Chương 40: Chuyện cũ trước kia Vân Nhược đại gả
“Y nhi, ngươi có thể không cần gả tới Tướng quân phủ.” thanh âm chắc chắn
Vân Thiển Y ngẩng đầu nhìn phụ thân, có chút khó hiểu, trong lòng bỗng nhiên lóe sáng chút hy vọng
Vân Hồng Đào cầm thánh chỉ đưa tới trước mắt Vân Thiển Y, chỉ vào chữ viết trên thánh chỉ nói “Thánh chỉ chỉ biết Vân Hồng Đào chi nữ, không có ghi tên Vân Thiển Y, Y nhi, ngươi đừng quên cha không phải chỉ có một mình ngươi là nữ nhi?”
Vân Thiển Y đột nhiên nghĩ tới bóng người màu trắng kia
Phụ tử hai người ánh mắt đối nhau, đồng thời nghĩ tới một cái tên: Vân Tâm Nhược
“Cha, có thể chứ?” Vân Thiển Y trong lòng mừng như điên, nhưng vẫn có chút lo lắng “Nàng sẽ nguyện ý chứ?”
“Nàng không muốn cũng phải nguyện ý, Huyền Vũ đại tướng quân là ai? Nàng được gả cho người như vậy đã là phúc phận tu luyện mấy đời rồi!” Vân Hồng Đào trấn an nữ nhi, lời nói lạnh như băng, đối với cái nữ nhi ngoài ý muốn kia, hắn thật sự chán ghét tới cực điểm
Vân Thiern Y nhìn ánh mắt của phụ thân, nhịn không được hỏi vấn đề đã giấu nhiều năm trong đáy lòng “Cha, sao cha lại chán ghét Tam muội như vậy?”
“Tam muội?” Vân Hồng Đào hừ lạnh, bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên “Nàng không phải tam muội của ngươi, nàng là nghiệt chủng, cha chỉ có một nữ nhi là ngươi”
“Cha…….” Vân Thiển Y hoảng sợ nhìn biểu tình lạnh lẽo của phụ thân, có chút sợ hãi nói
Cảm nhận được hoảng sợ trong lời nói của nữ nhi, Vân Hồng Đào hít sâu một hơi, nhịn xuống cơn tức giận trong lòng, nhìn đến bức họa trên tường ánh mắt lại biến đổi thành ôn nhu tới cực hạn, tràn ngập quyến luyến
“Cuộc đời của Cha chỉ yêu một nữ nhân là Nương của con, sau khi nương con mất, cha quả thực sống không bằng chết, nếu không phải còn huynh muội hai con, cha đã sớm đi cùng nương……..” Vân Thiển Y không gì, cầm tay cha an ủi hắn. Cha mẹ thâm tình, chuyện này ai cũng biết, nhưng là không nghĩ tới cha đối với nương yêu đến như vậy
Từ ái nhìn nữ nhi một cái, ngữ khí dịu nhẹ hơn rất nhiều, hắn nói tiếp:
“Lúc các con ba tuổi, có một lần cha say rượu, một cái nha hoàn thừa cơ hội làm cho cha phản bội nương con, sinh ra Vân Tâm Nhược, sự tồn tại của nàng là chứng minh sự phản bội của cha với mẹ con, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cha cảm thấy thực có lỗi với mẹ con. Cô phụ tình cảm mẹ con”
Vân Thiển Y trong lòng trăm ngàn cảm giác, nguyên lai đây là lí do cha không thích Tam muội, kỳ thật đối với trí nhớ lúc ba tuổi, nàng chỉ nhớ chút chút là nương rất ôn nhu. Sau khi nương mất không lâu, cha lại có thêm một nữ nhi. Khi đó tuy bản thân còn rất nhỏ, nhưng cũng sợ hãi cha bị tân nữ nhi cướp đi, cho nên lúc đó làm rất nhiều chuyện cho cha chán ghét nữ nhi kia, về sau lớn lên, thấy cha lạnh nhạt với Vân Tâm Nhược như vậy, chỉ đối tốt với mình nàng. Khoảng thời gian trước nhìn thấy nữ tử đó, làm cho nội tâm này nảy sinh một chút áy náy. Nghĩ tới mình trước giờ ích kỷ đoạt hết toàn bộ yêu thương của cha, giờ, nàng mới biết thì ra còn có nguyên nhân này. Biết hết thảy cùng nàng không có liên quan gì, nàng có cảm giác nhẹ nhõm
Nhưng là muốn nàng đại gả, nàng nguyện ý sao? Nhớ tới tính tình không muốn ai lại gần của nữ tử kia, đáy lòng nàng không còn chút áy náy nào
“Cha, nàng thật sự đồng ý sao?” Vân Thiển Y ánh mắt như cầu cứu nhìn phụ thân, đôi mắt đẹp không giấu được lo lắng. Nàng rất cần một cái cam đoan chắc chắn làm cho mình an tâm
“Được, tin tưởng cha” An ủi nữ nhi, Vân Hồng Đào ánh mắt thập phần kiên địch. Sau đó hắn lấy từ trong người ra một hộp gấm màu đỏ, đặt lên tay Vân Thiển Y
Vân Thiển Y mở ra, bên trong là một cái trâm cài tóc cực kì xinh đẹp, trên toàn bộ thân trâm gắn trân châu đồng dạng giống nhau, nhìn rực rỡ sáng chói, đỉnh chóp khảm một khối bảo thạch trong suốt, giống ngọc mà không phải ngọc, nhìn thật kỹ lại thấy có chút ánh sáng lượn qua (Phách nguyệt đấy các nàng…)
“Đẹp quá!” Vân Thiển Y tán thưởng. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cây trâm nào đẹp như vậy, không phải vẻ đẹp quý giá mà lại thập phần tinh mỹ, làm cho người ta yêu thích không buông tay
Nhìn thấy sự vui thích trong mắt nữ nhi, Vân Hồng Đào khó nén kiêu ngạo “Đây là cha vài năm trước tình cờ được một khối bảo thạch, cha sai người dùng khối bảo thạch tạo ra cây trâm độc nhất vô nhị này. Mặc kệ ngày sau ngươi có cùng Quốc sư thành thân hay không, cha cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc”
Nghe phụ thân nói nội tâm Vân Thiển Y cảm động tột đỉnh, gắt gao cầm chặt cây trâm trong tay tới khi trong lòng bàn tay cảm giác có chút đau
“Cám ơn cha, Nữ nhi tin tưởng nữ nhi nhất định hạnh phúc” Miệng nói vậy, kỳ thật trong lòng càng đã có chút tính toán, trong mắt lộ ra chút thâm trầm, nhưng cũng biến mất rất nhanh