Chương 390: 176: Cầm tay cả đời

Con của Quốc sư, trăm năm phúc tinh, thiên hạ lại bùng nổ một lần nữa, trong thiên hạ còn có chuyện gì càng khiến người ta vui hơn chuyện này nữa sao? Phúc tinh, phúc khí, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dân chúng họ muốn không nhiều lắm, chỉ cần họ có một cuộc sống bình yên là tốt rồi. Hơn nữa nhân việc Quốc sư thành thân, Hoàng thượng miễn giảm thuế một năm, bọn họ rất biết ơn Hoàng thượng và Quốc sư. Cho bọn họ có được một cuộc sống tốt đẹp.

Mà ở Nhan quốc, Lôi liệt đang ở trong Ngự thư phòng, buông một quyển tấu chương cuối cùng xuống, hơi day day mi tâm đang đau nhức, một gã tiểu thái giám thông minh rót một ly trà sâm đưa cho hắn, Lôi Liệt bưng lên uống một hơi cạn sạch.

“Hoàng thượng.” Tiểu thái giám thấy hắn uống xong trà rồi, dò hỏi, “ Trời cũng đã muộn, không biết Hoàng thượng muốn mời vị nương nương nào thị tẩm đêm nay?”

Lôi Liệt nhìn trời, quả thật đã khuya, hắn tự hỏi một lúc liền tựa vào trên long ỷ, “Chọn Lan phi đi.”

“Vâng.” Tiểu Thái giám khom người lui xuống, chuẩn bị truyền chỉ. Lan phi, từ lúc sự kiện kia xảy ra cho tới bây giờ, nữ nhân trong cung liền có nhiều hơn, hiện tại Hoàng thượng đã có mười mấy vị phi tử, ngày sau cũng sẽ có càng nhiều.

Thật ra không có người biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vào buổi tối trước ngày phong phi cho Nhược phi nương nương, Hoàng thượng bị trọng thương, mà Nhược phi nương đột nhiên biến mất không thấy, còn Hoàng hậu trực tiếp bị đưa đến Phượng Nghi cung dưỡng thai.

Bắt đầu từ lúc đó, Hoàng thượng bỗng nhiên thay đổi rất nhiều, không đúng, giống như biến thành một người khác. Chẳng những nạp rất nhiều phi tử còn chia đều sủng ái, mà Hoàng hậu nương trong Phượng Nghi cung lại không bao giờ tới nữa.

Mấy tháng trước nương nương sinh Thái tử, lại vì lí do sinh ra đã ốm yếu, theo Thái y chuẩn đoán, Thái tử sinh ra thân thể yếu ớt, thanh quản bị thương nặng, cho nên cuộc đời này đứa nhỏ sẽ không thể nói chuyện được.

Hoàng thượng cũng tìm rất nhiều danh y, nhưng mà, đều bó tay không có cách, về phần cái người gọi là Hồng y Tu la Minh Phong, trực tiếp cự tuyệt lời thỉnh cầu, không muốn chữa bệnh cho Thái tử, cho nên, Thái tử, thật sự là, chỉ có thể im lặng cả đời.

Mọi người suy đoán, có phải vì việc này mà Hoàng thượng mới không để ý tới Hoàng hậu cùng Thái tử, trong Hoàng cung, chỉ nghe thấy người mới cười, làm sao nghe thấy người cũ khóc, đường đường là Hoàng hậu của một nước nay còn không bằng một vị phi tử.

Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu ôm đứa nhỏ của mình, thất thần nhìn ánh nến, thân phận của nàng vẫn như cũ là Hoàng hậu, nhưng trong lòng Hoàng thượng thì cũng không còn là cái gì cả, từ lúc Hoàng thượng biết nàng hại Vân Tâm Nhược sinh non. Cho nên, từ đó về sau, liền đối với nàng hoàn toàn chẳng quan tâm, hiện tại nàng chỉ có cái danh phận bề ngoài là Hoàng hậu, mà đứa nhỏ của nàng, lại cả đời không thể nói chuyện.

Đây không phải là báo ứng của nàng sao, chiếm được thân thể của hắn, nhưng cuối cùng lại mất tất cả.

Ở bên kia Thiên Trạch, Vân Tâm Nhược ôm Tiểu Trạch nhi, ngồi ở trong Thủy Tâm tiểu trúc, Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, mà Tiểu Trạch nhi đang ngủ ngọt ngào, càng lớn càng xinh đẹp. Khuôn mặt nho nhỏ, đôi môi nho nhỏ, đôi mắt lại to tròn sáng ngời, còn có đóa Bạch Liên độc nhất vô nhị giữa mi tâm kia, ai ôm đều không muốn buông tay.

“Cục cưng, nương cuối cùng đã đợi được ngươi.” Nàng hôn nhẹ khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ, trong giọng nói tràn ngập tình yêu thương của một người mẹ.

Lúc này đứa nhỏ đang mở mắt, đôi mắt to tròn long lanh, trông rất thông minh, hắn chu đôi môi nho nhỏ hôn một cái lên mặt Vân Tâm Nhược.

Bên ngoài Thủy Tâm tiểu trúc, Tiêu Thanh Hàn chậm rãi đi tới, một thân quần áo trắng noãn, không dính hạt bụi, vạt áo bị gió thổi bay lên, một thân khí chất cao thượng tuyệt thế vô song, phiêu nhiên xuất trần, thanh tuyệt thoát tục nói không nên lời, Vân Tâm Nhược ôm đứa nhỏ, nhìn về phía hắn, mà đứa nhỏ có khuôn mặt tương tự Tiêu Thanh Hàn cũng đang vui mừng nở nụ cười.

Hắn đi về phía bọn họ.

Tầm mắt của hai người giao hòa giữa không trung, thâm tình không thay đổi, yêu nhau say đắm, ôn nhu uyển chuyển.

Vân Tâm Nhược vươn tay, cười xinh đẹp. Giơ tay về phía trước, đôi tay tinh tế trắng nõn, ánh mặt trời chiếu lên, giống như con bướm đang múa, sáng ngời tung bay.

Ngươi đã cầm tay ta

Che ta nửa đời điên cuồng

Ngươi đã hôn mắt ta

Che ta nửa đời lưu ly

Thanh Hàn.

Ngươi là hạnh phúc của ta, mặc dù vượt qua ngàn năm, khi ta đặt tay lên lòng bàn tay của ngươi, cũng có nghĩa là chúng ta nắm chặt mười ngón tay, gần nhau cả đời.

Hoàn chính văn

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện