Chương 55: Khoái hoạt xuất giá?

Người khác không biết tiểu thư, nhưng Tử Y nàng mà không biết sao? Tiểu thư nhà nàng yêu nhất là tự do, còn có cái kia lúc đang ngủ thường xuyên kêu Lôi ca ca. Lập gia đình, sẽ hủy bỏ tất cả của Tiểu thư. Hơn nữa, rõ ràng nói gả là Đại tiểu thư, nàng không dám tưởng tượng, nếu bị phát hiện, tiểu thư sẽ bị đối đãi tàn khốc như thế nào nữa. Bị thương….hoặc là chết….

Cầm trong tay gả y. đột nhiên cảm giác muốn bỏng tay, giống như lửa đốt thiêu cháy tay nàng, loảng xoảng một tiếng, gả y như phá bố rơi xuống mặt đất, một mảnh màu đỏ kia, giống như máu đâm vào mắt làm nàng bị thương, còn có lòng của nàng

“Tiểu thư, người vì sao phải gả, chúng ta không phải đã nói sẽ rời đi nơi này sao? Tiểu thư, không lẽ người đã quên…..Lôi ca ca của người sao?”

Ba chữ Lôi ca ca, như một khối băng đá lạnh lẽo đâm vào lòng Vân Tâm Nhược, giống như trăm ngàn cây châm nhỏ, mỗi một cây đều hướng thẳng vào trái tim nàng, ê ẩm chát chát

Một chút sắc ý thê lương hiện lên trên mặt nàng, giống như ngàn phàn quá tẫn thương nhiên, cũng giống như nhiều lần trải qua thế sự thê lương

Nàng đã đem Lôi ca ca của nàng….

Đánh mất…..

“Tiểu thư, Tiểu thư!” Tử Y đứng lên, ôm chặt lấy Vân Tâm Nhược “Tiểu thư, người khóc ra đi được không? Van cầu người, không cần nở nụ cười nữa….. Tử Y cầu người”

Vân Tâm Nhược trát hạ tiêm trưởng mắt tiệp, bóng đen đạm sắc hiện lên hai gò má non min. Trong mắt không có một giọt lệ nào, nàng vỗ nhẹ bả vai Tử Y

Bỏ tay Tử Y ra, Vân Tâm Nhược nhìn Tử Y mặt đầy nước mắt trước mặt, trên đời này còn có một người nguyện ý vì nàng Mà rơi lệ, nàng đã muốn thật thỏa mãn

“Tiểu thư, chúng ta đào tẩu được không?” Tử Y lau nước mắt, nàng sẽ không đứng nhìn Tiểu thư gặp chuyện không may

Trốn, có thể trốn được sao? Có năng lực chạy trốn tới đâu?

Vân Tâm Nhược nhặt lại gả y trên mặt đất, tử y lại đi trước nàng, giựt lại gả y trong tay nàng, gắt gao ôm chặt

“Tử Y, ngươi có thể làm cho ta khoái hoạt xuất giá được không?” Vân Tâm Nhược trên mặt xuất hiện một chút nụ cười, giống như đứa nhỏ bình thường thuần khiết chưa từng bị thương qua

Tử Y lại cảm giác một trận gió lạnh lẽo thổi đến bên người, lãnh đến làm cho nàng phát run, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, mở mắt nhìn Vân Tâm Nhược

“Tiểu thư, khế bán mình của Tử Y?…..”

“Không phải…….” Biết nàng muốn nói gì. Vân Tâm Nhược đánh gãy lời nàng “Vân Thiển Y có người trong lòng, nàng có gả ra ngoài cũng chỉ buồn bực không vui mà chết. cho nên ta thay gả”

“Nhưng là, Đại tiểu thư không phải tỷ tỷ ruột của người……” Tử Y không tin, tính tình Vân Tâm Nhược, nàng không phải hiểu được hết, nhưng cũng nắm được năm phần. Tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này, trực giác cho biết chuyện này cùng nàng có liên quan

“Tử Y, làm cho ta khoái hoạt xuất giá được không?” Lại là câu này, giống như không suy nghĩ gì nhiều, nhưng là ý cười đạm mạt kia lại đánh vào lòng nàng

Tử Y đồng ý, vì thế không khỏi gật đầu. Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng là Tiểu thư nhà nàng đã nói như vậy, về sau bất luận ra sao, vô luận phát sinh chuyện gì, là phúc hay họa, Tử Y nàng đều ở cùng Tiểu thư, cùng nhau đảm đương

Vân Tâm Nhược vỗ vỗ bả vai Tử Y. chỉ lưu lại cho nàng một chút lạnh nhạt. xoay người đi ra cửa phòng, tối nay, không trăng, không sao. Chỉ có gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi tới trên người, có một tia lạnh lẽo

Bí phương viên đóng cửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng lạn bên ngoài, xa xa còn truyền đến từng trận âm thanh nói chuyện, nàng tựa người lên cây, thân cây thô ráp, ma sát lưng của nàng, thực không thoải mái, ngón tay tinh tế trắng bệch lần lượt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía phương xa, về một nơi không có tiêu điểm

Nhân sinh của nàng, lại đem dến cho nàng một cái tân lao sủng….

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện