Chương 029 - 030
Chương 29: Ôn tình.
Hoàng hôn hôm sau, Long Mạc mang Y Vân đến bờ Lăng Hà.
Lăng Hà thuỷ nhiều năm như thế vẫn không thay đổi, mặt nước phản chiếu dãy núi xanh mướt, dòng nước lững lờ trôi. Lăng Hà sơn vẫn như vậy tú mà không mỵ, Lăng Hà thuỷ thanh mà không liệt.
Y Vân còn nhớ rõ Long Mạc ngày đó, nhớ rõ hắn nói muốn đưa sáo ngọc cho nàng. Còn nàng sau này khi gặp lại, nàng sẽ mặc bạch y cùng Đại ca ca ở Lăng Hà dạo chơi, để hắn dạy nàng thổi Thu Thuỷ khúc.
Y Vân từng vô số lần tưởng tượng, nàng cùng Long Mạc một lần nữa thưởng ngoạn cảnh sắc Lăng Hà, nhưng trăm triệu lần không thể tưởng lại lâm vào tình trạng này. Nàng cùng Long Mạc đứng bất động ở bờ sông, mà trong bụi cây ven bờ, tinh binh Vương phủ và Nguyệt phủ đã mai phục.
Lăng Hà vẫn là Lăng Hà của nhiều năm về trước, không bởi vì thời gian trôi qua mà có bất kỳ thay đổi nào. Mà con người đã không còn như trước.
Bờ sông gió lạnh thấu xương, rót đầy vào bạch sắc y bào của nàng, thổi bay mái tóc đen mềm mại, sợi tóc trong gió tung bay, như chiếc áo choàng đen khoác lên người. Sắc mặt thanh lệ mà uyển chuyển làm cho người ta nhớ tới hoa lan trong u cốc thâm sâu, không nhiễm bụi trần
Nhìn nàng, Long Mạc cảm giác tâm tư dần dần mất phương hướng, ở thời khắc này, hắn bàng hoàng.
Hắn là yêu Hương Hương, đã nhiều năm như vậy, dù đã nhiều việc xảy ra, nhưng thuỷ chung chỉ có thân ảnh một nữ tử ngự trị không rời, nụ cười của nàng nhẹ nhàng khích lệ hắn.
Nhưng bây giờ hắn sao có thể đối với tiểu nha hoàn này xúc động đây? Hắn cố gắng thuyết phục chính mình, trong lòng hắn chỉ có Hương Hương, hắn là một người chung tình, chẳng lẽ tương tư nhiều năm như vậy lại không bằng vài lần gặp mặt ngắn ngủi sao?
Nàng không có nhìn hắn, cũng không nói với hắn câu nào, đôi mắt nàng trong trẻo chuyên tâm nhìn về phương xa.
Nàng là hận hắn?
Y Vân không phải không muốn nhìn Long Mạc, nàng là không dám nhìn, sợ nhìn, tâm sẽ lại đau. Không dám nói lời nào là vì nàng sợ những lời nói tổn thương của Long Mạc.
Từ khi gặp lại đây là lần đầu tiên nàng và Long Mạc yên bình đứng bên nhau, bên cạnh không có những người khác, chỉ có nàng cùng hắn. Nàng muốn lẳng lặng hưởng thụ thời khắc cuối cùng này.
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có thanh âm của gió cùng nước sông hoà quyện vào nhau. Lạc Nhật tròn vành *mặt trời khi lặn*, lần cuối nở rộ lên thật rực rỡ, thật mỹ lệ, khiến nước sông một màu đỏ rực.
Một mảnh hào quang, làm cho bạch y của nàng khoác lên một tầng hồng sắc.
"Ngươi, là hận ta?" Long Mạc bỗng nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm thấp.
Y Vân sững sờ, Long Mạc lần đầu tiên nói chuyện với nàng như vậy, trong thanh âm không có chút giọng mỉa mai, trong mắt không có vẻ lạnh nhạt, khoé môi không có châm biếm, như vậy hắn mới là Bạch y Đại ca ca trong lòng nàng.
"Không, sao lại như vậy? Y Vân chưa bao giờ hận Vương gia." Y Vân cay đắng cười nói.
Nàng dường như không sợ, không sợ chết. Xem ra, nàng là thật tâm muốn Nguyệt Hạ Hương.
Ánh mắt nàng thanh khiết trong veo, khiến Long Mạc có cảm giác bản thân thực ích kỷ, quá tàn nhẫn. Hắn quay đầu, không dám nhìn nữa, có lẽ, nếu càng nhìn, ngay cả hắn cũng không biết bản thân sẽ làm chuyện gì.
Thanh âm bánh xe chuyển động vang lên.
Long Mạc toàn thân căng cứng, khí lạnh thấu xương từ trên người toả ra.
Quay đầu, con đường bên bờ sông, hai chiếc xe ngựa trờ tới. Mà một chiếc xe trong đó rõ ràng là xe ngựa trong cung, ngay cả người đánh xe cũng là thị vệ trong cung.
Xe đến trước mắt, màn xe xốc lên, một lam y nữ tử nhẹ nhàng bước xuống.
"Hoàng huynh, Y Vân tỷ tỷ!" tiếng nói thanh tuý êm tai, không ngờ là Thanh Tâm công chúa.
"Muội, sao muội lại tới đây, thật sự là càn quấy." Sắc mặt Long Mạc trong nháy mắt liền suy sụp.
"Hoàng huynh sao lại làm như vậy, huynh không thể đối xử như vậy với Y Vân tỷ tỷ." Thanh Tâm công chúa la lên.
"Đây không phải là nơi uội tuỳ hứng, cũng không phải thời điểm để muội bốc đồng, kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Muội tới không phải thêm phiền sao? Các ngươi..."Long Mạc chỉ vào trên thị vệ đánh xe ra lệnh "Nhanh đem công chúa rời đi."
Mấy thị vệ sợ tới mức cuống quít đem công chúa ẩn vào bụi cây bí mật.
"Y Vân tỷ tỷ," công chúa vẫn còn kêu, Long Mạc lạnh giọng ra lệnh: "Điểm á huyệt!"
Thanh âm công chúa nhanh chóng ngừng lại.
"Vân nhi, Vân nhi của ta." Chiếc xe sau cũng vừa tới, ngồi trên xe đúng là Nguyệt Lão phu nhân, Trương mụ còn có nghĩa mẫu của Y Vân.
Nghĩa mẫu ở Vương phủ nghe được tin tức, liền hướng Nguyệt phủ cầu Lão phu nhân cứu giúp, Lão phu nhân lòng nóng như lửa đốt, liền cùng Trương mụ và nghĩa mẫu vội vàng
Long Mạc vừa thấy những người này, đầu bắt đầu đau đớn. Như thế nào cũng không nghĩ tới, mị lực của tiểu nha hoàn này lớn như vậy, tới nhiều người thế này. Long Mạc liền lập tức cho người mời Nguyệt Lãng Tướng Quân.
Mà Lão phu nhân sớm đã ôm Y Vân, "Vân nhi, chúng ta trở về." Nói xong lôi kéo Y Vân lên xe.
Long Mạc không rõ, Lão phu nhân này đối với một tiểu nha hoàn còn thân hơn so với cháu gái ruột của mình.
Lệ che kín đôi mắt Y Vân, nàng không cam lòng rời khỏi các nàng, không cam lòng ly khai khỏi những thân nhân yêu quý của nàng, nàng trong lòng thầm thề nhất định phải cứu Nguyệt Hạ Hương, và cũng muốn cứu mình, cho dù là bị Quân Lăng Thiên bắt đi, nàng cũng muốn hảo hảo còn sống.
Nguyệt Lãng Tướng Quân vội vàng từ nơi ẩn nấp bước tới, nhìn thấy Nguyệt Lão phu nhân, rất là sững sờ.
"Nương, sao người lại tới đây, nơi này rất nguy hiểm." Nguyệt tướng quân nói.
"Các ngươi không còn cách nào khác cứu Hương Hương mà không phải dùng Vân nhi để đổi ư?" Lão phu nhân tức giận nói, "Ngươi, ngươi có biết nàng là ai không?"
