Chương 14: Vân Thiển Y

Ngày chậm rãi qua, thời gian cùng không vì ai mà dừng lại, đảo mắt bán nguyệt đã qua

Bên trong vườn bí phương, Tử Y kéo tay áo, cẩn thận chà lau bàn, không lưu một chút tro bụi nào, lau hoàn xong, nàng lau một phen mồ hôi trên trán, thắt lưng có chút đau nhức, thu thập tốt hết thảy, đi ra phòng xem chủ tử của nàng đi

Trong vườn cỏ xanh, hoa tươi nở ra, ánh nắng theo kẽ hở lá cây hồng phong chiếu vào nữ tử đang nằm trên nhuyễn tháp*

Quần áo màu trắng, bao bọc lấy thân thể quá mức mảnh khảnh của nữ tử, nữ tử nằm ngửa, ánh mặt trời chiếu vào thân thể nàng, một tầng sáng màu vàng như nhập vào thân thể nàng, làm cho làn da có chút ửng đỏ. Nhắm chặt hai mắt, lông mi dày rậm, cái mũi khéo léo hô hấp nhẹ nhàng, ngực cũng cùng nhau phập phồng. Khung cảnh tĩnh lặng như thế, nhưng đôi mi thanh tú nữ tử lúc này nhíu chặt lại, trên trán ẩn ẩn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, môi mịn nhẽ mấp máy, phun ra âm thanh đứt quãng không nghe rõ. Hiển nhiên là ngủ không tốt rồi

Tử Y nhìn thấy bất đắc dĩ thở dài, lại là ác mộng, ngay cả ngủ còn không yên, trách không được mỗi ngày ăn cơm, cũng chả thêm được miếng thịt nào, người ta nói ăn ngon ngủ ngon thì tốt, tiểu thư nhà nàng ăn không ngon, ngủ càng không ngon, nàng thật sự hoàn toàn bất lực

Đi tới khẽ lay nữ tử nằm trên nhuyễn tháp, nhẹ gọi ” Tiểu thư, tiểu thư, tỉnh tỉnh!”

“Ân?…..” Vân Tâm Nhược khẽ mở hai mắt, có chút sương mù, nhắm mắt lại, mở lại, ánh mắt trong trẻo vài phần, như là hoàn toàn thanh tỉnh. Ngồi dậy, nàng nhu nhu chút trán hỏi “Ta ngủ bao lâu rồi?”

“Nửa canh giờ” Tử Y thay nàng sửa sang lại sợi tóc loạn, giống như lơ đãng hỏi ” Tiểu thư nằm mơ?”

“Ân” Giống như không muốn nói nhiều, chỉ nói một chữ trả lời Tử Y ” Ta đi rửa mặt chải đầu một chút “ xoay người liền đi vào phòng

Nhún nhún vai, Tử Y cũng không hỏi nhiều, nàng biết Vân Tâm Nhược không muốn nói, nàng không muốn nói, hỏi như thế nào cũng không trả lời. Nàng muốn nói, cũng sẽ không chủ động nói. Dù sao cũng là một người kỳ quái. Có khi nàng nói không kiêng kị cái gì, đi thẳng vào vấn đề, có khi ngây thơ như tiểu hào tử, nàng biết đọc chữ nhưng không viết chữ. Cầm kỳ thi họa không biết làm, nhưng lại cực kì hiểu rõ. Lắc đầu, suy nghĩ mấy chuyện đó làm cho Tử Y đau đầu, đem nhuyễn tháp dọn dẹp sạch sẽ thôi

Vân Tâm Nhược đi vào phòng, rửa mặt chải đầu đơn giản, mặc thêm một lớp quần áo chuẩn bị cùng Tử Y đi nhìn hoa sen, nàng thích mùi hương ở đó, nhẹ không nồng, thấm vào ruột gan, theo mũi hít vào sâu tận trong cơ thể, sau đó thở ra, liền thấy tâm trầm tĩnh hơn rất nhiều

Nàng vừa rồi lại mơ thấy hắn…

Lôi ca ca……. Tiểu Nhược mang ngươi đi nhìn hoa sen được không

Còn chưa đến bên hồ kia, tiếng đàn quen thuộc rõ ràng truyền tới, đã nghe qua rất nhiều lần nhưng không rõ ràng như hôm nay, tựa hồ ở rất gần

Vừa đến gần thấy hai tỳ nữ, một người mặc hoàng y (áo vàng) một người mặc phấn y(áo hồng) đứng ở cạnh bên người nữ tử đánh đàn, nữ tử đánh đàn mặc y phục ở ngoài màu xanh lục, màu gấm trắng bên trong, xem ra vải dệt vô cùng tốt, tóc dài vấn lên, tạo thành một cô gái dịu dàng thướt tha, nữ tử đưa lưng về phía Vân Tâm Nhược nên không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn xem bóng dáng, liền cảm giác là một cái nữ tử tuyệt mỹ

Không cần nói nàng cũng biết nữ tử này là ai, đại tiểu thư Vân phủ, Vân Thiển Y

“Đại……..”Tử Y che miệng lại, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ở chỗ này gặp được các nàng. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải? Trong lòng vừa vội, lại vừa giận, trong lúc nhất thời không có chủ ý, có chút hoang mang lo sợ

Vân Tâm Nhược nhìn Vân Thiển Y, vị này là đại tiểu thư đoạt hết ba ngàn sủng ái của Vân tam tiểu thư, nói vậy quan hệ bọn họ cũng là không tốt đi

Ba người phía trước nghe được có động tĩnh, toàn bộ quay đầu nhìn chủ tớ hai nàng. Thấy rõ, ba ánh mắc thần sắc không giống nhau, mặc hoàng y nữ tử trong mắt rõ ràng mang theo khinh thường, giống như bọn họ là ruồi bọ. Mà hồng nhạt nữ tử mặt không chút thay đổi, đối với bọn họ như không có gì. Chỉ có nữ tử đang ngồi ánh mắt phức tạp hơn vài phần. Giống như ngoài ý muốn, giống như không biết, còn thêm một chút áy náy, hơi lúng túng. Hai bên môi nàng khẽ nâng lên, một chút ý cười ôn nhu dâng lên

“Tam muội, các ngươi cũng đến đây?” Thanh âm ôn nhu, chỉ thấy Vân Thiển Y đứng lên. bước chân hướng ra chỗ Vân Tâm Nhược, làn váy khẽ bay, hoa sen phía sau nở rộ, một khung cảnh tuyệt mỹ

Vân Tâm Nhược giương ánh mắt đánh giá nữ tử trước mắt, mi như thúy vũ, da trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không sai, hảo một cái nữ tử tuyệt sắc

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện