Chương 117: Xuất ý hồ liêu
Edit: Kecil
Minh Phong đơ người, một lúc sau khẽ thở dài, quay người lại nhìn về phía nam tử phía sau.
Áo trắng vô trần, khuynh thành vô song, không phải Thanh Hàn quốc sư thì có thể là ai?
Trở về thực đúng lúc mà……
Tiêu Thanh Hàn nghi hoặc nhìn về phía Minh Phong, tiếp theo lại nhìn về phía nữ tử trước mặt, nhìn thấy túi đồ trong tay nàng, lông mày khẽ nhíu lại
“Cô nương sắp đi?”
“Không phải.” Vân Tâm Nhược lắc đầu, nếu chặt trúc thật sự là mạo phạm vị Quốc sư quyền cao chức trọng này, vậy nàng tuyệt đối sẽ không đi, chuyện là do nàng gây ra, nàng sẽ không để người khác phải chịu trách nhiệm, nhưng. Nam tử này thật sự là loại người như vậy sao? Đây là lần thứ hai nàng đối mặt với Tiêu Thanh Hàn, không thể phủ nhận, vừa rồi khi hắn đến, dung nhan như thần tiên kia, vẫn làm cho nàng thất thần, mỗi một lần gặp, đều kinh diễm một lần, nàng thực sự hoài nghi, người này, có phải từ tranh bước ra hay không? Mà lúc này nàng cũng nhớ lại, bàn tay từng mười ngón giao nhau kia, lại không thể cảm nhận được gì, nàng không thể biết được lòng của hắn đang nghĩ gì.
Nhưng
Không biết vì sao
Nàng lại tin rằng, hắn sẽ không trừng phạt nàng. Nên nàng sẽ không đi
Bên tai nghe được tiếng nước truyền đến, Tiêu Thanh Hàn bước qua Minh Phong đang ngăn trở tầm mắt, trước mắt xuất hiện một cái bánh xe hình tròn, cùng một luồng nước nóng từ thân trúc không ngừng chảy ra, sau đó chảy qua guồng nước, vòng tới một hướng khác, chảy tới Lưu đinh lâu, một gốc gây hoành phóng gây trúc, thẳng tắp xanh tươi……
Nhìn thấy Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt lạnh lùng không vui không giận, Minh Phong lo lắng giải thích: “Quốc sư, chuyện này cũng có lỗi của ta, là ta cho phép nàng dẫn nước vào Lưu đinh lâu, về phần trúc kia, cũng là do ý của ta”
Tiêu Thanh Hàn rời mắt khỏi vật hình thù kí quái kia, ngưng thần nhìn về phía Minh Phong, sắc măt bình tĩnh, làm cho người ta cảm giác được cái nhìn chăm chú của hắn, ngay cả không khí tựa hồ cũng biến đổi: “Ngươi cho rằng ta sẽ làm gì? Sẽ xử phạt sao?”
Hiện tại đại khái hắn cũng hiểu được vài phần. Minh Phong thật sự nghĩ rằng hắn sẽ vì vài cây trúc mà sẽ giáng tội người khác sao? Có phải đã quá coi thường lòngđộ lượng của hắn không
“Việc này……” Minh Phong không nói gì cúi đầu.
Quốc sư a Quốc sư, tâm của người, rất khó đoán a!
“Cô nương làm!” hắn đem lực chú ý chuyển đến Vân Tâm Nhược, đây là câu khẳng định, không phải câu hỏi, hắn đương nhiên biết được bản lĩnh của Minh Phong đến đâu, cho nên hắn có thể khẳng định phương pháp này không phải do Minh Phong nghĩ ra.
“Vâng!” Vân Tâm Nhược nhẹ nhàng gật đầu, khóe môi lộ ra chút ý cười, ánh mắt cũng nhìn về phía kiệt tác nho nhỏ của mình, không hiểu vì sao tâm trạng nặng nề cũng thả lỏng hơn một chút.
Nụ cười như gió như sương kia, lọt vào mắt Tiêu Thanh Hàn, trong đầm nước thâm sâu đó, lóe lên một tia sáng….
