Chương 021 - 022
Chương 21: Thanh lâu hiến nghệ.
Xe ngựa dừng trước một nơi rực rỡ.
Đó là một toà lầu các ba tầng, so với các toà nhà xung quanh cao hơn, đại môn đề Phồn Hoa Viên. Đèn hoa rực rỡ hai bên, khiến Phồn Hoa Viên càng thêm sáng rực, trước cửa dừng đầy xe ngựa, xem ra thật hưng thịnh, vài nữ tử thân mặc nghê thường *y phục ngũ sắc* đứng trước cửa, vấn tóc cầu kỳ, mang đầy châu ngọc, gương mặt điểm trang tươi đẹp. Hương khí mang mùi son phấn nồng đậm tràn ngập tứ phía, từ trên lầu du dương truyền xuống tiếng ca, tiếng đàn, tiếng cười vui thanh.
Đến nơi này thì Y Vân mới tỉnh ngộ, Phồn Hoa Viên dĩ nhiên là thanh lâu trong truyền thuyết, chính nàng thế nào lại tưởng hoa viên.
Long Mạc này vậy mà lại đến thanh lâu, chẳng lẽ là muốn thoát khỏi nàng.
Y Vân nếu đã hạ quyết tâm buộc phải nhờ cậy Long Mạc, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý định.
Long Mạc ngay cả liếc mắt cũng không nhìn qua Y Vân, mặt không chút biểu tình liền xuống xe, Đinh Lang sớm đã ở phía trước cỗ xe chờ đợi, hai người một trước một sau hướng Phồn Hoa Viên đi đến.
Cảm giác bị người khác xem như không khí thật sự không dễ chịu cho lắm, sau khi dặn dò mẫu thân ở lại trên xe, Y Vân mặt dày nhanh bước theo, nàng cũng không muốn Long Mạc chạy thoát.
Bất quá ở trước cửa lại bị người chặn lại.
Nữ tử một thân phục trang đẹp đẽ, có lẽ là tú bà, nhìn thấy Y Vân liền nói: "Thỉnh cô nương dừng bước, chúng ta nơi này không nhận thiết đãi nữ tử." Nói xong còn nhìn...từ trên xuống dưới...Y Vân, nghĩ thầm cô nương đẹp như vậy, nếu là vào Phồn Hoa Viên, nhất định là hoa khôi.
Y Vân lo lắng nói: "Là như vầy, ta là nha hoàn của vị công tử mới vừa rồi đi vào, ngươi cho ta vào đi thôi."
"Nhưng mà vị công tử kia cũng nói có nha hoàn nha." Tú bà nói.
Y Vân mắt thấy Long Mạc cùng Đinh Lang biến mất ở bên trong cửa, liền trở lại trên xe, từ trong hành lý xuất ra nam trang ngày đó Quân Lăng Thiên cấp cho nàng mặc vào, vốn định bỏ đi, chính là mẫu thân không cho, không nghĩ tới hôm nay lại có công dụng.
"Vân nhi nha, ngàn vạn lần đừng để lạc mất bọn họ, nương ở trong này chờ ngươi, còn có người thị vệ kia, bộ dạng cùng cha ngươi có chút tương đồng, nói không chừng chính là Phong nhi chúng ta tìm kiếm nhiều năm?" Mẫu thân vẻ mặt vui sướng nói.
Y Vân sửng sốt, vui sướng: "Chẳng lẽ hắn chính là Phong ca ca? Nếu đúng như vậy, thật tốt quá."
Đây đúng là tin tốt lành nha, mẫu thân đã nhiều năm như vậy luôn trông mong đến ngày sum họp, nhưng mọi mong mỏi dường như đều không có hy vọng.
"Ta nhất định tìm cơ hội hỏi hắn." Thật không nghĩ tới, chả trách mẫu thân ở trên xe nhìn chằm chằm vào Đinh Lang.
Lúc này đây đi vào, tú bà thật là không có ngăn trở nàng, trong thanh lâu một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, đại sảnh hiện có một nữ tử đang ôm tỳ bà diễn tấu.
Nhiều người như vậy, Y Vân trong nháy mắt có chút không thích ứng.
Mà Long Mạc cùng Đinh Lang đã sớm không thấy bóng dáng.
"Công tử, xin hỏi ngài tìm vị cô nương nào?" Một nữ tử mi thanh mục tú, trang dung thản nhiên, không như những nữ nhân điểm trang nồng đậm trước cửa, nàng một thân phấn hồng hoa thường, lắc lắc thân mình uyển chuyển, bàn tay nhỏ nhắn khoát lên vai Y Vân, cười khanh khách hỏi.
Y Vân ho nhẹ một tiếng, đem tay nàng từ trên người lấy xuống, nói: "Ta không có quen biết cô nương nào, không bằng cô nương ngươi tiếp ta đi. Không biết ở lầu hai còn có gian phòng."
Cô nương kia vội nói: "Đương nhiên, công tử, mời."
Thật không dự đoán được công tử thanh tú như thế lại nhìn trúng nàng, cực kỳ hưng phấn dẫn Y Vân lên lầu.
Long Mạc hiển nhiên sẽ không ở trong đại sảnh hỗn tạp đó, Y Vân quyết định lên lầu hai tìm một chút.
Mới vừa tới lầu hai, liền nhìn thấy Đinh Lang đứng trước cửa một gian phòng.
Y Vân đối với cô nương bên người nói: "Xin lỗi, ta gặp cố nhân, muốn đi chào hỏi một chút." Nói xong liền hướng Đinh Lang đi đến.
Chứng kiến Y Vân một mực đi theo, Đinh Lang thực rất kinh ngạc.
Y Vân tinh tế đánh giá qua Đinh Lang, gương mặt có vài phần giống với mẫu thân, mày kiếm sáng quắt, rất là dễ nhìn, mặt dù biểu tình không chút thay đổi, nhưng lúc nào cũng tạo cảm giác vui cười, làm người khác nhìn vào thực thư thản. Chưa nhìn thấy qua phụ thân, nàng chỉ cảm thấy Đinh Lang cùng mẫu thân rất giống, nhất là khuôn miệng, cực kỳ giống mẫu thân.
"Ngươi cùng một vị cố nhân của ta rất giống, không biết ngươi có thể có nhủ danh *tên đặt lúc nhỏ*?" Y Vân hỏi.
Không dự đoán được Y Vân lại hỏi điều này, Đinh Lang có chút ngây ngốc, định trả tời, trong gian phòng trang nhã truyền ra thanh âm lạnh lùng cùng trong trẻo của Long Mạc, Đinh Lang ngươi tiến vào.
Đinh Lang cuống quýt đi vào, Y Vân cũng nhân cơ hội đi theo vào.
Trong phòng có chút khác biệt, thuận theo thiên địa, bố trí vô cùng lịch sự, tao nhã, ấm áp.
Bình phong hoạ Mai Lan Cúc Trúc, bình hoa tinh vi, ánh nến lay động. Hết thảy đều biểu hiện rõ ràng chủ nhân là người rất có thẩm mỹ.
Long Mạc cùng một nam tử xa lạ ngồi cùng một chỗ, bên cạnh còn một vị nữ tử.
Y Vân nhìn thấy vị nam tử bên cạnh Long Mạc, một loại tình cảm thương tiếc tự nhiên nảy sinh.
Nam tử này, vừa nhìn đã biết hắn mang bệnh đã lâu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, gầy yếu, hiển nhiên thần sắc cũng thiếu sinh khí, nhưng đôi mắt mát lạnh, dường như hàm chứa một nỗi khổ rất sâu đậm.
Vị cô nương bên người họ, mỹ mạo vô song, trời sinh ưu tú.
Ngũ quan duyên dáng, thân hình hoàn mỹ, gương mặt nàng toát lên một thần thái nhu mì, hệt như tiên hoa nở rộ theo gió lay động. Lại phản phất như một nụ hoa Mẫu Đơn quyến rũ, mềm mại, đang từ tốn nở ra từng cánh hoa kiều diễm, nàng làm cho người ta như si như say, như điên như cuồng.
Long Mạc lãnh huyết liếc nhìn Y Vân nói: "Bản lãnh thực không nhỏ, thản nhiên tiến vào, không nghĩ ngươi còn có khả năng dụ dỗ thị vệ bổn vương."
Y Vân không nói gì, lại khiến suy nghĩ Long Mạc càng thêm chắc chắn. Nàng có thể không cùng Long Mạc quen biết nhau, nhưng không thể chịu được hình tượng nàng trong lòng hắn lại như vậy. Nàng quyết triệt để thay đổi cái nhìn của hắn.
"Nàng là ai?" Nam tử kia quay đầu hỏi Long Mạc.
Long Mạc nói: "Tiểu nha hoàn Nguyệt phủ."
"Sao?" Nam tử bệnh nhược mi mày khẽ động, cười nói: "Chẳng lẽ Nguyệt tiểu thư phái tới giám thị ngươi?"
"Không phải, là nha hoàn trong phủ bị đuổi đi, có thể là bởi vì câu dẫn thiếu gia." Long Mạc hờ hững tuyên bố, tựa như điều hắn nói cùng nguồn gốc mọi chuyện thực giống nhau.
Nam tử kia bỗng nhiên cười nói: "Là thế này phải không? Nàng kia vì sao đi theo ngươi?"
"Này ngươi hỏi nàng đi." Long Mạc chỉ Y Vân.
Nam tử kia liền đem ánh mắt hướng về phía Y Vân.
"Tiểu nữ tử là bởi vì gặp cừu nhân, hi vọng đến phủ Vương gia tị nạn." Y Vân đáp.
"Được rồi, chớ vì nàng mà phá hư hứng thú của chúng ta, Hồng Điệp, ngươi có phải gần đây có phổ tân khúc? Đến diễn tấu một khúc, hảo trợ hứng thưởng rượu." Long Mạc bỗng nhiên ngắc lời nàng, hướng vị nữ tử bên cạnh nói.
"Vâng, tiểu nữ mạn phép." Hồng Điệp kia đáp.
Nàng đứng dậy đi đến đàn ngọc trong phòng, khảy một khúc.
Làn điệu uyển chuyển, cũng thật thanh tịnh, đẹp đẽ, vô cùng du dương, Y Vân không khỏi có chút kinh ngạc, không ngờ trong thanh lâu cũng có nữ tử như thế.
Qua một khúc, nam tử bệnh nhược cười nói: "Một khúc qua tai, dư âm như còn văng vẳng đâu đây nha."
"Tiểu nữ cầm kỹ so với Nguyệt tiểu thư kém xa, tại Hội Hoa xuân, tiểu nữ may mắn nghe qua một khúc của Nguyệt tiểu thư, đó mới thật sự là tuyệt vời."
"Ngươi là nha hoàn Nguyệt phủ, vậy ngươi có thể đánh đàn?" Nam tử kia đột nhiên hỏi.
Long Mạc lạnh giọng nói: "Nàng chỉ biết câu dẫn người."
Y Vân vốn tính khí bình tĩnh, lúc này lại rốt cuộc không chịu nổi Long Mạc hết lần này đến lần khác mỉa mai.
Nàng đứng dậy ngồi vào trước đàn ngọc, ngọc thủ lưu loát, bắt đầu diễm tấu.
Y Vân tấu khúc cho chính nàng phổ, là một khúc Mê Tiên Dẫn.
Thanh khiết, tĩnh mịch, tiếng đàn như hoà vào lòng người, liền khiến trong lòng mỗi người đều run lên.
Y Vân tựa hồ không phải đang khẽ lướt huyền cầm, mà là tâm cầm.
Âm sắc như tan vào lòng, khiến ta không thể không theo tiếng đàn của nàng mà bi mà hỉ.
Lúc hoan khoái như tiếng suối trong xanh, oanh điểu vui thanh, lúc nghẹn ngào như tiếng người nức nỡ.
Bỗng nhiên một tiếng "Đông" vang lên, dây đàn liền đứt, tiếng đàn du dương êm tai đột nhiên ngừng lại, dư âm dây dưa phiêu đãng.
Dây đàn là Y Vân cố ý kéo đứt, vốn bởi vì nhất thời xúc động mà khảy đàn, lại bởi vì lý trí mà bỏ dở khúc nhạc.
Nàng tốt nhất là không nên đánh đàn, nếu như bị Long Mạc nhìn ra sơ hở, như vậy bí mật thay tiểu thư đánh đàn sẽ bị lộ.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có ánh nến nhẹ nhàng bùng cháy.
Nam tử bệnh nhược gương mặt lưu lại vẻ mê đắm, hoàn toàn ngẩn ngơ, hắn nhìn Y Vân dưới ánh nến, vẻ đẹp của nàng nhìn qua có chút không chân thật, ngọn gió vờn quanh mái tóc liền nhẹ nhàng bay bay, mi mắt khẽ buông, che giấu biểu tình trong đôi mắt ấy, làm cho người khác đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì.
Thật sự là đáng tiếc, tiếng đàn tuyệt đẹp như vậy vì sao lại ngừng.
Hồng Điệp cũng rất kinh ngạc, tiểu nha hoàn này cầm kỹ quả thật không tệ, chính là tiếc rằng tiếng đàn còn chưa triển khai, chẳng biết tại sao, dây đàn lại đứt.
"Đáng tiếc, vì sao dây đàn lại đứt?" Nam tử không khỏi có chút tiếc nuối nói.
