Chương 061 - 062

Chương 61: Đối thủ cả đời.

Thuốc của Vong Tình quả nhiên linh nghiệm, Hoàng thượng sau khi dùng qua, từ hôn mê đã chuyển thành một giấc ngủ yên ổn.

Đôi mày nhíu chặt của Long Mạc cuối cùng cũng giãn ra, nụ cười yếu ớt như trút nhiều nặng thoáng hiện bên vành môi.

Kha Quý cũng vô cùng vui mừng, đuôi lông mày nơi khóe mắt như tràn ngập ý cười, hắn hướng Y Vân nói: "Cô nương chính là ân nhân cứu mạng của Thánh Thượng. Khi Hoàng thượng tỉnh lại, người chắc chắn sẽ ban thưởng xứng đáng cho cô nương."

Y Vân cũng vì hoàng thượng mà vui mừng, nhưng lúc này trong lòng nàng còn bị vướng mắc bởi những nghi hoặc về vị nữ ni kia.

Những nghi ngờ này cứ như cây cỏ mùa xuân sau cơn mưa, phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Vị nữ ni kia, nếu theo những gì Kha Quý nói thì rất khó mời được, nhưng vì sao khi nàng đi thì lại dễ dàng như vậy, không hề tốn một chút công sức nào cũng lấy được thuốc. Nữ ni kia bày bố được Thập Tuyệt Trận, mà trận pháp này mẫu thân cũng có thể khởi động. Trên mặt nàng có một vết sẹo, nên không thể nhìn rõ khuôn mặt trước đây, nhưng khí chất lại thanh cao, động tác lại phóng khoáng như vậy.

Gặp qua nàng, thì trong lòng Y Vân liền có một cảm giác mãnh liệt, thật không hiểu được, dường như sinh mệnh của hai người cùng hoà chung một nhịp thở.

Chẳng lẽ, nàng là mẫu thân của mình? Nhưng mẫu thân tại sao lại ở trong cung? Người không phải đang ở cùng với phụ thân sao? Y Vân vẫn không thể quên được ánh mắt như chứa ngàn sóng gió kia, có thể thấy được nàng cũng rất là kinh ngạc. Nếu thật là mẫu thân, nàng đáng lẽ phải nhận ra Y Vân chứ, vì sao lại giống như không hề quen biết thế kia?

Y Vân liếc nhìn nét mặt tươi cười của Kha công công, vị công công này thật sự rất là cảm kích nàng nha. Nhớ lại lúc thấy nàng ở Nguyệt phủ, hắn đã kinh ngạc rất nhiều.

"Kha công công, người nói Vong Tình rất khó mời, nhưng tại sao Y Vân lại dễ dàng xin được thuốc, người có thể nói cho Y Vân được không, vị Vong Tình kia và Y Vân thật ra có quan hệ như thế nào?"

Kha Quý không hề đoán được, Y Vân sẽ trực tiếp hỏi qua, sau một lúc lâu liền đáp: "Cái nghi vấn này tốt hơn vẫn là chờ lúc Thánh Thượng tỉnh lại, tự mình sẽ giải thích với cô nương."

"Y Vân có điều thỉnh cầu, Y Vân muốn ở tại am ni cô, sau khi hoàng thượng tỉnh lại, xin Kha công công thay Y Vân nói với Hoàng thượng." Dù thân phận trước mắt của Y Vân có chút rối rắm, không thể tiếp tục giả dạng thái giám, cũng không thể làm cung nữ, lại càng không phải phi tử, ở lại am ni cô chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nữ ni kia cuối cùng là ai? Nàng còn muốn biết rõ thực hư.

"Muốn ở lại am ni cô, Nhan cô nương chỉ cần được sự đồng ý của Vong Tình, không cần phải thông qua Thánh thượng, nếu cô nương đã có thể xin được thuốc từ chỗ Vong Tình, như vậy nàng nhất định sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô nương." Kha Quý tinh tế nói.

Long Mạc nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng nói: "Vân nhi, ngươi làm sao có thể ở lại trong nội đường của hoạn quan? Tốt nhất nên trở về Vương phủ của ta đi, Đinh Lang cùng mẫu thân ngươi rất là nhớ ngươi đấy."

