Chương 25: Hắn không nhớ nàng

Hắn đưa lưng về phía nàng, không thấy được khuôn mặt, nhưng là thân hình cao ngất đó, khí thế giống như cự thạch đó (tảng đá), rõ ràng là hắn a.

Ở chung vài năm, đối với hắn nàng thập phần quen thuộc, nàng có thể khẳng định, là hắn

Nhưng là

Nàng vẫn sợ, muốn thấy hắn xoay người lại, nhưng lại không dám,sợ lại là một giấc mộng, lại thêm một lần tuyệt vọng

Mà lúc này nam tử áo xanh cảm giác phía sau có một tầm mắt mãnh liệt, gắt gao nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia tựa hồ hiểu biết mình. Nữ tử kia sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể như lá rụng run run. Giống như đang kích động cực kì. Hắn nhăn mày lại, vì sao lại là vẻ mặt này? Hắn không biết nàng là ai

Nam tử đột nhiên xoay người lại, khuôn mặt tuấn dật tiêu sái bại lộ trước mặt Vân Tâm Nhược, ánh mắt sắc bén không nói nên lời, dáng người so với người bình thường cao lớn hơn rất nhiều, quần áo màu xanh bao vây lấy dáng người hoàn mỹ của nam tử, trên cơ thể từng khối nổi lên, hoàn mỹ hữu lực

Hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn

Là hắn! Thật sự là hắn! Vân Tâm Nhược giống như bị điện giật, đứng đơ người ở đó, lệ trong mắt rốt cuộc nhịn không được trào ra, giống như trân châu không ngừng rớt xuống. Giống như lá hải đường rụng, đẹp mà bi thương. Đây là Lôi ca ca của nàng, nàng thật sự không có nhận sai, thân hình kia, gương mặt kia, bao gồm vết sẹo dưới mắt, hắn chính là Lôi ca ca của nàng

Nguyên lai, hắn thật sự còn sống

Thanh âm của nàng nghẹn trong cổ, không thể nói ra lời, cảm giác thống khổ khi bị mất đi, hiện tại bởi vì có được mà mừng như điên, bao nhiêu ủy khuất ngày đêm gắt gao bao chặt lấy nàng. Lôi ca ca…….

“Lôi…..Lôi ca ca……..” Rốt cục, Vân Tâm Nhược như con thú nhỏ ô ô khóc, thanh âm bộc phát, bước chân nặng nề hướng hắn đi tới

Nàng quá mức kích động, không nhìn thấy xa lạ trong mắt hắn. Nàng quá mức kinh hỉ, thậm chí không phát hiện vẻ mặt lạnh như băng của hắn

Từng bước lại từng bước, nàng vươn tay, đi tới hướng nam tử kia, nghẹn ngào kêu tên hắn “Lôi ca ca……..”

Một bước, hai bước, ba bước….

Vươn tay chạm vào ống tay áo hắn, nam tử ánh mắt âm trầm, nhẹ nhàng vung tay, liền đem tay nàng hất ra ngoài, không chút tình cảm

Hắn khóe môi một chút độ cong mỉa mai, lại là giả bộ nhận thức hắn. Mấy tháng nay hắn chỉ mất trí nhớ chứ đầu óc không có bị ngốc. Đáng tiếc, nàng biểu diễn dù chân thật thế nào, nước mắt chảy nhiều như thế nào cũng vô dụng, hắn sẽ không tin tưởng. Còn muốn chạm vào thân thể hắn, muốn chết, mũi nhọn trong mắt chợt lóe, trừ bỏ người kia, ai cũng đừng nghĩ tác động đến hắn, nghĩ đến nàng, trong mắt hắn dâng lên một tia ôn nhu, nùng hậu thâm tình, là yêu

Vân Tâm Nhược bị hất té ngã trên mặt đất, ánh mắt không thể tin nhìn phía nam tử, vết thương trên đùi đau, lại một lần nữa thấm đỏ quần áo, váy nhiễm đỏ, tâm cũng bị thương. Tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho nàng biết, nàng rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ? Hắn là Lôi ca ca của nàng sao? Là Lôi ca ca từng cẩn thận che chở nàng sao, là vì muốn nàng có thể thoát khỏi địa ngục kia mà làm cho bản thân cùng nó nổ tung sao?

Vì cái gì hắn hiện tại xa lạ như vậy? Ánh mắt lạnh như băng, có xa lạ cũng có khinh thường

Hắn không nhận ra nàng sao?

“Lôi ca ca, ta là Tiểu Nhược, ta là Tiểu Nhược, ngươi không nhận ra ta sao?” Vân Tâm Nhược khàn khàn khóc rống, thanh âm tuyệt vọng. Đây không phải là sự thật …. không phải sự thật………”Lôi ca ca, ngươi không nhớ phòng thí nghiệm màu trắng ư, ngươi không nhớ tràng nổ mạnh kia? ngươi thật sự cũng không nhớ ra ta sao?”

Nam tử chau mày, hình thành một cái xuyên tự, trên người cơ thể buộc chặt, hắn căn bản không biết cái gì Tiểu Nhược, cái tên Lôi ca ca chỉ có một nữ nhân biết,mà nữ nhân khóc lóc thảm thiết trước mắt này, sao lại biết tên mình, rốt cuộc nàng là ai……

“Chết tiệt…….” Nam tử hung ác nham hiểm điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm giống như địa ngục truyền tới lặng băng truyền vào xương cốt

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện