Chương 310: bị giễu cợt
Thư Tuấn ngẩng đầu liếc nhìn Viêm Huyên, dĩ nhiên là biết gã, mặt cúi thấp xuống, gương mặt thảm hại, Bát Hoang Lục Hợp trận của Tiêu Thanh Hàn làm hắn thất bại, thất bại thảm hại. Mà Thư Dao vừa nhìn thấy Viêm Huyên, khuôn mặt cực kì kích động, kêu to “Viêm Huyên, mau tới cứu ta.” Giọng nói chói tai khiến Viêm Huyên không khỏi cau mày.
“Đại hoàng tử, công chúa, hoàng thượng lệnh ta đưa các ngươi về nước.” Giọng nói Viêm Huyên nhàn nhạt, vẻ cung kính chỉ ở mặt ngoài mà thôi. Nói là đưa về nước chỉ là sự tôn trọng cuối cùng mà hắn dành cho người trong hoàng gia. Nếu không, lấy hành động của bọn họ sợ là chết mấy trăm lần đều không đủ. Vì tư thù cá nhân mà thiếu chút nữa phá hủy cả Nhan quốc, quả thật là bất trị.
“Viêm Huyên, cứu ta.” Thư Dao không ngừng lắc lắc thân thể, chẳng qua là bị sợi dây trói làm ả không nhúc nhích được. Chỉ trừ cái miệng, “Viêm Huyên, ngươi quên sao? Chúng ta từng có lúc thân mật, một ngày vợ chồng trăm ngày vợ chồng. Ngươi không thể nghĩ tới tình nghĩa lúc trước mà cứu ta sao?” Vào lúc này, Thư Dao cũng không cần thể diện, bây giờ ả chỉ muốn rời đi cái chỗ quỷ quái này, trở về nước, nói là trở về, nói không chừng nhị hoàng huynh sẽ dùng phương pháp gì để xử lí bọn họ. Đối với người nhị hoàng huynh lãnh khốc kia, ả luôn sợ hãi.
“Câm mồm, ai có tình nghĩa với ngươi.” Viêm Huyên vừa nghe ả nói, tức giận đỏ mặt tía tai, dùng con mắt liếc mắt nhìn Minh Phong, phát hiện khóe miệng sư huynh cong lên, điều này làm cho hắn quả thật hận không thể đào một cái hố, nhảy ngay xuống đó, danh dự của hắn hoàn toàn bị tan vỡ rồi. Hơn nữa vỡ nát trước mắt sư huynh mà hắn cực kì sợ.
Về sau, không biết sư huynh muốn giễu cợt hắn thế nào nữa, lần này, bị sư huynh bắt được điểm yếu rồi, danh sự của hắn, toàn bộ bị ả đàn bà này phá hủy.
“Viêm Huyên......” Thư Dao giùng giằng, còn muốn nói điều gì, lại bị Viêm Huyên điểm huyệt đạo, tạm thời câm miệng.
“Sư đệ, không nghĩ tới ngươi có loại yêu thích đặc biệt như thế?” Hắn nhấn mạnh hai chữ ‘yêu thích’, Viêm Huyên tức giận, sắc mặt đỏ bừng, hung ác trừng mắt Minh Phong. Đồ sư huynh độc ác, đồ bỏ đá xuống giếng, hắn là sư đệ của gã mừ
Mà Minh Phong tiếp nhận lấy ánh mắt tức giận kia, chẳng qua là nhẹ khép hờ cặp mắt, sau đó quay đầu, khóe miệng lại không ngừng co quắp, hắn sắp không nhịn được nữa, hắn không ngờ là lúc trước có chuyện gì mà Sư đệ bị nữ nhân kia cướp đi trong sạch, cho nên, Thư Dao công chúa tuyệt đối dùng sức mạnh để ép sư đệ nhà hắn, nếu không, lấy tác phong làm việc của Sư đệ, căn bản coi thường ả, loại nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, nhưng quá mức ác độc, quá mức gian trá, Sư đệ dù sao tuyệt đối sẽ không coi trọng ả. Huống chi là phát sinh quan hệ thân mật. Chậc chậc, ả chắc dùng kế Bá Vương ngạnh thượng cung rồi.
Cho nên, biết chuyện này rồi Minh Phong vẫn không ngừng cười.
Viêm Huyên tức giận, phong thái một đời toàn bộ bị hủy bởi nữ nhân kia.
Trời ơi, hắn hận.