Chương 270: kiên trì
“Cửu đệ, ngươi đang nói đùa phải không?” Biết rõ chuyện này là không thể. Tiêu Cẩn Du cau mày, phản đối. Hôn sự của Lê Hân tạm thời không nói, ai cũng có thể gả cho hắn, nhưng Vân Thiển Y tuyệt đối không được, sao đệ đệ lại nói yêu cầu này. Chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt toàn bộ thiên hạ sao?
“Vì sao không thể?” Tiêu Thanh Hàn nhẹ hớp một ngụm trà, lời nói nhẹ nhàng.
“Cửu đệ, ngươi đừng giả bộ hồ đồ với trẫm, ngươi biết rõ tại sao mà còn hỏi à?” Tiêu Cẩn Du đứng lên, muốn nói thêm điều gì, nhưng vừa nhìn thấy mái tóc trắng như tuyết kia, lại không nói ra được, đối với đệ đệ, hắn vẫn luôn áy náy. Riêng chuyện của Vân Tâm Nhược khiến hắn không thể nào ra lệnh đệ đệ nổi. Hắn nợ cửu đệ, không thể trả hết được. Trừ phi hắn có thể khiến Vân Tâm Nhược sống lại, nhưng điều này là không thể.
“Hoàng huynh, ả không phải.” tầm mắt Tiêu Thanh Hàn xuyên thấu qua Tiêu Cẩn Du.
“Không phải, vậy là ai?” Tiêu Cẩn Du nghe xong, ngồi xuống ghế, hỏi ngược lại, “Ta tận mắt thấy, còn nói không phải sao?” Thật ra thì hắn nghĩ, có lẽ Thanh Hàn đúng, lúc trước mọi người nhận định Vân Thiển Y là chủ nhân phách Nguyệt thì cửu đệ không có thái độ gì, mà tất cả mọi chuyện đều tự tay hắn làm. Bị cái hình ảnh kì lạ kia làm kinh sợ, nên mới ra thế cục bây giờ. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn sẽ chọn con đường ngược lại. Như vậy thì mọi chuyện sẽ không xảy ra, tóc đệ đệ sẽ không trắng, Hân cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Mà cô gái vô tội kia cũng sẽ không chết.
Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi. Không cách nào có thể khiến Vân Tâm Nhược sống lại. Cửu đệ tóc trắng, trở thành ma tinh. Vậy thì cô gái kia nhất định là......
Tiêu Thanh Hàn không nói gì, vuốt vuốt vòng tay Vân Long. Một lúc lâu sau hắn chậm rãi mở miệng.”Hoàng huynh, Hân nhất định phải cưới, Vân Thiển Y cũng nhất định phải gả, bắt đầu từ đâu thì kết thúc ở đó, nếu không, Vân Thiển Y sẽ phải chết.” Lời hắn lạnh lùng.
Hắn sớm biết hoàng huynh sẽ phản đối, nhưng hoàng huynh sẽ không thể phản đối. Tất cả mọi chuyện đều do ả ta gây nên, nếu như ả không muốn, thì hắn cũng không ngại chuyện tay của mình dính đầy máu tanh lần nữa.
“Cửu đệ, ngươi cố ý sao?” Tiêu Cẩn Du đột nhiên đứng lên, áo vàng chợt lóe, thật sự không biết ngăn cản cửu đệ như thế nào. Đệ đệ đang ép hắn, hắn biết, dùng mạng của Vân Thiển Y ép hắn, chẳng những ép hắn, mà còn ép Lê Hân. Tiêu Thanh Hàn có đầy đủ lý do để giết nàng, không phải sao? Không người nào có thể ngăn cản. Cho dù là hắn cũng không được, huống chi, hắn rất áy náy với cửu đệ, mà tất cả mọi chuyện Vân Thiển Y làm đều có sự ngầm đồng ý của hắn.
Tiêu Thanh Hàn nhẹ liếc nhìn Lê Hân, khẽ gật đầu. Sau đó hắn nheo lại hai tròng mắt.
“Hoàng huynh, ta chưa từng nói với ngươi rằng….” Khi tất cả mọi người đang lâm vào suy nghĩ thì Tiêu Thanh Hàn chợt mở miệng, toàn thân mang theo sát khí.”Lúc Thần Đệ ở Mạc tộc, thiếu chút nữa đã giết sạch tất cả người Mạc tộc, bởi vì Thần Đệ cho rằng nàng bị Mạc tộc hãm hại, tay Thần Đệ đã dính đầy máu tươi, không ngại thêm vài vết máu của Vân Thiển Y. Ả dám làm như thế thì cũng phải dám nhận kết cục này.”
Tiêu Cẩn Du trợn to hai mắt, không dám tin nhìn đệ đệ mình, lòng bàn tay của hắn lạnh như băng, lại toát ra mồ hôi lạnh, tại sao cửu đệ không nói với hắn. Mạc tộc mấy ngàn người thiếu chút nữa vì Vân Tâm Nhược mà chôn vùi, vậy thì lần này, Vân Tâm Nhược chết rồi, hơn nữa chết ở trước mặt của cửu đệ, nếu cử đệ muốn mở sát giới, như vậy, ai có thể trốn được. Lúc này, hắn không thể không thừa nhận.
Thanh Hàn, đã sớm thành ma, không có nửa phần tình cảm. Cho dù là chủ nhân của phách Nguyệt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Nếu như đây là yêu cầu của đệ ấy, thì không thể không thỏa hiệp. Như vậy, hắn chỉ có thể đồng ý. Làm Thanh Hàn tổn thương là lỗi của hắn, còn chuyện Lê Hân, hắn yêu Vân Thiển Y thì cứ cho bọn họ hạnh phúc đi.
Nhưng, hạnh phúc??? Hắn nghĩ quá dễ dàng rồi. Hắn ở hoàng cung nên căn bản không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu không có lẽ cũng sẽ không nhanh chóng quyết định như vậy. Mà hắn cho rằng, Tiêu Thanh Hàn khiến Vân Thiển Y thành thân với Lê Hân, chỉ là vì trừng phạt Vân Thiển Y, nhưng không nghĩ đến Tiêu Thanh Hàn đã tính toán hết tất cả, bao gồm cả người ca ca là hắn. Chẳng qua, đây chỉ là bước đầu của kế hoạch trả thù.
Bây giờ, Tiêu Thanh Hàn, có thể nói là người máu lạnh.
Tiêu Cẩn Du nhìn về phía nam tử đối diện, mở miệng nói: “Được rồi, Lê Hân, bây giờ ngươi cùng Vân Thiển Y thành thân đi.”