"Ta là nha hoàn bên người Lão phu nhân, điều này hiển nhiên là tướng quân biết," Y Vân cuống quít ngắt lời Lão phu nhân, không thể nói, thân phận của nàng không thể nói trước mặt nhiều người như vậy, sẽ gây ra rắc rối, "Lão phu nhân, không cần lo lắng cho Y Vân, Y Vân sẽ không có việc gì, Vương gia cùng Tướng quân sẽ bảo hộ Y Vân, còn phải bắt bọn cướp, mọi người nhanh rời đi đi." Y Vân nói xong quyết đẩy Lão phu nhân ra, hướng tới bờ sông.
Trên sông, xa xa, một chiếc thuyền đen tuyền đang xuyên qua màng hơi nước mênh mông, đón ánh tà dương, từ từ lướt tới.
Chương 30: Gặp kẻ địch.
Trên sông, xa xa, một chiếc thuyền đen tuyền đang xuyên qua màng sương mênh mông, đón ánh tà dương, từ từ
Tốc độ chiếc thuyền kia cực nhanh, vừa mới từ cuối chân trời, trong giây lát liền đã gần đến vài dặm.
Nguyệt Lãng tướng quân sớm đã đem Lão phu nhân, Trương mụ, nghĩa mẫu Y Vân đến chỗ ẩn thân. Trong khoảnh khắc, bờ sông chỉ còn lại Long Mạc cùng Y Vân.
Nơi gặp mặt là bờ sông Lăng Hà do Quân Lăng Thiên đưa ra, nhưng hắn vẫn thong dong hướng đến, tỏ rõ hắn không sợ Long Mạc mai phục.
Ngước mắt nhìn, thuyền kia tuy không tính là lớn, nhưng có thể chở một hai chục người, là không thành vấn đề. Nhưng điều khiến Long Mạc cùng Y Vân kinh ngạc chính là thuyền kia chỉ có hai người.
Một người thân hình cao lớn, nhàn nhã lay mái chèo, trên người áo choàng đen trong gió bay lên. Một người liền có thể điều khiển một chiếc thuyền lớn như vậy, xem ra người này võ công thật sự bí hiểm. Ở bên cạnh hắn một Bạch y nữ tử cuộn mình.
Nước sông bị ánh tà dương nhiễm đỏ rực một màu, thuyền kia lướt qua nước sông hồng quang, trong khoảnh khắc liền tới trước mắt.
Y Vân mặc dù không biết võ công, nhưng khi thuyền tới gần, vẫn mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tàn ác dâng trào. Bên cạnh Long Mạc sắc mặt dần dần đông lạnh, hai mắt ngày càng sâu thẳm như đêm.
Nhìn kỹ nam tử kia, trên mặt là chiếc mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra sống mũi thẳng đứng, đôi môi kiên định, khoé môi hơi nhếch lên, dường như cất dấu một nét cười thần bí.
Bạch y nữ tử kia chính là Nguyệt Hạ Hương, tóc đen hỗn độn vương trên vai, gương mặt không chút điểm trang hay do kinh hãi mà sắc mặt cực kỳ tiều tuỵ, đôi mắt như nước cũng bị quầng thâm vây quanh.
Nhìn thấy Long Mạc cùng Y Vân, Nguyệt Hạ Hương vui mừng nhảy lên, hô lớn: "Vương gia, cứu ta..."
"A!" Vừa dứt lời, đã bị nam tử bên cạnh giữ lấy mạch nơi cổ, lớn tiếng hét lên, thanh âm cực kỳ thê thảm, chắc hẳn rất đau đớn.
Người này mặc dù mang mặt nạ, thấy không rõ dung nhan nhưng Y Vân vẫn có thể đoán ra là Quân Lăng Thiên, trừa, còn ai không biết thương hương tiếc ngọc như vậy, trừ hắn ra, còn ai lại đem một nữ tử như hoa như ngọc giày vò đến bộ dạng đó.
Ác ma này.
"Dừng tay!" Long Mạc hai mắt hàn ý chợt hiện, lớn tiếng hô lên, thanh âm run nhè nhẹ, giống như đang đè nén tức giận.
Vô luận là ai, nhìn thấy người yêu của mình trước mắt phải chịu khổ, e rằng đều không thể nhẫn nhịn, huống chi Long Mạc là một nam tử si tình như vậy.
