Chương 14

Đêm hôm nay, Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi nói rất nhiều chuyện, chàng nói cho cô biết những chuyện xảy ra sau khi ly biệt, kể lại vụ án của Thất Sát trang và Cửu Linh Đạo chưởng, nói về vụ mất tích của Tô Tiểu Bồi, rằng máu dây đầy trong phòng cô, nói cho cô biết những người và đầu mối bọn họ đã tìm kiếm hỏi thăm. Chàng còn kể về quẻ tự của Cửu Linh Đạo chưởng, nói Cửu Linh Đạo chưởng kiên trì nhất định muốn chàng vào Linh Lung trận.

“Đến giờ nghĩ lại, đúng là phải cảm kích ông ta.” Nhiễm Phi Trạch ngồi trên chiếc hộp đao cùng Tô Tiểu Bồi, ngẫm lại mà thấy hơi sợ. Nếu như chàng không đến, Tô Tiểu Bồi bị mắc trên cây, liệu có ai phát hiện ra không. Có người phát hiện ra rồi, sẽ liều mạng cứu nàng sao?

Tô Tiểu Bồi không nói gì, cô đang đắn đo xem vì sao mình lại bị ném đến chỗ này, hệ thống dây tơ hồng của Nguyệt Lão sắp xếp như vậy là có dụng ý gì?

“Cái cây đó, trận pháp đó, có chỗ nào đặc biệt không?”

“Theo ta tính toán, đó là ngọn nguồn trận pháp của Linh Lung trận. Cây cao như vậy lại có thể di động, hễ chuyển mình là núi động đất rung, chứng tỏ cơ quan được thiết kế rất sâu ở bên dưới. Linh Lung trận này được dựng lên từ gần một trăm năm trước, qua mấy chục năm mọi người xông vào các cửa mà nó vẫn hoạt động, ngoại trừ có vài phần bảo vệ của người đời sau, thì e là do sự tuyệt diệu trong thiết kế của cơ quan trước đó. Nàng biết đấy, ám khí trong cơ quan luôn có hạn, dùng hết rồi thì sẽ không còn nữa. Nhưng Linh Lung trận hết trận này nối tiếp trận khác, luôn khiến người ta không sao đoán được. Hôm nay thấy được Thiên Ti Ngân Nhận đó, cũng coi như là được mở rộng tầm mắt. Có điều chúng ta hủy cái cây đó rồi, e là trận hình trong núi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

“Thế chúng ta phải làm thế nào?”

“Đốt đống lửa, ngồi đây chờ đợi. Chỗ này an toàn, lại có nguồn nước. So với ra ngoài tìm người khác, chẳng thà đợi bọn họ đến tụ tập ở đây còn hơn.”

Đúng thật là, lười nhác quá đi thôi. Trong lòng Tô Tiểu Bồi lại nghĩ, vì có mình làm liên lụy, Nhiễm Phi Trạch chắc không tiện chạy loạn, xông bừa vào các nơi nữa.

“Huynh cảm thấy quẻ của Cửu Linh Đạo chưởng có chuẩn không?” “Án mạng” của cô cần phải suy nghĩ cẩn thận thêm, cô không cách nào giải thích được trong khoảng thời gian mất tích đã đi đâu, nên phải di chuyển sự chú ý của Nhiễm Phi Trạch vào chuyện khác thì tốt hơn.

“Ừm.” Nhiễm Phi Trạch gật đầu. “Khá là thú vị.” Nếu là trước đây, chàng chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng mà “kỳ duyên đã đến”, “trong nguy hiểm cứu được duyên”, tuy vẫn chưa biết bên trong còn có điều gì cổ quái, nhưng Cửu Linh Đạo chưởng thực sự đã đoán trúng rồi. Nhiễm Phi Trạch cảm thấy dựa vào bản lĩnh của Cửu Linh Đạo chưởng, ông ta chẳng thể không chút dấu vết mà đưa được một người sống sờ sờ như Tô Tiểu Bồi lên trên cái cây đó. Huống hồ, Lâu Lập Đông vẫn luôn theo dõi sát sao Thần Toán môn, cũng không phát hiện ra động tĩnh gì.

“Trong nguy hiểm cứu được duyên.” Đây thực sư là ý Trời ư?

“Vụ án này có khá nhiều điểm lạ lùng. Con người của Cửu Linh Đạo chưởng tính khí cao ngạo, sư phụ ta từng nói, lúc đầu khi ông ta đến cầu Cửu Linh Trảm, là muốn binh khí phải vang động kỳ diệu, ông ta chưa đến, tiếng đã đến, hơn nữa, phải cực sắc bén, nhưng phải có chừng mực, không dễ gây tổn thương cho người khác. Cho nên, cuối cùng dựa theo suy nghĩ của ông ta, mới có Cửu Linh Trảm. Chém chặt uy lực cực lớn, nhưng lưng lưỡi đao lại dày chắc, có treo cửu linh, với binh khí mà nói, chỉ có âm thanh kỳ diệu nhưng không có sát khí thì không phải là binh khí tốt.”

Tô Tiểu Bồi gật đầu, Cửu Linh Đạo chưởng này mong muốn một vật tượng trưng cho cá nhân mình.

Nhiễm Phi Trạch nói tiếp: “Nếu muốn mưu hại giết người, cầm binh khí này đi thì chẳng thể che giấu được hành tung, lại không phải là vật sắc bén để giết người, thực không phải là hành động sáng suốt. Nhưng rất nhiều nhân vật giang hồ đều có tính khí kỳ quái như thế, binh khí của mình tuyệt đối không để rời thân, sự việc này cũng thường thấy, có điều loại người như vậy thông thường dám làm dám chịu, chỉ hận không được cho toàn thiên hạ đều biết đó là do mình làm, còn Cửu Linh Đạo chưởng sống chết không chịu nhận thì trước nay chưa từng có.”

“Cho nên ông ta thực sự bị oan uổng?”

“Điều này ta cũng không biết.” Nhiễm Phi Trạch lắc đầu. “Tuy có điểm nghi ngờ, nhưng ở bên phía Thất Sát trang kia, Quản sự Phương bình đã tận tai nghe thấy tiếng chuông, lại tận mắt nhìn thấy một góc đạo bào. Phương Bình là người chính phái, là nghĩa đệ của Trang chủ Phương Đồng, thời niên thiếu đã được Thất Sát trang thu dưỡng, tình thâm nghĩa trọng với Phương Đồng, vốn là có địa vị nhị Trang chủ, nhưng ông ta nhún nhường không nhận, chỉ muốn làm quản sự, phò trợ Phương Đồng xử lý mọi việc trên dưới trong Thất Sát trang. Phương Đồng tính tình nóng nảy, xử sự dễ đắc tội với người ta, Phương Bình tính tình mềm mại hơn, đã hóa giải không ít thù oán cho Phương Đồng. Trong giang hồ mọi người đều khá kinh trọng Phương Bình. Cho nên lời chứng của ông ta chắc là đáng tin. Có điều tiếng chuông khó phân biệt, vết cắt cũng có thể ngụy tạo, những điều này tuy không phải là chứng cứ chắc chắn tuyệt đối, nhưng hành tung của Cửu Linh Đạo chưởng lại không có cách nào kiểm chứng được. Linh Lung trận chỉ có một đường vào, Cửu Linh Đạo chưởng đi vào trận trước mặt mọi người, và không có thời cơ ra khỏi trận theo đường cũ, nếu như ông ta thực sự có thể chạy đến Thất Sát trang để giết người, ắt phải ra khỏi Linh Lung trận ở giữa đường, nhưng bọn ta đã tìm mấy ngày mà không tìm ra được đường nào có thể lén lút lẩn ra ngoài. Toàn là vách núi miệng vực, không đường nào đi nổi.”

“Cho nên bọn huynh mới khó xử mọi bề phải không?” Mắt Tô Tiểu Bồi sắp không mở ra nổi nữa, cô khoác chiếc áo khoác lớn của Nhiễm Phi Trạch, đầu gật gà gật gù.

Nhiễm Phi Trạch ngồi gần sang, đưa bả vai ra cho cô. Cô tựa vào bờ vai chàng, cuối cùng đầu đã có một điểm tựa.

“Ừm, cho nên mới khó xử.” Giọng nói của chàng nhẹ hơn, nhìn thấy Tô Tiểu Bồi nhắm mắt lại. “Ngủ đi.” Chàng xoa xoa đầu cô.

“Ngày mai, ta nhất định sẽ giúp tráng sĩ suy nghĩ cẩn thận. Phá án gì đó, ta có hứng thú nhất.” Cô lẩm bẩm, bây giờ thực buồn ngủ quá, đầu óc không vận hành nổi, không nghĩ ra được điều gì hay cả.

