Chương 142: nghi vấn

Vân Tâm Nhược kinh ngạc nhìn con cá Quả trên bờ, không thể tưởng được võ công cổ đại trừ bỏ dùng để đánh nhau, còn có thể dùng để bắt cá.

Nàng chạy tới bắt được con cá, nhưng thân con cá kia rất trơn, con cá lủi lủi phía Đông, lủi lủi phía Tây, đột nhiên liền trượt một cái ra khỏi tay nàng, nhảy đến bên bờ, tăng thêm gấp mấy lần nhảy vọt lên trong nước.

Bọt nước vừa nổi lên,rốt cuộc đảo mắt cũng không thấy tung tích.

“Cá......” Vân Tâm Nhược chạy đến bên bờ, căng thẳng nhìn nước sông, sau đó tiếng cười dễ nghe đến cực điểm truyền vào tai.

Nghiêng đầu, liền thấy môi Tiêu Thanh Hàn giương lên một nụ cười ranh mãnh, trong mắt tựa như mang theo vì sao, trong nháy mắt tinh quang lóe ra.

“Thanh Hàn......” Vân Tâm Nhược rầu rĩ kêu lên.Giọng nói mang theo oán giận, hơi có chút mùi vị làm nũng.

Năm tháng xúi quẩy, ngay cả con cá cũng bắt nạt nàng.

Tiêu Thanh Hàn khóe miệng vẫn giơ lên, khó có được chuyện tốt. Ánh trăng đê mê sáng tỏ, ánh trăng như sương như bay tả ra, áo trắng như tuyết lại không phải tuyết. Giữa ánh trăng, giơ lên một độ cong hoàn hảo, dưới ánh trăng mông lung kèm theo hơi nước, khuôn mặt tuấn mĩ của nam tử phảng phất bao phủ một tầng mỏng ánh sáng bạc, mông lung khó dò......

Tiêu Thanh Hàn nhìn biểu tình ảo não của nữ tử trước mắt, bỗng nhiên thấy buồn cười, tiếng cười không kiềm nén được phát ra, lại nghe đến tiếng nói ngọt ngào của cô gái, từ trước đến nay trong lòng đạm bạc ngay lập tức trở nên nhu hòa, trở tay đúng lúc, lại là một chiếc lá cây, chỉ cần một chiếc lá cây bình thường, ở trong tay hắn, nhưng lại có thể trở thành ám khí sắc bén, bọt nước khẽ bắn tung tóe một chút.

Hai đuôi con cá Quả đột nhiên nhảy ra mặt nước. đầu Vân Tâm Nhược xiêu vẹo nhìn hai con cá nhảy loạn,thật không biết như thế nào cho phải?

Bắt đi, sợ lại nhảy vào trong nước.

Không bắt đi, vậy bọn họ ăn cái gì?

Tiêu Thanh Hàn lắc đầu, đi lên trước, đưa tay nhắc tới, bắt được đuôi con cá, ngón tay vẽ một cái, kiếm khí thuận thế mở ra vảy cá, thuần thục rửa sạch xong, sau đó lại mặt khác, cho đến khi toàn bộ rửa xong, mới tìm một cái nhánh cây, xuyên lửa. Một người một cái đặt ở trên lửa nướng.

Mùi thơm không ngừng từ cá nướng truyền ra, bọn họ đã hai ngay ăn quả dại, quả thật đói bụng.

Thịt cá từ từ nướng tới khô vàng, mùi càng nồng. Vân Tâm Nhược cảm giác nước miếng mình đều nhanh chóng chảy ra, Tiêu Thanh Hàn cười vui vẻ vô cùng, đem cá nướng chín đưa đến bên miệng nàng,

“Nếm thử.”

Nàng xem xem cá trước mặt, không khách khí cắn một cái. Ân. Mùi thịt thật trơn mềm,giòn xốp ngon miệng, tuy rằng không có đồ gia vị, lại cực kỳ mỹ vị.