Ánh nến trùng trùng, Long Mạc tựa vào trên ghế, bóng của ánh nến che đi biểu tình kinh ngạc của hắn. Nhưng ánh mắt vẫn sắc bén bắn về phía Y Vân, hắn càng ngày càng cảm thấy tiểu nha hoàn này thực không đơn giản.
"Đây là nàng quen dùng kỹ xảo, e rằng cố ý phá vỡ nhã hứng của ta và ngươi." Long Mạc thản nhiên nói.
Y Vân đứng dậy, nhẹ nhàng cười yếu ớt, đôi môi đỏ mọng khẽ cười như hoa đào nở rộ.
"Thật sự là cáo lỗi, cùng tiểu thư học đánh đàn mấy ngày, vốn không nên ở đây phô trương, chỉ vì trong lòng khẩn trương, dây đàn liền đứt, thỉnh các vị lượng thứ bỏ qua. Y Vân không phải là cố ý phá vỡ nhã hứng của mọi người."
"Mạc, ta xem nàng không phải là người như lời ngươi vừa nói, nếu là ngươi không muốn nàng đi theo ngươi, vậy đem nàng nhường cho ta." Sắc mặt nam tử tái nhợt nói.
Y Vân cả kinh, không khỏi mỉm cười thê lương, cái này chính là vận mệnh tiểu nha hoàn, lúc trước tiểu thư có thể theo Nguyệt Lão phu nhân đem nàng mượn đi mười ngày, mà hiện tại người này lại muốn Long Mạc đem nàng cho hắn.
Chẳng qua nàng không phải là người của Long Mạc, nàng sẽ cự tuyệt.
Có điều Long Mạc có lẽ sẽ thật cao hứng đem nàng đẩy đi, nhưng không ngờ, Long Mạc đứng dậy, dưới ánh nến, sắc mặt có chút âm u, nói: "Khó mà làm được, nếu là như vậy, ta sao có thể yên tâm cho ngươi."
"Sớm một chút hồi phủ đi, miễn cho lại phát bệnh." Nói xong sai khiến Đinh Lang dìu người nọ.
Y Vân lúc này có chút nghi hoặc, nam tử bệnh nhược này, thân phận như thế nào, lại cùng Long Mạc ngang hàng ngang vế.
Chương 22: Vì yêu thụ thương.
Đoàn người rời khỏi Phồn Hoa Viên, nam tử kia ngồi trên một chiếc xe ngựa khác. Mà Y Vân cùng mẫu thân vẫn còn trên xe Long Mạc.
Sau khi lên xe, Long Mạc cũng không có xua đuổi các nàng.
Đêm có chút âm u, ra khỏi con đường náo nhiệt đó, người ngày càng ít, chỉ nghe thấy tiếng xe bọn họ triệt triệt lăn bánh.
Xe ngựa bỗng nhiên không hề báo trước liền dừng lại, chỉ nghe Đinh Lang thanh âm lạnh lùng.
"Vương gia, có thích khách."
Thanh âm này trong đêm đầu xuân, làm cho người ta trong lòng phát lạnh, có pháo hiệu trên không trung phát sáng, ắt hẳn là do Đinh Lanh gởi đi.
Y Vân bắt lấy cổ tay mẫu thân, chỉ cảm thấy người đang thực sự run sợ.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, sương mù giăng mắc dưới ánh trăng, trên đường chẳng biết lúc nào, vô thanh vô thức xuất hiện rất nhiều hắc y nhân mang khăn che mặt, chỉ lộ ánh mắt loé hàn quang.
Mà Long Mạc sớm đã nhảy ra khỏi xe, cùng hắc y nhân triền đấu với
Dưới ánh trăng tĩnh mịch, trong trẻo, kiếm quang lạnh lùng loé sáng.
Cuộc quyết đấu diễn ra trong im lặng, nếu có người ngã xuống cũng không hề phát ra tiếng động, thậm chí ngay cả một thanh âm kêu la cũng đều không có.
Ánh mắt Y Vân đuổi theo Long Mạc, ánh mắt mẫu thân thì đuổi theo Đinh Lang.
Kiếm quang, máu tươi, chém giết, hết thảy những điều này ngay cả ở trong mộng cũng chưa từng xuất hiện thật không ngờ hiện tại lại chân thật xuất hiện trước mắt.
Tâm Y Vân lo lắng đến an nguy Long Mạc.
Xe ngựa phía sau, thị vệ của tên nam nữ bệnh nhược kia cũng đang dây dưa với hắc y nhân.
Nhưng dù sao lực lượng cũng quá khác xa nhau mà hắc y nhân chiêu thức rất tàn nhẫn, mỗi chiêu đều nhắm đến điểm yếu của đối phương, mỗi chiêu đều muốn lấy đi tính mạng của Long Mạc cùng nam tử kia.