“Ngủ đi.” Chuyện này vốn là phiền phức lớn đối với chàng, nhưng phiền phức này lại khiến chàng tìm thấy nàng, chàng cảm thấy thực sự có duyên, nếu như Tô Tiểu Bồi có hứng thú, chàng cũng muốn cẩn thận điều tra chân tướng một chút.

Tô Tiểu Bồi thật thà không khách khí dựa vào Nhiễm Phi Trạch mà ngủ. Nhiễm Phi Trạch nghe thấy tiếng cô thở đều, biết cô đã ngủ say. Cô gối lên vai chàng, từ góc độ này nhìn qua, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, lông mi vừa dày vừa dài, ngón tay chàng khẽ cử động, lòng bàn tay hơi buồn, chàng biết mái toc ngắn của cô mềm mại mượt mà, khi xoa rất dễ chịu, lúc này không kìm được lại muốn xoa một chút. Nhưng cô ngủ rất say, chàng không nỡ làm phiền.

Do dự mấy lượt, bất giác đã qua thêm một lúc lâu rồi. Nhiễm Phi Trạch cảm thấy Tô Tiểu Bồi chắc chắn đã ngủ say, chàng khẽ động đậy vai, đầu của cô từ trên vai chàng trượt xuống. Chàng xích ra phía sau, cô trượt đến lồng ngực chàng, chàng dùng cánh tay đỡ lấy, cô vẫn không tỉnh, vẫn tiếp tục ngủ say sưa.

Chàng nhìn dáng vẻ của cô không kìm được lặng lẽ cười, lại xích ra thêm chút nữa, điều chỉnh tư thế, hạ cánh tay xuống, người cô liền nằm gọn trong lòng chàng. Chàng vuốt mái tóc cô, thấy cô lẩm bẩm hai câu, vặn vẹo mấy cái, vùi mình sâu hơn vào lòng chàng.

Chàng lại cười, dùng đầu ngón tay khe khẽ chạm vào gò má cô. “Dáng vẻ ngốc nghếch.”

Thực ra, chàng không cảm thấy nàng ngốc. Bây giờ nàng đang ngủ, rõ ràng là thật trầm tĩnh xinh đẹp, chàng nên nói “dáng vẻ xinh đẹp” mới đúng. Nhiễm Phi Trạch vòng cánh tay ôm quanh người cô, cũng nhắm mắt lại. Là ai đã hại nàng, chàng nhất định phải điều tra ra, tuyệt đối không cho hắn sống dễ dàng.

Mấy người bọn Tiêu Kỳ lúc này cũng ở một đầu khác của rừng cây đốt lửa, bên phía bọn họ địa thế cao, còn có thể thấp thoáng nhìn thấy khói bốc lên từ đống lửa của Nhiễm Phi Trạch. Nhìn thì có vẻ không xa lắm lúc chiều bọn họ đi lòng vòng hồi lâu mà không thể thấy bóng dáng của Nhiễm Phi Trạch. Lúc này đêm về khuya, mọi người buộc phải nghỉ ngơi trước, giữ gìn sức lực.

Ngày hôm nay Thiên Ti Ngân Nhận vừa bị hủy, khu vực quanh đó liền nứt ra, đoản tiễn ám tiêu phóng ra liên miên như không bao giờ dứt, khiến bọn họ vô cùng thảm hại, suýt chút nữa ngã gục ở đó. Khó khăn lắm mọi người mới tránh thoát khỏi nguy hiểm, vòng ra khỏi rừng cây đó, nhưng người nào cũng bị thương. Đợi sau khi uống đan dược nghỉ ngơi điều tức xong. Tào Hạ Đông luôn mồm oán trách Nhiễm Phi Trạch, nếu không phải chàng lỗ mãng vội vã xông vào, dùng thủ đoạn cứng rắn hủy trận thì bọn họ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm này. Ông ta thấy nếu dùng các vật như cây đá dẫn ra toàn bộ cơ quan để ám tiễn bắn ra hết rồi từ từ tiến hành cứu người thì hiện giờ sẽ không bị thương, thực là tức chết người ta mà.