"Ngươi muốn như thế nào, mới có thể thả nàng?" Long Mạc hỏi, Hương Hương ở trong tay hắn, cho dù là quân đội mai phục hùng hậu như thế nào, cũng không thể làm gì.
"Sao? Ta đã nói rất rõ ràng trong thư, không phải sao? Mạc Vương gia!" Quân Lăng Thiên mở miệng, tiếng nói mị lực vô cùng, ngữ khí tuỳ tiện mà nhàn nhã, giống như đang cùng người quen biết tán gẫu, nhưng ánh mắt khiếp người lại bắn về phía Y Vân.
Cảm nhận được ánh mắt hắn tà mị đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Y Vân bỗng nhiên thấy hàn ý nổi lên, lạnh cả người. Nàng lại một lần nữa trở thành con mồi của hắn, loại cảm giác này Y Vân không thích, cực kỳ chán ghét. Y Vân thật không rõ hắn đang có chủ ý gì, dù sao Nguyệt Hạ Hương mới là Vương phi Long Mạc, mà hắn lại dùng Nguyệt Hạ Hương đổi lấy nàng, chẳng lẽ thật sự là vì trả thù nàng lần trước trêu đùa hắn sao?
Y Vân xoay người hướng Long Mạc nói: "Vương gia, để cho Y Vân đổi tiểu thư về đi."
"Vương gia, mau cứu ta." Thanh âm Nguyệt Hạ Hương lại vang lên, nhưng âm cuối vẫn là âm thanh thê lương, hét lên, lại là bị Quân Lăng Thiên tra tấn.
Long Mạc dù cho cố gắng bình tỉnh, cũng là chịu đựng không nổi.
"Được, Bổn vương đáp ứng điều kiện của ngươi, nhanh đem Vương phi Bổn Vương trả lại."
"Phi của ngươi? Tai hạ thật đã quên, nàng là Vương phi tôn quý của ngươi," Quân Lăng Thiên nói, trong thanh âm lộ vẻ mỉa mai, "Bất quá, tiểu nha hoàn bên cạnh ngươi hình như mỹ mạo vô song nha, chẳng lẽ ngươi không tiếc sao?"
Long Mạc khôi phục ngữ khí ung dung, lãnh đạm: "Chớ có nhiều lời, Bổn vương đã đáp ứng điều kiện của ngươi, còn không mau thả người?"
"Ngươi đừng có hội hận, vị tiểu nha hoàn này cùng ta từng là bạn cố tri có món nợ phải trả, nếu đã rơi vào tay ta, tại hạ chắc sẽ không lưu tình." Nói xong cao giọng cười to, nụ cười như vậy, làm cho người ta nghe xong không rét mà run, kinh hồn bạt vía.
Long Mạc nghe lời của hắn, thần sắc không khỏi ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía Y Vân, thấy thần sắc nàng hờ hững, dường như chuyện bọn hắn đang nói đến không có liên can đến nàng.
Nàng ung dung chăm chú vào ánh chiều hôm, thần sắc có một loại yên lặng mê người.
"Vương gia, người đừng nghe hắn nói bừa, Y Vân thế nào cùng hắn từng có giao hảo, Y Vân nguyện đi cứu tiểu thư, không một câu oán hận." Y Vân ôn nhu, gương mặt chứa một vẻ kiên định.
"Uỷ khuất ngươi, Bổn vương ở chỗ này thề, nhất định sẽ cứu ngươi trở về." Long Mạc không rõ lắm tâm hắn bỗng nhiên rung động là vì sao.
Có những lời này là đủ rồi, cho thấy hắn không ghét bỏ nàng, Y Vân trong lòng ngọt lịm.
"Mạc Vương gia, ngươi thật sự là phong lưu nha, trước mặt phi của mình lại cùng tiểu nha hoàn khanh khanh ta ta, như thế nào, luyến tiếc cả hai người sao?" Thanh âm Quân Lăng Thiên bỗng nhiên trở nên lạnh như băng.
"Còn không mau thả người?" Long Mạc tức giận nói, là một Vương gia, chưa bao giờ phải chật vật như vậy, vì Nguyệt Hạ Hương, hắn hôm nay xem như thua.
