Chương 18: Tình kiếp
Tiêu Thanh Hàn ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ giống như nước biển thâm trầm, đột nhiên xuất hiện một mảnh cuộn sóng, hối ám khó hiểu
“Hân, ngươi hồng luyên tinh động!” (nghĩa là sắp cưới, muốn cưới vợ)
Vừa dứt lời, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, cách xa cái bàn một thước, động tác cực mỹ
“Phác!” một tiếng
Tiêu Cẩn Du trà vừa uống đến miệng liền cứ như vậy phun ra, bọt nước bốn phía, phun thẳng vào bộ mặt đang thất thần của Lê Hân, bọt nước theo tóc chảy xuống quần áo, nhìn có vẻ thực chật vật
Lê Hân mặt từ hồng chuyển sang thanh, tái chuyển sang đen, tiếp theo trắng rồi hồng, hung hăng liếc mắt nhìn Tiêu Cẩn Du. Thân thủ (tay) lau một chút bọt nước trên mặt, nhìn nhìn lại quần áo ướt đẫm trước ngực, hai tay nắm chặt hiện lên gân xanh, không biết là vì câu hồng luyên tinh động hay là vì bọt nước trên mặt, toàn thân cứng ngắc. Hắn thật sự khí không nhẹ
“Hoàng Thượng, thần xin cáo lui trước!” Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này liền xoay người đi ra ngoài Bạch sương cung, hắn thật sự sợ chính mình nhịn không được đấm một phát vào khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Cẩn Du
Hắn nghiêm mặt đi ra Hoàng cung, một thân lệ khí, các cung nữ thái giám sợ hãi đều nhường đường cho hắn, hồng luyên tinh động, bốn chữ hung hăng đánh vào lòng chính mình, nói cách khác hắn sắp sửa thành thân, chết tiệt, việc này là như thế nào lại rơi xuống đầu hắn
Hắn chán ghét nữ nhân, thiên hạ đều biết, nữ nhân yếu đuối chỉ biết tránh phía sau nam nhân, chỉ biết khóc sướt mướt, nếu hắn cần giải quyết (giải quyết nhu cầu sinh lí í), tướng quân phủ nhiều nữ nhân xinh đẹp như vậy, không cần chính mình phải cưới một cái thê tử
“Ha ha…..” một trận tiếng cười to từ Bạch sương cung tuyền ra, xem ra hiện tại Hoàng thượng tâm tình tốt vô cùng
“Hồng luyên tinh động, hồng luyên tinh động” Tiêu Cẩn Du không ngừng nhắc lại câu này, đáy lòng nhạc khai hoa, hắn thực không nghĩ đến, trên đời này có nữ nhân nào làm cho Huyền Vũ đại tướng quân không coi trọng nữ nhân, cảm thấy nữ nhân phiền phức cũng cam tâm tình nguyện thú nàng làm vợ đâu? Hắn thập phần chờ mong
“Cửu……” một chữ đệ còn chưa nói ra, lại nhìn thấy thần sắc thâm trầm của Tiêu Thanh Hàn, vui vẻ vừa rồi cũng trầm xuống. Nụ cười trên mặt cũng biến mất
Tiêu Thanh Hàn thân người đứng thẳng, ánh mắt khinh mân thành một đường thẳng tắp, ẩn ẩn có ưu thương, chu sa giữa trán bình thường tiên diễm, nay lại cảm giác có chút ảm đạm. Vẻ mặt như vậy, làm cho nội tâm Tiêu Cẩn Du hơi hơi có chút đau lòng. Cửu đệ của hắn chưa từng xuất hiện vẻ mặt này, cho dù có chuyện gì, ánh mắt hắn đều bình tĩnh, đều là vân đạm phong thanh (trong lành,thanh khiết, nhẹ như mây như gió), mà lúc này, hắn rốt cuộc là vì cái gì? Giật mình, Tiêu Cẩn Du đột nhiên nhìn về phía cửa, thân ảnh Lê Hân đã sớm nhìn không thấy….
Lê Hân có chuyện?