Tiêu Kỳ ở bên cạnh nghe nhưng không nói gì, theo như y thấy, phương pháp của Nhiễm Phi Trạch cũng là bất đắc dĩ, trận pháp này cổ quái quá mức, cô nương đó xuất hiện cũng quá cổ quái, nếu không cứu kịp thời, vạn nhất đêm dài lắm mộng xảy ra biến cố thì phải làm thế nào? Vừa rồi bọn họ trải qua một trận đó, biết được ám tiễn, đoản tiêu ở đây số lượng nhiều vô tận, dùng cây và đá để dẫn ra thì phải dẫn đến khi nào? Dẫn ra trận mới, bọn họ ở cách quá xa không kịp cứu người, thì phải tính thế nào? Hơn nữa, kế hoạch cứu người của Nhiễm Phi Trạch bọn họ đã thống nhất, tất cả đồng ý với cách thức của chàng, sau đó mới cùng nhau động thủ. Đến giờ chút hậu quả này cũng là trong dự liệu, phải cùng nhau gánh vác, chỉ trách Nhiễm Phi Trạch thì có tác dụng gì? Nhưng Tào Hạ Đông là tiền bối võ lâm, lại là hảo hữu của sư phụ, Tiêu Kỳ chỉ đành cụp mắt không lên tiếng.

Những người khác cũng không phản đối, cuối cùng La Hoa hỏi: “Đến giờ mọi người chia rẽ các nơi, đi tìm Nhiễm Phi Trạch trước, hay là đi tìm bọn Trần Chưởng môn thăm dò đường trước?”

Không đợi Tiêu kỳ lên tiếng, Tào Hạ Đông đã cướp lời: “Đương nhiên là đuổi theo Nhiễm Phi Trạch trước, hắn ta tự xưng là thông thuộc Linh Lung trận nhất, đến giờ hắn ta ra chiêu này, biết đâu là để tránh chúng ta, giở trò xấu chứ, tóm lại bắt đầu từ việc Phương Trang chủ bị giết, trong ngoài chuyện này đều lộ ra vẻ cổ quái, Cửu Linh Đạo chưởng một mực muốn để Nhiễm Phi Trạch tham gia, là có dụng ý gì? Chúng ta không thể không đề phòng.”

Trong lòng Tiêu Kỳ rất không thoải mái, La Hoa ở bên liếc sang y, như thể muốn nghe thử ý kiến của y. Tiêu Kỳ mím môi, tuy không muốn trả lời nhưng vẫn phải nói cho rõ ràng: “Tiểu sư đệ nhà ta vẫn còn ở lại trông chừng trước vách núi, trận hình này có thay đổi lớn, cũng không biết chỗ bên cậu ấy có phiền phức gì không. Con người Nhiễm Phi Trạch tuy bình thường khinh suất thích ầm ĩ, nhưng là người chính phái, bất luận chuyện này là thế nào, ta tin huynh ấy sẽ không làm chuyện tổn hại đến thiên lý. Đến giờ ta thấy gấp rút hơn cả là đi tìm tiểu sư đệ trước, Tào Chưởng môn chớ quên, đệ tử môn hạ của ngài cũng đang ở đó, trên vách núi chỉ có hai thiếu niên bọn họ chẳng có kinh nghiệm giang hồ, nếu có sai sót, sợ là bọn họ sẽ dễ gặp nguy hiểm nhất, vẫn nên tìm được bọn họ trước rồi hẵng hay.”

Sắc mặt Tào Hạ Đông lập tức trở nên khó coi, Tiêu Kỳ nói điều này có lý, nhưng vì có lý nên đã vô tình chứng tỏ ông ta không đủ quan tâm đến đệ tử môn hạ. Vừa rồi ông ta là tức giận nóng nảy, một lòng bận tâm về Nhiễm Phi Trạch, thực sự quên mất Quách Ân và tiểu đệ tử của Huyền Thanh phái kia vẫn còn ở bên vách núi, đến giờ bị Tiêu Kỳ nói ra trước, đương nhiên sắc mặt tối sầm lại.

Những người khác nhìn thấy sắc mặt của Tào Hạ Đông thì đều biết điều ông ta đang nghĩ. La Hoa khẽ ho một tiếng, cứu vãn cục diện. “Phương đại hiệp thương thế rất nặng, cũng không tiện đuổi theo người, trời sắp tối rồi, chi bằng chúng ta tìm chỗ nào an toàn để dừng chân rồi bàn bạc thêm. Trong ngọn núi này có không ít tiểu trận, mọi người đều nên cẩn thận thì hơn. Nhóm Trần Chưởng môn xuống vách núi thăm dò đường, lúc này chắc cũng lên rồi, Quách tiểu hiệp và Quý tiểu hiệp chắc sẽ có người chăm nom.”