Y Vân nhẹ nhàng cười, nụ cười thê lương chua sót.

Nàng sao lại không nhớ đến nghĩa mẫu cùng Đinh Lang ca ca, nhưng Vương phủ của Long Mạc nàng không thể đến, hắn vừa mới nạp phi, còn là biểu tỷ của nàng, cho dù hoàng thượng nói hôn lễ này không tính, bọn họ tốt hơn hết là không nên đi. Huống chi, ở trong cung có thể biết được tin tức của mẫu thân và phụ thân, bất kể như thế nào hiện tại nàng cũng sẽ không rời đi.

"Không, Y Vân ở lại am ni cô là thích hợp nhất, Đại ca ca đừng ngăn Vân nhi nữa." Y Vân chậm rãi nói, thanh âm chứa đựng vẻ kiên quyết không rời.

Y Vân cực kỳ cố chấp nên Long Mạc chỉ còn cách bất đắc dĩ mà chấp nhận.

Ra khỏi Long Ngâm Điện, chỉ thấy một tia sáng bừng lên ở phương Đông, đêm đen đã trôi qua, bình minh dần hé lộ.

Giằng co hết cả đêm, Y Vân thật sự mỏi mệt.

Long Mạc cho gọi mấy thị vệ trong cung, không biết là nói cái gì, thị vệ kia liền vội vàng rời khỏi.

Trong lòng Y Vân có chút chấn động, Đại ca ca muốn làm cái gì? Đêm qua nàng đã báo cho Long Mạc biết về chuyện Quân Lăng Thiên, hay là? Hắn muốn bắt giữ Quân Lăng Thiên?

"Đại ca ca, ngươi muốn làm cái gì?"

"Không làm gì cả, Vân nhi, ta đưa ngươi tới am ni cô để nghỉ ngơi." Long Mạc xoay người, nhẹ nhàng cười, bạch y dưới ánh bình minh như được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt của hắn cũng thêm phần anh tuấn thoát tục.

"Đại ca ca, ngươi ----- không cần phải giấu ta, ngươi muốn làm gì Quân Lăng Thiên?" Y Vân nhẹ giọng hỏi.

Sắc mặt Long Mạc khẽ biến đổi, đôi mắt hiện lên một tia hàn ý, mỗi khi nghe tới tên Quân Lăng Thiên, tâm tư liền đột nhiên chua xót.

"Vân nhi, cho dù như thế nào, ta cũng phải gặp hắn. Ngươi đã mệt mỏi cả đêm, trước tiên ta đưa ngươi đến am ni cô nghỉ tạm, nữ ni kia còn không biết có chịu lưu lại ngươi hay không?"

Y Vân chậm rãi gật đầu, việc trừng phạt tên Quân Lăng Thiên kia là đúng, nàng không phải là rất hận hắn hay sao?

Hai người lặng lẽ đi tới am ni cô.

Sắc trời đã tờ mờ sáng, Thập Tuyệt Trận ở am ni cô sớm đã được giải trừ, cảnh sắc nơi đây lúc này thật đẹp.

Khung cảnh này không hề được chạm khắc tỉ mỉ nhưng lại vô cùng tuyệt đẹp.

Từng gốc cây lê cây hạnh được đắm chìm trong ánh nắng ban mai, đặc biệt rực rỡ. Dưới tàng cây là những bụi hoa không tên, mảnh mai trong gió. Sắc màu tuy không tươi đẹp, hình dáng lại càng thua kém Mẫu Đơn, Phù Dung, nhưng Y Vân biết chúng đều có công dụng, bởi vì đó đều là dược thảo.

Những loại hoa cỏ đó đều tương tự với các dược thảo ở trong Tả Tuyết Viện.

Ở một góc tường, Y Vân còn đã phát hiện một gốc hoa mặc sắc, vẫn còn điểm vài hạt sương, lay động trong gió. Đúng là đại nhan quả phụ, là loại dược thảo gây ra hiện tượng chết giả.

Trái tim Y Vân không kìm chế được mà đập liên hồi, nước mắt cứ như sương mù che khuất đôi mắt, là mẫu thân, nhất định là mẫu thân.