"Mạc Vương gia, vì sao ta phải thả người trước? Người phải thả trước hẳn phải là Vương gia ngươi mới phải?"
"Bổn vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây?"
"Không tin cũng không sao, tại hạ có rất nhiều thời gian, chờ cho đến khi ngươi tin tưởng mới thôi, dù sao người trong tay ta, quyền quyết định là của ngươi" Nói xong, bàn tay đặt lên cổ Nguyệt Hạ Hương, "Chẳng qua, bàn tay của ta có thể có chút không nghe theo ta sai bảo, vạn nhất thương tổn Vương phi, hi vọng ngươi không để ý."
"Vương gia, mau cứu ta, ta chịu không nổi."
Long Mạc mặt ngọc xám đen, quay đầu đem kiếm trong tay kề lên cổ Y Vân.
Kiếm quang chói lọi ngay trước mắt, ánh tịch dương soi lên thân kiếm, phát xa thứ ánh sáng đau đớn, Y Vân lẳng lặng nhắm mắt lại. Cảm thấy tứ chi lạnh lẽo, nhưng lòng nàng đã hiểu rõ, cho tới nay, cứ cho là hắn thích Nguyệt Hạ Hương chẳng qua bởi vì Nguyệt Hạ Hương là thế thân của nàng, nhưng hiện giờ nàng có chút hoài nghi, có lẽ hắn là ưa thích thật sự Nguyệt Hạ Hương, có lẽ trong lòng hắn căn bản không có nàng.
Chẳng biết tại sao, trong mắt không lệ, trong lòng không đau. Hay là nàng đã muốn chết lặng đi.
"Quân Lăng Thiên, ngươi đã muốn đổi tiểu nha hoàn này, ta nghĩ đối với ngươi mà nói, nàng thật có giá trị, nếu như ngươi không thả người, ta sẽ đối với nàng không khách khí."
"Long Mạc, không ngờ ngươi làm vậy. Lại lấy người của ngươi đến uy hiếp ta?" Không rõ biểu tình của Quân Lăng Thiên bên dưới mặt nạ là gì, nhưng thanh âm hắn bỗng nhiên lạnh lẽo, ngữ khí khiến người khác trong lòng phát lạnh.
"Như thế nào, ngươi vẫn là không thả ngươi," Long Mạc nói xong, kiếm trong tay ấn mạnh một chút, Y Vân cảm thấy một cảm giác đau đớn nhanh chóng kéo tới, kiếm đã cắt qua da nàng.
"Tốt lắm, xem như ngươi lợi hại. Ngươi thả nàng đi, tại hạ đáp ứng thả người trước. Nhưng mà, tại hạ không có phương tiện lên bờ, hai người các ngươi chèo thuyền lại đây?"
Long Mạc theo lời, mang theo Y Vân trên một chiếc thuyền con hướng đến chiếc thuyền lớn của Quân Lăng Thiên.
Y Vân nhẹ vuốt lên vết thương trên cổ, ngồi trên thuyền nhỏ, không nói một lời nào.
Nàng trong suốt sáu năm cô độc, luôn ngày nhớ đêm mong. Thật sự là mỉa mai thay, lúc này đây, tình cảnh giống như nàng cùng Long Mạc đang dạo chơi trên một chiếc thuyền, bên môi không khỏi hiện lên một tia chua xót.
"Vương gia, ngày ấy nghe ngươi thổi cho tiểu thư Thu Thuỷ khúc, Y Vân thật thích, Vương gia có thể thổi cho Y Vân nghe? Xem như tâm nguyện cuối cùng của Y Vân." Ánh mắt Y Vân nhìn Đại ca ca của nàng, vừa dịu dàng, ấm áp, lại vừa thâm tình, làm cho tâm Long Mạc kích động đập mạnh.
Sau một lúc lâu, hắn mới từ trong ngực lấy ra sáo ngọc, đặt ở bên môi.
Nhất thời, không khí tiêu điều, xơ xác trên mặt sông bỗng tràn ngập âm thanh tươi mát, ưu nhã, một khúc đưa tình ẩn ý.