“Cửu đệ, có chuyện gì với Lê Hân?” Hắn có chút không yên lòng hỏi, bọn họ ba người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cảm tình giống như huynh đệ ruột, hai người cũng là phụ tá đắc lực, thiếu một cũng không được. Bọn họ trước đây cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau bị phạt, sau khi lớn lại cùng nhau tranh giành chính quyền, tình cảm này thập phần sâu đậm. Lê Hân mặc dù không phải đệ đệ ruột, nhưng hắn sớm đã coi như người trong nhà, Thanh Hàn cũng vậy. Nếu không cũng sẽ không để cho hắn làm càn như vậy
Tiêu Thanh Hàn ánh mắt thâm trầm lại sâu thẳm, khẽ mở miệng nói ra một chữ
“Kiếp…..” Thanh âm cực đạm, cảm giác lại rất nặng nề
Kiếp của Lê Hân, tình kiếp
Nhẹ thì tổn thương thể xác và tinh thần, nặng thì sống không bằng chết. Lê Hân là một người lạnh lùng vô tình, một khi động tình cũng là kinh thiên động địa, sống chết không màng. Tối hôm qua hắn xem sao Thiên Tướng,chòm sao của Lê Hân có chút ảm đạm, cung vợ chồng xuất hiện mơ hồ, lại mang theo hồng quang (ánh sáng màu hồng)
“Có giải pháp gì không?” Tin tưởng vào năng lực của hắn, Tiêu Cẩn Du sốt ruột hỏi, lo lắng Lê Hân xảy ra chuyện gì
Tiêu Thanh Hàn há miệng định nói cái gì? Cuối cùng lại nói không ra, huynh đệ sắc mặt đồng dạng im lặng
“Nàng cũng xuất hiện!” Khuôn mặt tuyệt mỹ của nam tử ẩn ẩn một trận bão táp
Tiêu Cẩn Du há hốc mồm có cảm giác không thể tin được, hôm nay gặp toàn chuyện gì đâu không vậy, hắn đương nhiên biết nàng trong miệng Thanh Hàn là ai
Thiên Trạch trăm năm, ngàn liên nở rộ,Cửu tử Quốc sư, Vân Long tướng tùy, Quốc sư chi thê, phách nguyệt đứng đầu, vân dạng trăng thủ, thiên hạ thái bình, vân nguyệt chia lìa, ma tinh hàng thế
Thanh Hàn chi thê (thê tử = vợ í) liên quan đến nữ tử khắp thiên hạ, nàng đã xuất hiện….
Tiêu Cẩn Du trong mắt hình như có sương mù dày đặc, 20 năm, đệ đệ hắn, rốt cục đợi được rồi sao?
Vận mệnh trêu ngươi, Quốc sư nổi tiếng thiên hạ, tuyện trần vô song, nhưng có ai biết được nội tâm hắn cô tịch (cô đơn, tịch mịch) như thế nào. Chạy không thoát trách nhiệm, tránh không khỏi vận mệnh, chỉ vì chờ cái nữ tử được định sẳn xuất hiện, không thể yêu, không thể hữu tình, chỉ vì sợ đi nhầm bước, làm cho thiên hạ nhiễm huyết (máu). Đem cả thiên hạ đặt lên vai một người, cho dù hắn cường đại như thế nào, có quyền thế như thế nào, cũng là thật sự là quá nặng nề
Cửu đệ của hắn mặc dù trong sáng, lạnh lùng, nhưng là một người cực kì có tình, ngươi khác nhìn không ra, nhưng hắn là đại ca cùng nhau lớn lên như thế nào lại không biết
“Chuyện Lê Hân, ta sẽ nghĩ biện pháp!” Tiêu Thanh Hàn nhìn chén trà trong tay, trầm tĩnh nói, như có một lực lượng vô hạn truyền ra, an ủi nội tâm Tiêu Cẩn Du. Chỉ là, thiên mệnh có thể thay đổi được sao?
Mạng tinh của Lê Hân tối đen, cung vợ chồng xuất hiện, mặc dù mang hồng quang, nhưng không có sát khí, nhưng là lại có chuyện kỳ quái xuất hiện, làm hắn không thể nào nhìn thấy, giống như có một tầng sương mù dày đặc ngăn cản, 20 năm qua đây là lần đầu tiên, nhưng lại ẩn ẩn có chút không đúng, hay nguyên nhân bởi vì liên quan tới nàng?
Nàng, với hắn mà nói, thật sự là hắn không biết gì về nàng, thiên hạ này chỉ có hai người hắn tính không ra (là nhìn không được tương lai người đó) một người là chính mình, một người khác chính là nàng — thê tử tương lai của hắn