Chương 339: gặp lại hoàng đế
Tiêu Thanh Hàn lần nữa mở hai mắt ra, xem sắc trời bên ngoài một chút, đã gần đến hoàng hôn rồi, thì ra bọn họ đã ngủ một ngày, bụng của hắn hơi có chút trống rỗng.
Hắn ngồi dậy, cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ bé của Vân Tâm Nhược đặt bên hông hắn ra, cố gắng không đánh thức cô gái trong ngực, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đắp kín mền cho nàng, lại thấy cô gái trên giường không thoải mái, đã quen ôm gì đó trong tay, nhíu mày, Tiêu Thanh Hàn bất đắc dĩ lại đem nàng ôm vào ngực, lúc này nàng mới giản chân mày ra, hắn khẽ hôn đôi môi nàng một chút. Hai người bọn họ đã một ngày không ăn gì.
Hắn không muốn Nhược của hắn đói chết.
Đặt nàng xuống, trên cổ nàng có nhiều đóa nở rộ hoa, làm ánh mắt hắn trìu mến, hắn dùng ngón tay khẽ vuốt ve dấu vết trên cổ nàng. Mỉm cười, tựa như hoa sen nở trong ao, phong tình đến mê người.
Cô gái hắn yêu, rốt cuộc hoàn toàn thuộc về mình hắn.
Hắn đứng dậy, đi ra Lưu đinh lâu, tiếng trúc xanh lao xao trong gió, hắn mang theo cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có, được vào trong rừng trúc.
Cho đến khi hắn gọi người chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn ngon, ngửi thấy được mùi thức ăn thơm lừng thì Vân Tâm Nhược mới sâu kín tỉnh lại, nàng mở ra cặp mắt hơi sưng vì ngủ nhiều, trên mặt như bôi phấn hồng, cả người chua xót đau đớn làm hình ảnh đêm qua lại ùa về.
“Đã tỉnh rồi hả?” Thanh âm nam tử tươi cười truyền ra, nàng muốn giả bộ ngủ tiếp cũng không được rồi.
Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Thanh Hàn đem món ăn bỏ lên bàn, sau đó ngồi bên giường, nhìn nàng.
“Ừ.” Vân Tâm Nhược nhẹ gật đầu, cảm thấy thân thể mình hoàn toàn trần truồng dưới lớp chăn. Sau đó một đôi bàn tay trực tiếp ôm lấy nàng, thân thể nàng, rơi vào trong mắt nam tử, nàng có chút e lệ vùi mặt vào lồng ngực hắn.
Tiêu Thanh Hàn nhìn dấu vết tím bầm trên người nàng, tròng mắt hơi trầm xuống, thật sự là tối hôm qua hắn có dùng quá sức, hắn ôm nàng, tỉ mỉ thay nàng mặc quần áo, khắp thiên hạ này có thể để cho Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch hầu hạ như thế, sợ cũng chỉ có nàng.
“Tới dùng cơm đi.” Hắn ôm nàng ngồi trên ghế, nhìn nàng ăn cơm từng ngụm từng ngụm một, chỉ cần nhìn như vậy, cũng chỉ là nhìn đơn giản như vậy, mà hắn đã thấy hành phục vô bờ.
Thì ra, hạnh phúc mà hắn chờ đời lại đơn giản như vậy.
Một đôi đũa xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn sửng sốt, nhận lấy, gắp một miếng thức ăn đặt bên miệng nàng, thấy nàng ăn, sau đó, cũng ăn theo nàng, mặc dù bữa cơm này không cầu kì, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại tựa như món ăn ngon nhất trần gian rồi.
Ban đêm, gió mát đánh tới, mang đến sự thoải mái, Vân Tâm Nhược cầm một quyển sách ngồi trong Thủy Tâm tiểu trúc, mà Lang Vương nằm bên chân của nàng,
Hương trúc lan tỏa, hơi nước ngùn ngụt, lá trúc rơi lác đác, phủ quốc sư chưa thay đổi gì, vẫn thanh mát yên lặng như cũ.
Một bóng áo vàng đột nhiên thoáng qua, nhanh chóng đi về phía một người một sói kia, sau đó đứng lại, chăm chú nhìn cô gái ngồi trước bàn.
Cảm thấy có người đến gần, Vân Tâm Nhược ngẩng đầu nhìn lên, quyển sách trong tay nàng hơi đung đưa, sau đó nàng đứng lên, im lặng chốc lát, mới hành lễ. Nhưng không biết nói gì với người trước mắt này. Giống như quan hệ giữa bọn họ, dùng chữ ‘kém’ để hình dung.