Chương 307: Thanh Nguyệt
Mặt Viêm Huyên có chút đỏ ửng, sư huynh của hắn nói chuyện thật mất lịch sự, nói toạc ra như thế. Nhưng hắn đúng là mới từ một vòng tay nữ nhân nào đó đến đây.
“Đi thôi.” Minh Phong quay đầu đi, ánh mặt trời lần này hoàn toàn chiếu vào trên người của hắn, hồng y thêm sắc tuyệt diễm, ngay cả mặt của hắn cũng thêm mấy phần tuyệt mỹ.
Viêm Huyên cúi đầu cười một tiếng, sau đó tung hứng cây quạt, động tác xinh đẹp mà lưu loát, hắn cất bước theo sát sau lưng Minh Phong, “Đúng rồi” hắn tăng nhanh bước, cùng sóng vai với Minh Phong, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, vừa đi vừa nói, “Sư huynh, hôm nay tâm tình của ngươi không tệ nhỉ.”
Quả thật, hắn xác định là tâm tình sư huynh của hắn quả thật rất tốt, nếu không, câu nói đùa vừa rồi mà không bị sự huynh dùng độc ‘đùa’ lại mới là chuyện lạ á, nhưng rốt cuộc là có chuyện tốt gì? Một người vui không bằng mọi người vui. Cho nên những chuyện tốt không thể không kể cho hắn chứ.
Minh Phong dừng lại, khẽ cười, ngay cả trăm hoa cũng mất đi màu sắc “Ngươi cứ nói đi? Sư đệ, trăm năm ma tinh đã bị diệt, ma khí tiêu tán toàn bộ, ngươi nói ta có thể không vui sao?”
Từ lúc quốc sư trúng chú thuật, mất trí nhớ, sau đó là Tiểu Nhược Nhược chết, cuối cùng là trăm năm ma kiếp giáng xuống, trăm năm ma kiếp rốt cuộc mạnh đến trình độ nào, không người nào có thể biết, bao gồm cả sư phụ của hắn – Thiên Tuyệt tiên nhân cũng không hề tính ra. Lấy Bát Hoang Lục Hợp trận mà hôm đó quốc sư bày ra, nếu quả thật cứ tiếp tục như thế, e rằng tất cả mọi người đều khó tránh một kiếp này.
Cũng may, cũng may, trời quả nhiên không phụ lòng người, nàng còn sống, mặc dù bây giờ nàng không phải là nàng của ngày trước, nhưng quốc sư yêu nàng, tình cảm càng ngày càng sâu đậm, sự tồn tại của nàng khiến toàn bộ ma khí của quốc sư bị đè xuống, ma là do nàng mà thành, cũng từ nàng mà đi, nhưng chuyện khiến hắn suy nghĩ là, theo lời tiên đoán kia, chỉ có chủ nhân phách Nguyệt mới có thể khiến quốc sư bị ma nhập, nhưng nàng không phải người đó, e rằng chỉ có quốc sư mới rõ nhất.
“Ngươi nói cái gì? Ma kiếp đã qua.” Viêm Huyên sững sờ, ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn, cảm giác ấm áp, làm hắn cứ ngỡ mình đang nằm mộng, có mấy phần không rõ, hắn không nằm mơ chứ.
“Chuyện gì xảy ra?” Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, quả thật làm cho người ta không thể tin được.
Minh Phong cười yếu ớt, “Nàng còn sống.”
“Ngươi nói nữ nhân kia còn sống?” Viêm Huyên ngạc nhiên, tại sao còn sống, rơi xuống vực còn có thể sống được, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi?
“Gì mà nữ nhân kia?” Minh Phong không vui gõ đầu hắn “Người ta có tên có tuổi đấy, ngươi chạy đi đâu vậy.” Minh Phong nheo lại hai tròng mắt, quay đầu nhìn về phía nam tử cách mình xa vài mét.
Viêm Huyên lui về phía sau mấy bước, tránh thoát động tác của Minh Phong. Hắn không ngu đâu, chờ bị sư huynh đánh à?
“Ta hiểu mà, nàng gọi là Vân Tâm Nhược.” Viêm Huyên dùng cây quạt đánh một cái vào lòng bàn tay của mình. Cô gái mà quốc sư yêu đã sống lại. Chuyện thật mơ hồ, nhưng nhìn biểu tình của sư huynh, cũng biết sư huynh tuyệt đối không nói láo, ma khí của Tiêu Thanh Hàn càng nặng sao lại dễ dàng bỏ qua cho đám người kia, thì ra là như vậy.
“Sư đệ, ta muốn Thanh Nguyệt.” Minh Phong đột nhiên nghiêm nghị nói.