Chương 349: Mạc Sơn đến
“Nhất bái thiên địa” bọn họ hướng trời cúi người xuống, nhân duyên được ông trời tác hợp, trải qua trăm năm ngàn năm, cuối cùng sẽ thuộc về nhau.
“Nhị bái cao đường” Tiêu Thanh Hàn nắm chặt tay Vân Tâm Nhược, xoay người, cúi thật sâu hướng Tiêu Cẩn Du một xá. Tròng mắt Tiêu Cẩn Du lóe lên qua một tia lệ, khóe môi nâng lên. Đệ đệ của hắn, cuối cùng cũng thành thân rồi.
“Phu thê giao bái” hắn kéo cánh tay khác của nàng, đôi tay nắm chặt, mười ngón tay quấn quít, hai người cúi đầu, thật chặt tựa vào nhau, có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Từ nay, trên thế gian không còn bất luận kẻ nào có thể đem bọn họ tách ra.
“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng” Tiêu Thanh Hàn kéo tay Vân Tâm Nhược, từ từ đi ra hỉ đường.
“Đợi chút......” Một hồi giọng nói vang lên, Vân Tâm Nhược đột nhiên quay đầu lại. Cái giọng nói này......
Xem ra còn tới kịp, nam tử cười nhỏ một tiếng, sắc mặt có chút đỏ ửng, trán cũng có mồ hôi, xem ra là vội vàng lên đường.
Tiêu Thanh Hàn nhìn nam tử trước mắt, xoay người, đem khăn cưới trên đầu cô gái tháo xuống. Nhẹ nói bên tai nàng.
“Đi đi.”
Vân Tâm Nhược ngẩng mặt lên, gương mặt như ngọc đập vào mắt mọi người.
“Ca ca.” Nàng kêu nam tử cách đó không xa, khuôn mặt khắc sâu, cùng với sự chăm sóc nuông chiều mình suốt hai tháng, lo lắng hai tháng, hắn còn đưa nàng trở lại bên cạnh Thanh Hàn. Nàng không quên.
“Thanh Thanh.” Nam tử khẽ cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, đến gần nàng.
“Hôm nay muội đã thành thân rồi, Thanh Thanh không được khóc đấy nha.” Giọng nói sặc mùi dỗ con nít. Tiêu Thanh Hàn nghe xong thì hơi nhíu mày, mặc dù không nói chuyện, nhưng có thể thấy được hắn có chút không vui.
“Ca ca, ta đã tốt rồi.” Vân Tâm Nhược dở khóc dở cười nhìn nam tử trước mặt, vội vàng nói.
Nam tử sửng sốt, sau đó cười càng lớn tiếng, thương yêu nơi đáy mắt đối với cô gái lại chưa từng giảm. Hắn nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, mặc dù không biết Thanh Hàn dùng phương pháp gì để chữa khỏi cho Thanh Thanh. Nhưng xem ra dẫn nàng đến bên hắn là quyết định đúng đắn.
Tiêu Thanh Hàn tiếp nhận ánh mắt quan sát kia, hào phóng nhìn thẳng hắn.
“Cửu đệ, vị này là?” Tiêu Cẩn Du đứng lên, đi tới bên cạnh Tiêu Thanh Hàn, thân mặc áo rồng mang theo uy nghiêm. Đáy mắt có chút dò xét.
Ca ca của Vân Tâm Nhược, hắn chưa từng nghe nói qua, nghe nói là người đã cứu Cửu đệ muội. Nam tử này quá mức thần bí, khiến hắn không yên lòng.
“Tại hạ là Mạc Sơn, tộc trưởng Mạc tộc.” Mạc Sơn hướng Tiêu Cẩn Du hành lễ, nhìn khuôn mặt cũng biết đây là đương kim hoàng đế Thiên Trạch.
“Tộc trưởng Mạc tộc” – bốn chữ, khiến tất cả mọi người ở đây hít một hơi thật sâu, ngay cả Tiêu Cẩn Du cũng vì bốn chữ này cũng khẽ rung động.
Mạc tộc là dòng tộc lánh đời trong truyền thuyết, nghe nói, dòng tộc này cực kì thần bí, Mạc tộc ẩn thuật, Mạc tộc chú thuật, còn có thuật gọi sói cũng làm cho người nghe đã sợ mất mật. Cửu đệ lần trước cũng trúng phải Mạc tộc chú thuật.
“Hoàng thượng, từ trước đến giờ Mạc tộc không tranh quyền thế, về phần Mạc trân là một tộc trưởng trước kia của ta, vì xúc phạm đến Lang Vương, cho nên bị khu trừ ra khỏi tộc. Hành động của nàng không liên quan đến chúng ta.” Mạc Sơn thấy hoàng đế nghi ngờ, cho nên giải thích, hơn nữa, điều hắn nói là sự thật.
“Thì ra là vậy.” Sát ý của Tiêu Cẩn Du chầm chậm biến mất không thấy gì nữa. Mạc Sơn này có khí chất quân tử, mặc dù thân bị tàn phế, nhưng lỗi lạc hào phóng, tất nhiên không giống người nói dối, hắn đã tin tám phần. Sau đó nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, Tiêu Thanh Hàn gật đầu, để hắn xác thực tính thật giả. Hắn là hoàng đế, có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế này, không phải vì hắn là thái tử, mà là năng lực hắn tuyệt trác cùng với con mắt xem người. Mạc Sơn là ai, thật ra thì hắn cũng có thể đoán ra mấy phần. Thân phận của Cửu đệ muội càng thêm chắc chắn mấy phần, sẽ không có người bịa đặt gây tổn thương nàng.
Hắn là hoàng đế, đệ đệ của hắn là quốc sư, nhưng không cách nào ngăn cản lời nói của mọi người, mặc dù tất cả bây giờ nằm trong dự liệu của bọn họ, nhưng mười người mười miệng, khó tránh khỏi có người sẽ vì chuyện trước kia mà tổn thương tới nàng.
Cửu đệ mà tức giận sẽ không buông tha ai cả.