Y Vân tiến bước thong thả vào trong am, nhưng mà động tác có nhẹ nhàng bao nhiêu vẫn không giấu được vẻ khẩn trương

"Nhan Y Vân xin cầu kiến Vong Tình tiền bối."

Không khí tĩnh lặng trôi qua, trong am truyền ra giọng nói êm ái thanh nhã của Vong Tình, "Vào đi."

Long Mạc nhìn dáng vẻ Y Vân thong thả mà đình trệ, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, Vân nhi của hắn, hình như có tâm sự gì nặng trĩu. Trên người Vân nhi, cũng có không ít bí mật.

Đứng lặng một lát, nhìn thấy Y Vân bình yên bước vào am ni cô, Long Mạc xoay người rời đi. Hắn muốn đi gặp tên ác ma bắt cóc Vân nhi, hi vọng hắn ta vẫn còn ở trong cung, chưa có chạy trốn.

Ngọc Tuyền Cung.

Ánh mặt trời phương Đông dần nhô lên, ánh nắng rực rỡ soi rọi khắp nhân gian, cũng chiếu sáng lên người vị hoàng tử Tinh Mang Quốc Tuyết Lạc Ân. Lúc này tâm tình của hắn rất tốt, thời tiết hôm nay lại đẹp như vậy, hắn lại có thể cùng người trong lòng---Thanh Tâm công chúa đi du ngoạn. Nhớ đến đôi lúm đồng tiền như hoa của nàng, vành môi Tuyết Lạc Ân lại vẽ nên một đường cong thật dài.

Ngáp một cái, duỗi thân một chút, nhìn hoa và cây cảnh trong viện cười ha hả, khẽ ngâm: "Phù sinh trường hận hoan du thiểu, Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu." *Thoáng vui để lắm ê chề, Nghìn vàng chẳng tiếc, mà mê nụ cười* (1)

"Hay ột câu Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu, hoàng tử thật có nhã hứng mà." Một thanh âm trong suốt, lạnh như băng nói.

Tuyết Lạc Ân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một bạch y công tử anh tuấn từ trong ánh nắng ban mai đi đến, tia sáng mặt trời soi sáng trên người hắn, trông hắn như bước ra từ trong không khí, siêu phàm thoát tục.

Trên mặt hiện ra một nụ cười nhẹ, nét cười tuy thanh khiết nhưng bởi vì khuất sáng, nên gương mặt có chút u tối, làm vẻ tươi cười đó thoạt nhìn có chút lạnh lẽo.

Là Nhị hoàng tử của Nam Long Quốc Long Mạc, phía sau là mấy thị vệ đi theo.

Tuyết Lạc Ân cuống quít thu hồi dáng vẻ lười biếng, mỉm cười nghênh đón.

"Tham kiến Mạc Vương gia, Vương gia đại giá quang lâm, thật là thất kính."

"Hoàng tử không cần phải khách khí." Long Mạc nhàn nhã nói, dáng vẻ tươi cười như ánh mặt trời vừa mọc, vô cùng rực rỡ.

"Vương gia mời vào trong điện." Tuyết Lạc Ân thật cẩn thận nói, hắn biết Thanh Tâm công chúa đối với Nhị ca cực kỳ kính yêu, hắn quyết không thể mạo phạm đến ca ca của nàng. Nhưng mà vị Nhị hoàng tử này luôn có thái độ lạnh lùng với hắn, hôm nay không biết đến thăm là có chuyện gì.

Long Mạc không nói một tiếng đi vào trong điện, thản nhiên ngồi lại, toàn thân toả ra một luồng khí lạnh lùng, đôi mắt đen tuyền của hắn chăm chú nhìn vào Tuyết Lạc Ân.

Tuyết Lạc Ân không khỏi có chút hoảng sợ.

"Không biết Vương gia sáng sớm hạ cố đến Ngọc Tuyền Cung, là có chuyện gì?" Tuyết Lạc Ân hỏi qua, thật sự là đoán không ra mà.

"Cái người mặc tử y kia có phải là thị vệ của ngươi? Chẳng biết có thể mời ra đây không." Long Mạc hờ hững nói.