“Ăn ngon sao?” Tiêu Thanh Hàn trong tay nàng lấy một con cá khác, mặt mỉm cười hỏi.

“Ân, ăn ngon.” Thỏa mãn thở ra một hơi. Lại ăn một ngụm, Vân Tâm Nhược mới gật gật đầu trả lời hắn.

Hai con cá rất nhanh đã bị ăn vào bụng, đói bụng gần một ngày, rốt cục được thỏa mãn. Tựa vào trên một thân cây, Vân Tâm Nhược ngẩng đầu nhìn trăng tròn trên bầu trời, ánh trăng tự nhiên, trong rừng một mảnh lặng yên yên tĩnh. Mà ngẫu nhiên lại có vài tiếng kêu dã thú truyền đến.

Đột nhiên a ô một tiếng.

Như xa như gần, có chút âm trầm đáng sợ.

Nàng không khỏi lạnh run một cái, trái lại Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt thanh thản, không chút nào bị ảnh hưởng.

“Lại đây.” Tiêu Thanh Hàn âm giọng thản nhiên. Lại mười phần mệnh lệnh, làm cho người ta không khỏi liền làm theo yêu cầu của hắn.

Vân Tâm Nhược đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, từ từ ngồi xuống, tựa như ngày hôm qua hắn ngồi ở bên cạnh mình. Ấm áp hơi thở, trong thời gian ngắn liền đuổi đi lạnh lẽo cùng sợ hãi vừa rồi.

Nam tử này, chỉ cần một ánh mắt, là có thể làm cho người ta cảm giác an tâm vô cùng.

Bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng, chờ Vân Tâm Nhược kịp phản ứng, chính mình đã muốn kéo vào trong lòng Tiêu Thanh Hàn, thân thể ấm áp gần sát nàng. Gần đến nỗi có thể cảm giác được hơi thở của hắn ở đỉnh đầu, còn có lòng ngực kia làm cho người ta tiếng tim đập yên ổn.

“Còn sợ sao?” Đỉnh đầu truyền đến âm ấm lời nói.

“Không được.” Càng gần sát lồng ngực của hắn, Vân Tâm Nhược đem mặt chôn vùi trên lồng ngực của hắn. Người nam nhân này, vì sao chung quy vẫn làm cho nàng cảm thấy yên tâm đây?

Lơ đãng động tác, lơ đãng hành động, thận trọng như ở trước mắt, quan sát rất nhỏ.Cuối cùng lại ở thời điểm nàng cần nhất, làm cho nàng sự an ủi chưa bao giờ có.

Tim của nàng ở trong lòng nam tử đập vô cùng nhanh, mặt cũng trướng đỏ bừng. Hoàn hảo chôn ở nam tử trước ngực, không có người nhìn thấy, nhưng nàng không thể tưởng tượng được, chính mình chẳng những đỏ mặt, ngay cả trắng nõn lỗ tai cũng đỏ bừng. Hoàn toàn trực tiếp rơi vào nam tử đáy mắt......

Nam tử khẽ cười một tiếng, trở tay ôm chặt thân hình vô cùng mảnh mai trong lòng, trái tim từ lâu trống rỗng, tựa hồ từ từ bị lấp đầy.

Nửa đêm, gió nổi lên nhàn nhạt.Nam tử đang ngủ bị tiếng rên rỉ của cô gái mỏng manh trong lòng đánh thức, cô gái đầu tựa vào lồng ngực của hắn, hai hàng lông mày hơi có vẻ ảm đạm. Ngón tay nắm chặt y phục trước ngực, Hầu như không thể nghe thấy thanh âm trong miệng nàng truyền ra.

Tiêu Thanh Hàn cúi đầu, tiếng Lôi ca ca kia xuyên thấu màng nhĩ hắn, chui vào đáy lòng.

Lôi ca ca, hắn là ai? Tiêu Thanh Hàn vẻ mặt vốn dĩ yên ắng,trong trẻo bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Nhắm mắt lại, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái, một chút lại một chút,cho đến nàng lại ngủ thật say.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện