Chương 244: độc đáng sợ
“Làm sao ngươi biết?” Lê Hân vặn lông mày, sau đó nâng khóe môi lên.”Thì ra là ngươi ở cạnh minh phong, ngay cả độc dược cũng biết. Nếu biết, vậy thì càng tốt, ngươi hưởng thụ đi, khi ngươi hạ độc Thiển Y, ngươi cũng nên nghĩ tới hoàn cảnh này rồi chứ.” Hắn cúi người, nhìn sắc mặt nàng tái nhợt. Mà tâm, cũng không tự giác thắt lại.
Lại là loại cảm giác này, thật đáng chết.
Hắn đứng thẳng thân thể, cách xa nàng một chút, sau đó đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn nàng, đợi lát nữa độc sẽ phát tác. Chẳng qua là, tại sao, tay của hắn lại nắm thật chặt, không cách nào buông lỏng. Không khỏi, cảm thấy sợ hãi.
ngón tay Vân Tâm Nhược nắm chặt áo ngủ bằng gấm trên người, mặc cho đau đớn từ từ đánh úp lên thân thể nàng. Nàng không muốn giải thích cái gì, bởi vì không cần. Cũng không cần thiết.
Tất cả không liên quan đến minh phong, đều tự hắn cho nàng biết, Túy Nguyệt lưu tâm, cái tên thật đẹp, bình thường thứ càng đẹp thì càng độc, tựa như nó, kỳ môn độc dược, ăn nó vào sẽ không chết, lại sống không bằng chết, cách mấy canh giờ sẽ đau đớn không thôi.
Đau, thật là đau, độc phát tác rồi sao? Đôi tay nàng xoắn thật chặt chăn mềm, môi đã bị cắn nát, sắc môi trắng bệch, trên môi là vết máu tươi màu đỏ, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống.
Nàng co rúm, đứng người dậy, nước mắt không ngừng rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô sắc, tiếng khóc bị đè nén.
Đau, thật sự rất đau, nàng thật sự muốn chết, giống như vô số kim châm đang châm lên thân thể của nàng.
Không, nàng lắc đầu một cái, không thể, không thể nghĩ như vậy, nàng không thể chết được, không thể, Thanh Hàn còn chưa nhớ tới nàng.
“Thanh hàn, thanh hàn, thanh hàn......” Từng lần một nhắc tên hắn, giống như là nàng đang muốn tiếp thêm sức lực, để cho nàng có thể ngăn cản được loại đau đớn này.
“Vân Tâm Nhược!” Lê Hân mở to mắt, cổ họng khàn khàn, toàn thân hắn cương lên, ngón tay không cách nào nắm chặt được, thân thể không ngừng run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn thiếu nữ nằm co quắp trên giường, nghe tiếng nhẹ nhàng nức nở, như con thú con đang đau đớn đến cực điểm. Hắn tại nghe triệu chứng trúng Túy Nguyệt lưu tâm, chẳng qua là nghe nói thống khổ thế nào, lần này hắn chân chính nhìn thấy.
Quả thật, quá mức tàn nhẫn......
Hắn cho rằng đây chỉ là sự phóng đại lên, mà hắn thật không ngờ lại đáng sợ như vậy. Hắn chỉ là muốn trừng phạt nàng, không muốn nàng chết.
Đôi môi mang máu, ngón tay tái nhợt, lộ ra gân xanh, tóc đen xỏa trên gối, che lại khuôn mặt nhỏ nhắn. Mồ hôi không ngừng nhỏ xuống trên trán, miếng vải buộc vết thương cũng dần lỏng ra vì nàng không ngừng lắc đầu, lộ ra vết thương sưng đỏ, dài chừng hai tấc còn chưa khép lại.
“Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược, ngươi làm sao vậy?” Lê Hân luống cuống, đi lên trước, muốn nâng hai tay của nàng, hắn sợ nàng thật sự không nhịn được mà cắn lưỡi tự sát, chẳng qua là tay còn chưa đụng vào, đã bị hai tròng mắt mang theo hận ý lườm hắn.
Nàng hận hắn, hận hắn......
Trời ơi, hắn đang làm cái gì?
Hắn nhìn hai tay của mình, không dám tin.