Chương 61: Động phòng hoa chúc
Ôm vò rượu, Lê Hân đảo mắt qua vò rượu, từ lâu hắn đã muốn nếm thử rượu này. Lúc trước nói thế nào cũng không cho hắn uống một chén, hiện tại thế nhưng lại tặng một vò rượu. Xem ra hắn thú tân nương mang đến không ít vận may a. Ánh mắt thâm tình liếc nhìn nữ tử thân hồng y một cái, ý cười mấy ngày liền
Minh Phong thấy hắn tiếp nhận rượu, lại từ trong lòng lấy ra một bình ngọc, đưa tới trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Đây là Thanh phong ngọc lộ, hôm nay là ngày vui của Tướng quân. Minh Phong chỉ chuẩn bị lễ vật nho nhỏ, thỉnh trớ trách móc!”
Một trận âm thanh hít vào lớn hơn nữa. Thanh phong ngọc lộ, là thần dược mà võ nhân thiên hạ mơ ước, nghe nói một viên là có thể có được một năm công lực, hơn nữa có thể giải trăm độc, có công hiệu khởi tử hồi sinh, mà làm cho người ta càng ngạc nhiên chính là, nam tử hồng y này lại là Minh Phong mệnh danh Hồng y tu la nổi tiếng thiên hạ. Nghe đồn hắn giải dược hay độc dược đều song tuyệt, rất ít người gặp qua hắn, nguyên lai hắn trẻ tuổi như vậy, hơn nữa lại…..đẹp như vậy……
Lê Hân cười to tiếp nhận, nhét vào trong lòng, an bài tốt hết thảy, bắt đầu bái đường, hôm nay đúng là mua thu hoạch của hắn
Vân Tâm Nhược vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng vô ba vô lan, tựa hồ hiện tại hết thảy mọi chuyện không liên quan gì tới nàng, nhìn xuống phía dưới hỉ khăn màu đỏ, nàng chỉ có thể nhìn thấy đôi chân mình, thẳng tới lúc nghe được một tiếng Thanh Hàn quốc sư đến, nàng mới nhìn thấy một đôi giày màu trắng, không dính nửa điểm hồng trần, góc áo màu trắng không ngừng thoảng qua ánh mắt nàng, trong đầu nàng bắt đầu hồi tưởng lại ngày đó ở Bách hoa tiết nhìn thấy một bóng dáng đơn thuần, hôm nay lại nhìn thấy đôi chân người đó, mong là lần sau nàng có cơ hội nhìn thấy hắn. Nhưng là, còn có cơ hội sao?…..
Nghe câu nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, nàng xoay người cứng ngắc, cúi đầu, ánh mắt thế nhưng vẫn nhìn đôi giày trắng kia
Khuôn mặt bên trong hỉ khăn mọi người không nhìn thấy, ánh mắt tân nương không có nửa phần vui mừng, mà là tràn đầy ảm đạm, mà là một tiếng thở dài nhợt nhạt thoát ra….
Trong phòng tân hôn, màn che giường sắc đỏ thẫm được chia làm hai, cột lại ở hai bên giường, trên giường một sợi dây kết tinh tế phô ra cát tường đỏ thẫm, kim tuyến đánh biên, ngân tuyến câu để, trên bàn gỗ lim được điêu khắc tinh tế là một cặp nến long phượng đỏ như lửa nhẹ nhàng lay động, không ngừng dấy lên, từng giọt từng giọt theo thân nến uốn lượn chảy xuống. (cái đoạn này ta bó tay:( )
Vân Tâm Nhược ngồi trước giường không nhúc nhích, trên đỉnh đầu vẫn còn hỉ khăn đỏ thẫm, che giấu mặt nàng trong bóng tối, lúc này trong phòng chỉ có một mình nàng, tuy rằng không khí đều là màu hồng vui mừng, lại im lặng nhiễm vài phần khinh sầu
Lúc này nếu trước ngực nàng không phập phồng, có lẽ sẽ cùng một vật điêu khắc không có sinh mệnh giống nhau, tĩnh lặng một cách thần kỳ
Không biết ngồi bao lâu, một tiếng két âm thanh đẩy cửa vang lên. Tiếp theo, một đôi giày đen chậm rãi đi tới, thuận tiện kéo theo một chút hơi gió lạnh, thổi bay dây kết trân châu(*). Không gian bỗng dưng có chút kiều diễm, làm say lòng người
Dây kết trân châu: bốn góc khăn có bốn viên trân châu. các nàng hay thấy dưới viên trân châu có mấy sợi loe nghoe í
Lê Hân chưa bao giờ khẩn trương như vậy, cho dù từng đêm đen cưỡi ngựa vào doanh địch, bị nhốt tra tấn mấy ngày, cho dù quân địch hơn mười vạn đại quân đối chọi, đều không giống như bây giờ, chưa bao giờ có cảm giác tâm tình bối rối vô thố như hiện tại. Hắn nhẹ nhàng tiêu sái tới gần thân ảnh màu hồng kia, chỉ sợ giai nhân giật mình
Cầm lấy gậy vén hỉ khăn, nhẹ nhàng nâng hỉ khăn tân nương lên, ôn nhu kêu: “Thiển Y….”
Cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, Vân Tâm Nhược ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng thuần ngay tức khắc xâm nhập vào mắt Lê Hân
Bốn mắt nhìn nhau, Lê Hân đột nhiên sửng sốt