“Tốt lắm, ý tưởng rất thông minh” Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía guồng nước kia, nhướng mày nhìn Vân Tâm Nhược, khóe môi gợi lên ý cười tán thưởng
“Vâng, cám ơn.” Nàng hào phóng nhận lời ca ngợi của hắn, khuôn mặt cũng tràn ngập ý cười, trái tim bình tĩnh hơn, chậm rãi đón nhận nụ cười như tia mặt trời của hắn
Nàng thích loại cảm giác này….
Thực ấm áp….
Bốn mắt nhìn nhau, có một loại tâm đầu ý hợp chậm rãi hòa nhập giữa hai người
Minh Phong ngây ngốc nhìn hai người trước mắt, cười? Vậy mà hai người này có thể cười được, hắn méo mặt. Uổng công vừa rồi lo lắng vô ích cả nửa ngày, trừng mắt nhìn Vân Tâm Nhược, sáng sớm sợ hắn rảnh rỗi quá hay sao mà lại kiếm chuyện làm hắn mệt nhọc như vậy chứ, thật là…..
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo nhăn nheo trên người, vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái của hắn, ngọc thụ lâm phong của hắn, phong lưu phóng khoáng của hắn, lúc này, hoàn toàn bị hai người này phá hủy hết rồi.
Thực là hận đến mức nghiến răng mà….
Tiếng nước ào ào không ngừng tryền đến, giống như một tiếng ca du dương, vang vọng trong không trung, lưu vào lòng người, có cái gì đó chậm rãi biến hóa
Bao gồm hắn, còn có cả nàng….
Lúc này Minh Phong không rảnh chủ ý tới không khí quái dị này, hắn lắc lắc cánh tay, nếu không còn việc gì nữa, hắn nhìn nhìn nước suối không ngừng chảy ra từ thân trúc, vừa lúc có nước, không cần phải đi xách nước, hắn muốn tắm rửa, hắn muốn ngủ. Chờ hắn tỉnh lại, sẽ lại là Hồng y tu la nổi tiếng thiên hạ……
Ngày thứ hai, Vân Tâm Nhược sáng sớm vừa dậy, đã thấy Minh Phong bộ dạng yêu nghiệt, khóe miệng nhếch lên nụ cười mị hoặc chúng sinh, cả người hồng y yêu diễm như máu, tiên diễm dị thường, cùng bộ dạng khổ sở hôm qua thật sự hoàn toàn khác, người ta nói nữ nhân thiện biến, nàng lại thấy, nam nhân biến so với nữ nhân còn nhanh hơn, nhất là Minh Phong này, hành vi kỳ quái khoa trương, vừa điên điên vừa chín chắn
Một người như vậy lại có thể đi theo bên người Tiêu Thanh Hàn, nàng quả thực cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Tiểu Nhược Nhược, buổi sáng tốt lành a…..” Minh Phong hai tay khoanh lại, tựa người vào cây cột, hai mắt đang nhắm lại, thấy nàng xuất hiện, nhẹ nhàng mở mắt hướng nàng chào một câu, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.
Vân Tâm Nhược cũng hướng hắn gật đầu, sau đó phát hiện ra hắn lại đang nhắm mắt, không khỏi lắc đầu. Tiếp tục đi ngang qua hắn, hướng tới Lưu đinh lâu
Guồng nước kia không biết bây giờ sao rồi, nàng phải qua đó nhìn xem mới được. Dọc đường đi, trúc ảnh hi sơ, mùi hương trúc tràn ngập trong không khí, cả Phủ quốc sư cũng bao trùm mùi hương này, không khỏi làm cho người ta cảm giác nội tâm thoải mái hơn
Tiếng nước êm tai nhẹ nhàng truyền đến, Vân Tâm Nhược lững thững đi tới phia trước, còn chưa tới, xa xa đã nhìn thấy một thân ảnh màu trắng
Một nam tử áo trắng ngồi trước bàn, đôi mắt cúi xuống suy nghĩ gì đó, tay cầm bút không buông
Tiêu Thanh Hàn ……Sao hắn lại ở đây?