Tiêu Kỳ không nói nữa, đeo tay nải, cầm kiếm đứng dậy. Trong lòng Tào Hạ Đông rất bực bội nhưng chẳng thể phát tác được. Tiêu Kỳ này là môn sinh Giang Vĩ An đắc ý nhất, lại là người trẻ tuổi lấy được tuyệt thế thần kiếm lợi hại hiếm có trong đám tiểu bối, tính khí kiêu ngạo, ông ta biết rõ. Nhưng người trẻ tuổi này lại chẳng nể mặt ông ta chút nào, đúng là thiếu quy củ giang hồ. Ông ta lại nhìn Tiêu Kỳ thêm cái nữa, Tiêu Kỳ cũng nhìn chẳng đáp trả ông ta, không tránh không nhường, chỉ khẽ gật đầu. Tào Hạ Đông “hừ” nhỏ một tiếng, đứng lên dẫn đầu rời đi.

Tiêu Kỳ và La Hoa đỡ Phương Bình đi theo phía sau, La Hoa đưa mắt ra hiệu với Tiêu Kỳ, ý bảo y bình tĩnh, chớ bực bội. Tiêu Kỳ thở dài, khẽ giọng nói câu “Đa tạ!” Sắc mặt Phương Bình hơi lạ, vào Linh Lung trận thăm dò đường không thuận lợi, ông ta có dự cảm chắc chắn sẽ không tìm được chứng cứ Cửu Linh Đạo chưởng giữa đường ra khỏi trận pháp, cũng không biết là thương thế và độc phát thế nào, ông ta cảm thấy tim đập nhanh, hai chân vô lực, người toát đầy mồ hôi lạnh, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chuông thấp thoáng lúc Cửu Linh Đạo chưởng giết người.

Bọn người Tiêu Kỳ bám theo sau Tào Hạ Đông đi rất lâu, đường trong rừng cây hơi kỳ quái, lúc thì giống như sắp đi ra, lúc lại giống như đang đi vòng. Lúc này sắc trời đã tối, Tiêu Kỳ đang định nói chi bằng cứ nghỉ tại đây, bỗng thấy không trung lóe lên một đường ánh sáng, sau đó nổ ra khói trắng trên trời. Phương hướng đó cách bọn họ không xa.

“Là Nhiễm đại hiệp.” La Hoa nói. “Huynh ấy đang báo tin cho chúng ta là đã dừng chân rồi, bình an vô sự.”

“Chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút đi.” Tiêu Kỳ nhân cơ hội nói. Y và La Hoa tìm kiếm chỗ sạch sẽ để Phương Bình ngồi xuống, vừa ngẩng đầu lên, thấy Tào Hạ Đông đang chăm chú nhìn về phía đạn khói đó, như thể định đi về phía ấy. Trong lòng Tiêu Kỳ cực kỳ khó chịu, cả quãng đường ông ta luôn đi theo hướng Nhiễm Phi Trạch đi, y biết, nhưng ở trước mặt mọi người nên cũng không tiện nói gì. Lúc này Nhiễm Phi Trạch đã phát đạn khói báo tin, giả thiết Nhiễm Phi Trạch lén lút giở trò quỷ mà Tào Hạ Đông nói đã không còn đúng nữa, thế mà ông ta vẫn chưa chịu buông tha. Tiêu Kỳ rất khinh thường.

Tiêu Kỳ mở tay nải ra, lấy đạn khói, đúng lúc này hai đầu khác cũng có đạn khói bay lên, đều là màu trắng, đây là tín hiệu bình an, Tiêu Kỳ rất mừng. “Trần Chưởng môn và bọn tiểu sư đệ gặp nhau rồi, bọn họ chắc chắn đều bình an vô sự.”

La Hoa cũng nói: “Xem ra bọn Liễu cô nương cũng yên ổn cả.”

Tào Hạ Đông không nói gì, chỉ đứng ở chỗ cao, nhảy lên cây lớn, nhìn ra bốn phía. Tiêu Kỳ mặc kệ ông ta, đem đạn pháo trong tay phóng ra.

Tào Hạ Đông nhìn một lát, nhảy xuống khỏi cây, hô gọi mọi người đi lên chỗ cao hơn. Phương Bình thầm cảm kích trước việc tương trợ của mọi người, không muốn trái ý tứ này của Tào Chưởng môn, liền cố gắng chống đỡ đứng dậy, đi theo cùng. La Hoa nhìn sang

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện