà, sau đó anh đẩy cửa mỉm cười.
Nếu anh có thể trở về chăm sóc cô, cô nguyện sẽ nói chuyện với anh suốt cả ngày.
5 giờ, người giúp việc theo giờ tan ca, mặc dù mùa xuân đã đến, 6 giờ bầu trời đã bắt đầu tối.
Diệp Nhiễm không ăn cơm, đợi đến 8 giờ tối, cuối cùng cô biết hôm nay Kha Dĩ Huân sẽ không về.
Kỳ thực cô cũng không bất ngờ . . . . .
Diệp Nhiễm đi vào phòng tắm tắm rửa, nước nóng khiến cả người cô ấm lên. Cô tắt vòi sen, cả người lạnh băng, nhịn không được run rẩy, cô nhanh chóng đưa tay cầm lấy áo ngủ trên kệ. Nền gạch ẩm ướt trơn tru, bất thình lình Diệp Nhiễm bị té xuống đất, cô cảm thấy chóng mặt, toàn thân đau nhức, giữa hai chân trở nên nóng ẩm, cô muốn nỗ lực đứng dậy, bụng quặn đau, cổ họng buồn nôn.
Cô bình tĩnh nhìn dòng máu chảy, thậm chí còn cố chịu đựng đau đớn, khoác áo ngủ đi từ phòng tắm ra ngoài, cầm điện thoại, mắt cô mờ mịt, cô nên gọi cho ai, cô có thể gọi cho ai.
Khi ông bà Diệp nhận được điện thoại của Diệp Nhiễm, chỉ hai mươi mấy phút sau liền xuất hiện, cô đã vật lộn mặc xong quần áo, lót băng vệ sinh, nhưng lượng máu chảy ra rất lớn, trên người cô vẫn còn choáng váng.
Diệp Nhiễm được cha cõng xuống lầu, trên mặt cô cũng không khóc.
Lúc này cô mới phát hiện, ngoại trừ cha mẹ, cô chỉ có hai bàn tay trắng.
Lúc Kha Dĩ Huân nhận được điện thoại của mẹ chạy tới bệnh viện, mọi người đều đã có mặt.
Trong phòng bệnh, anh thấy cha mẹ thương tiếc nắm tay Diệp Nhiễm, liên tục an ủi: “Tiểu Nhiễm, không sao, đừng buồn nữa. Tuy rằng đứa bé không còn, cha mẹ vẫn giao quyền điều hành cửa tiệm hoành thánh cho con. Con cố gắng lấy lại sức khỏe, còn trẻ, cơ hội rất nhiều.”
Mọi người nhìn Kha Dĩ Huân trách cứ, giống như chuyện cô hư thai là do anh làm hại.
Diệp Nhiễm nằm ở trên giường, lẳng lặng nhìn Kha Dĩ Huân đến gần, anh sẽ nói cái gì, sẽ nói với cô cái gì?
“Đứa bé mất rồi?” Anh hỏi.
Mọi người ở trong phòng bệnh đều im lặng, Kha Dĩ Huân đi tới liền đứng cạnh Diệp Nhiễm, nói: “Không sao, không phải em vẫn lấy được thứ mình muốn sao?”
Cô mỉm cười nhìn anh, đúng vậy, cuộc sống là phải đặt nhiều niềm tin vào những điều bất ngờ.