Chương 12: Không có để ý
Có lẽ là nên cảm tạ tiểu ong mật Tử Y này, Vân Tâm Nhược buông quyển sách trên tay, đáp ứng cùng nàng đi ra ngoài một chút, Tử Y vui vẻ đi theo sau nàng, mau chóng lấy thêm quần áo cho tiểu thư rồi chạy ra mở cửa. Bất quá nàng tựa hồ quên hỏi tiểu thư nhà nàng vừa rồi cười cái gì. Chờ tới khi nhớ lại, người ta nửa lời cũng không nói, hại nàng buồn bực nửa ngày, bất quá đó là chuyện nói sau
Bí phương viện, Vân Tâm Nhược sống ở tiểu viện, bình thường cũng chỉ có một mình Tử Y tự làm mọi việc, tuy rằng nhìn có vẻ đơn sơ, lại cực kỳ thanh nhã, trước cửa có một hoa viên nhỏ, bên trong có vài loại hoa nhỏ, mặc dù không phải thực đẹp nhưng rất dễ nhìn, bốn phía là một gốc cây phong lá đỏ, nói vậy mùa thu nhất định là một mảnh lửa đỏ
Đi ra sân, Tử Y nhìn thấy Vân Tâm Nhược thân hình khẽ chao đảo, thở nhẹ một tiếng, vội vàng đi lên đỡ lấy nàng
Ổn định thân hình xong, nhìn bàn tay đặt trên người mình, Vân Tâm Nhược cúi đầu không nói. Nhíu mày, trong lòng bàn tay truyền đến sự quan tâm của Tử Y, nhưng là nàng có cảm giác không thích
“Tiểu thư!” Lúc này Tử Y là buông tay thì không tốt, mà không buông cũng không tốt, buông tay, nàng sợ tiểu thư đột nhiên té ngã, nàng nâng dậy không nổi, không buông, tiểu thư lại không thích người khác đụng nàng. Thực mâu thuẫn a
“Đi thôi.” Không có thả ra tay của nàng. Vân Tâm Nhược ngầm đồng ý. Tùy ý nàng giúp đỡ mình, kỳ thật có người quan tâm cũng không sai
“Hảo!” Tử Y nhếch môi cẩn thận giúp đỡ nữ tử bên người, tiểu thư nhà nàng bắt đầu nhận sự quan tâm của người khác, thành công bước đầu tiên
Thời tiết vô cùng tốt, vạn dặm không mây, giữa trưa gió có chút ấm áp, đi ra tiểu viện, Vân Tâm Nhược mới phát hiện ra Vân phủ so với tưởng tượng của nàng lớn hơn nhiều. Núi giả kì thạch, nơi nơi là muôn nghìn màu đỏ hoa hồng, có lớn có nhỏ., mỗi một bông đều có thể thấy được thập phần trân quý. Dọc theo đường đi gặp qua không ít nô tài nha hoàn, đều là nhẹ nhàng liếc mắt một cái, không tôn trọng cũng không bài xích, dù sao đã là thói quen, Vân tam tiểu thư không được sủng, mọi người trong lòng đều biết. Nhưng là, dù sao chủ tử cũng là chủ tử, nô tài là nô tài, vẫn có chút kiêng dè, Tử Y cẩn thận giúp đỡ Vân Tâm Nhược, nhìn người người đi tới đi lui không ai nhìn chủ tớ bọn họ, hung hăng trừng, sau đó cúi đầu, trng lòng lại một trận chua xót, nàng đã quen, tiểu thư thực nhà nàng cũng đã quen, nhưng là tiểu thư hiện tại sao?. Có thể hay không khó chịu
Mu bàn tay truyền đến một mảnh ấm áp, Tử Y nâng lên, liền nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đặt lên mu bàn tay nàng, ngón tay mãnh khảnh, một thanh âm lạnh nhạt truyền đến
“Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, cái nhìn của người khác là áp đặt lên bản thân mình, nếu mọi chuyện đều để ý, sẽ càng ngày càng nặng, như vậy liền quá mệt mỏi, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta” “Tử Y hẳn là một người dễ dàng vui vẻ” tạm dừng một chút, Vân Tâm Nhược ánh mắt như thu thủy nhìn về phía nàng, giải quyết vấn đề của nàng, đúng vậy, Tử Y chính là người như vậy không sai.Tại phòng bếp Vân Phủ mọi người đều thực vui vẻ mà, không khỏi cười hắc hắc
Vân Tâm Nhược nhìn nàng tươi cười, trong mắt hơi hơi có chút ý cười, có thể khoái hoạt, không phải mọi người ai cũng có thể như vậy, nói trắng ra người là tư dục, ai cũng đều muốn điều tốt nhất với mình, nhân chi sơ, tính bản thiện, hoặc là nhân chi sơ, tính bản ác. thật đúng là khó có thể định nghĩa, nàng kỳ thật là một người cực kì đơn giản, có chút này nọ là chuyện nàng không thể lựa chọn, giống như nàng không hề muốn biết suy nghĩ người khác, mỗi người đều có bí mật của mình, đó là độc hữu, không thể cùng người chia xẻ. nàng không thích thăm dò lòng người, biết nhiều lắm không hẳn là chuyện tốt, bởi vì lòng người khó dò, bên trong có chỗ tối cũng có chỗ sáng, không biết gì sẽ tốt hơn
Một điểm sai, nàng sẽ không phạm hai lần, cho nên lúc này đây, nàng tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết năng lực của mình. Nếu không, nàng sẽ tự hại mình
Tử Y nhìn Vân Tâm Nhược trước mặt không chớp mắt, vẻ mặt trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì, tựa hồ không ai có thể đi vào lòng nàng
“Cái kia tiểu thư không thèm để ý sao?” đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng có điểm để ý a, nhưng là không biết vi tiểu thư này trong lòng nghĩ như thế nào
“Tiểu thư nhà ngươi để ý sao?” Vân Tâm Nhược hỏi lại. Tiểu thư nhà nàng, đương nhiên là chỉ Vân phủ Vân Tâm Nhược
“Tiểu thư lúc ban đầu để ý, nhưng sau lại không có cảm giác gì” Giống như nhớ lại, Tử Y kể ra chuyện tình của vị tiểu thư kia “ Có lẽ là bức chính mình không thèm để ý đi? Đường đường Vân phủ Tam tiểu thư, nô tài coi thường, lão gia chẳng quan tâm, làm cho tiểu thư đối với nơi này đã hoàn toàn chết tâm, tới khi gặp người kia…..”nói tới đây, Tử Y bĩu môi, vẫn là không thể nhận một cái mã phu làm cô gia. Bất quá tiểu thư hạnh phúc là được
Trên mặt vui mừng cười “Tiểu thư, nàng hiện tại thực hạnh phúc!” Tử Y nói khẳng định
“Ân!” Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng gật đầu, có thể cùng người mình yêu cùng nhau sóng, nhất định hạnh phúc
“Tiểu thư sao? người có để ý không?” còn chưa nghe được đáp án mình muốn Tử Y hỏi lại một lần nữa
“Nàng không để ý ta để ý cái gì?” Thành thật trả lời, đó cũng không phải chuyện của nàng, để ý làm chi. Tử Y vỗ vỗ đầu, nàng sao lại ngốc như vậy
“Ha ha…….” tiếng cười xấu hổ không ngừng, có chút kỳ quái, thậm chí có điểm chói tai, làm người nghe lòng chíp bông ( hình như là tim đập mạnh thì phải)