Chương 268: gả
“Ngươi?” Tiêu Thanh Hàn nhìn trâm gài tóc trên tay, không phải….., nhìn bảo thạch hình trăng lưỡi liềm, từ từ ngước mắt, trong tròng mắt có một mảnh gợn sóng, giọng nói mang theo chút ít đùa cợt: “Cho tới bây giờ, nó chưa bao giờ là của ngươi.”
Hất tay, trâm gài tóc rớt xuống đất, lăn mấy cái, mấy viên ngọc trên chiếc trâm bị rớt ra, lăn khắp nơi. Nhưng điều khiến người ngoài chú ý là viên bảo thạch hình lưỡi liềm kia lại không bị sao, thậm chí có rớt xuống vẫn tản ra ánh sáng trong suốt.
Vân Thiển Y cũng không để ý gì nữa, nhảy xuống, té trên đất, đôi tay run rẩy nhặt trâm gài tóc bị ném đến biến dạng, gương mặt đầy nước mắt, nhưng không cách nào khiến nam tử kia có nửa phần thương tiếc.
Giống như hắn từng nói, không yêu cho nên vĩnh viễn không đau lòng, hắn, không phải là Lê Hân.
Vân Thiển Y ngẩng mặt lên, đau đớn nói, “Quốc sư, cho dù Thiển Y làm rất nhiêu chuyện không nên làm, nhưng tất cả chỉ vì yêu ngươi, xin hỏi ta có lỗi gì? Ta là chủ nhân phách Nguyệt, ta là thê tử định mệnh của ngươi. Mà Vân Tâm Nhược là cái gì chứ?” Vân Thiển Y ngẩng mặt lên, nước mắt theo khuôn mặt xinh đẹp của ả chảy tới cằm, sau đó rơi trên mặt đất.
“Chủ nhân Phách Nguyệt?” Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng. Tự nhiên, hắn quay người lại, liếc mắt nhìn bảo thạch trong tay Vân Thiển Y, sau đó nhàn nhạt mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng vô tình.”Bổn tọa chưa bao giờ nói đó là của ngươi.”
Quả thật, hắn chưa bao giờ nói ả là chủ nhân phách Nguyệt, nhưng không biết vì sao lại có quá nhiều người lại mơ tưởng như thế.
“Vân Thiển Y, tất cả chỉ mới bắt đầu, ngươi nợ nàng, nợ bổn tọa, bổn tọa sẽ bắt ngươi hoàn trả gấp mười lần.” Lời nói ra, khiến Vân Thiển Y ngừng khóc, chỉ có thể dõi theo bóng lưng của nam tử, sau đó ngất đi.
Chỉ có Tri Hạ vội vàng đỡ Vân Thiển Y dậy, khẽ thở dài. Tiểu thư a tiểu thư, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, đổi lấy được cái gì chứ?
Tiêu Thanh Hàn đi ra ngoài, ánh mặt trời rải khắp vùng đất, ánh nắng không cách nào sưởi ấm thể xác và tinh thần hắn, ngừng chốc lát, hắn liền xoay người đi vào một gian phòng khác. Bên trong căn phòng này im lặng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở, cùng với tiếng rên rỉ của nam tử.
Tiêu Thanh Hàn đi vào, đứng ở bên cạnh giường, tròng mắt nhìn nam tử nằm đấy, khuôn mặt nam tử có chút ửng hồng, mày rậm nhíu chặt, đôi môi khô nẻ run lên, tiếng rên rỉ thỉnh thoảng truyền đến.
“Vân Tâm Nhược...... Tâm...... Nhược......” Trong miệng nam tử chỉ lặp di lặp lại từng ấy từ, hối hận, lầm lỡ, và tình yêu sâu đậm mà bấy lâu chưa rõ ràng.
Nghe được cái tên trong miệng nam tử, con ngươi Tiêu Thanh Hàn thoáng qua một mảnh lạnh lùng, khóe miệng mân chặt hơn. Hân, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gọi tên nàng sao?
Mắt hắn hơi đỏ.
“Hân, không phải ngươi vẫn muốn cưới Vân Thiển Y sao? Bổn tọa cho ngươi được toại nguyện”.