Bỗng nhiên có kiếm từ bên ngoài xe xuyên vào, đâm hướng bên phải Y Vân, cách cánh tay nàng chỉ có một tấc.
Y Vân hoảng sợ, thanh âm Long Mạc lạnh lùng truyền đến, "Xuống xe"
Nàng dìu mẫu thân từ trên xe nhảy xuống, Long Mạc cùng Đinh Lang lập tức bảo vệ các nàng, chỉ thấy phía sau xe lại có kiếm hắc y nhân đâm tới.
Sau khi xuống xe, Y Vân cùng mẫu thân gắt gao tựa vào nhau.
Mà thị vệ của nam tử kia hình như dần dần không thể chống đỡ .
Một hắc y nhân kiếm pháp sắc bén hướng đến nam tử bệnh nhược.
"Mạc, cứu ta." Hắn vô lực hô.
Long Mạc phi thân đến, vung kiếm ngăn trở. Lại không chú ý tới có một đường kiếm lặng lẽ không tiếng động hướng hắn chém tới.
Y Vân cả kinh, không chút do dự nhào vào người Long Mạc, dùng thân mình chặn thanh kiếm sắc bén.
Lãnh nguyệt vô thanh, mây trên không trung lững lờ trôi.
Một dòng chất lỏng ấm nóng từ bụng trào ra, Y Vân thậm chí không cảm thấy đau đớn, chính là cảm giác trời đất bỗng nhiên xoay tròn, nàng còn nhìn thấy ánh mắt Long Mạc lo lắng nhìn nàng, thật sâu trong mắt là sự khiếp sợ cùng không tin.
"Vân nhi." Thanh âm mẫu thân hoảng sợ vang vọng bầu trời đêm.
Có tiếng vó ngựa truyền đến, đội thị vệ Long Mạc đã tới, Y Vân bình yên nhắm hai mắt lại.
Gió đêm lạnh lùng hiu hiu, lãnh nguyệt im lặng ở tầng mây thoắt ẩn thoắt hiện.
Trong phòng Mạc Vương phủ, hoả lò ướp hương toả hơi nóng, nến đỏ cháy rừng rực, sáp đèn chảy xuống tràn đầy đĩa nến.
Dưới ánh nến, hiện ra gương mặt Y Vân tái nhợt.
Nàng nằm trên giường, trên người đang đắp chăn bông thật dày, do vì mất máu quá nhiều, sắc mặt nàng trở trên trắng bệch, trắng còn hơn bầu trời không mây, còn hơn cả ngày mùa đông tuyết trắng. Mái tóc đen hỗn độn rối tung ở trên gối, cùng sắc mặt nàng nên càng làm nổi lên màu đen tuyền, nhìn thấy mà đau lòng.
Xương sườn bên trái của nàng bị đâm trúng, cũng may không có thương tổn các bộ phận quan trọng, hiện giờ máu đã ngừng chảy, đắp thuốc xong, ngự y nói nàng ngày mai có thể tỉnh lại, liền không có gì đáng ngại.
Long Mạc đứng ở trong phòng, nhìn bộ dạng Y Vân tiều tuỵ, chẳng biết tại sao, cảm thấy như tim hắn đập càng lúc càng nhanh, như muốn co rút lại.
Loại cảm giác này cùng với lúc Hương Hương bị cướp đi thế nào lại giống nhau như vậy, sợ hãi mất đi, đau lòng cùng căm hận.
Tiểu nha hoàn này luôn khiến hắn bất ngờ, rốt cuộc là sức mạnh nào khiến nàng thay hắn chịu một kiếm này, hơn nữa lại không chút do dự, ngay hoàn cảnh lúc đó, nếu có nửa phần do dự, kiếm kia ắc hẳn đã đâm trúng người hắn
Long Mạc không hiểu hắn vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy nàng thì luôn nói lời châm chọc, kỳ thật hắn biết thật ra trong lòng cũng không phải muốn như vậy.
Có lẽ là sợ, sợ chính hắn cũng sẽ bị nàng mê hoặc.
Y Vân lông mi khẽ động, gương mặt mê man, mày kia khẽ nhăn lại, giống như đang chịu đau đớn.
Một tiểu nha hoàn mỏng manh thế này lại thực ương ngạnh, cầm máu, bôi thuốc nàng tuyệt nhiên không có kêu một tiếng.
Long Mạc tin tưởng nàng nhất định sẽ tỉnh lại.
Suy nghĩ miên man, đêm nay Long Mạc lại một lần nữa mất ngủ.
Đêm càng thâm trầm.