Tuyết Lạc Ân sửng sốt, lập tức nói: "Người mặc tử y? Người Vương gia nói đến là Quân? Hắn sao lại là thị vệ của ta, hắn là một bằng hữu." Nói xong, hướng tùy tùng bên người nói, "Các ngươi đi mời Quân công tử!"

"Không cần mời, ta đã tới!" Bỗng nhiên một thanh âm nhẹ nhàng mà tà ma bay tới.

Long Mạc quay đầu, nhìn đến cửa đại điện, một thân ảnh cao lớn khôi ngô an nhàn đứng đấy, đúng là Quân Lăng Thiên.

Vẻ mặt hắn lim dim buồn ngủ, dáng vẻ lười biếng.

"Đoán rằng sáng nay Vương gia nhất định sẽ đại giá quang lâm, cho nên Quân mỗ nhanh chân đến đây tham kiến." Quân Lăng Thiên thong thả nói, bên môi vẽ ra nét cười sáng lạng.

Long Mạc từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào

Trong nháy mắt, giữa hai người hiện lên muôn ngàn sóng to cuộn trào.

Nam tử này, không giống với tên ác ma trong tưởng tượng, trên người hắn có một loại khí chất trời sinh cao quý.

Giọng nói của hắn tuy hờ hững, nét mặt tươi cười nói chuyện, nhưng Long Mạc vẫn cảm thấy được hận ý của hắn, như được ẩn giấu bên dưới mạch nước ngầm.

Hắn cướp đi Vân nhi, hắn cố ý ra mặt đối đầu, vậy thì lý do là gì?

Không nhớ được trước đây bản thân đã đắc tội gì với với hắn.

Quân Lăng Thiên cũng bình tĩnh quan sát nam tử trước mặt này, anh tuấn phóng khoáng, khí chất bất phàm, võ công cao cường, trọng tình trọng nghĩa. Nếu không phải vì số mệnh trêu người, có lẽ cả hai đã trở thành bằng hữu với nhau, tâm đầu ý hợp.

Nhưng mà, kiếp này chỉ sợ là không có khả năng, trời đã định, bọn họ suốt đời này chỉ có thể là đối thủ.

Đối thủ cả đời.

(1)Bài thơ “Ngọc lâu xuân” của Tống Kỳ

Đông thành tiệm giác xuân quang hảo

Hộc trứu ba văn nghênh khách trạo

Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh

Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo

Phù sinh trường hận hoan du thiểu

Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu

Vị quân trì tửu khuyến tà dương

Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

Bản dịch: khuyết danh

“Thành đông đẹp ánh xuân đầy

Lăn tăn sóng gợn khách lay nhẹ chèo

Liễu xanh mây khói vờn theo

Đầu cành hạnh nở, như reo xuân về

Thoáng vui để lắm ê chề

Nghìn vàng chẳng tiếc, mà mê nụ cười

Nâng ly khuyên nắng vàng tươi

Vì hoa, lưu chút ánh ngời lên hoa”

Chương 62: Lăng Thiên bị bắt.

Trong am ni cô là một khoảng không yên lặng trang nghiêm, ở giữa đại điện, bức tượng Quan Âm tay cầm bình nước Cam lồ, thanh nhã.

Ánh mặt trời đỏ mang ánh sáng xuyên thấu qua khung cửa sổ, được chạm khắc tinh xảo ở am ni cô, bên trong điện thoáng thấy mấy nữ ni đang cầu nguyện buổi sáng.

Các nàng đều một thân áo vải, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện.

Y Vân đứng lặng một bên, tâm tình kích động dần bình tĩnh trở lại.

Mẫu thân, vị nữ ni có vết sẹo trên mặt kia chính là mẫu thân sinh ra nàng sao? Là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ năm đó ư? Là người trong bức hoạ của Hoàng Thượng sao?

Chân dung nàng bạch y thuần khiết, gương mặt trong suốt như mặt nước, thần thái thông minh, khí chất thanh cao, đôi má lúm đồng tiền như hoa như ngọc.

Lúc này, áo váy tơ lụa đã đổi thành áo vải của nữ ni; trên bàn tay thon nhỏ là chuỗi tràng hồ đề, đang chắp tay trước ngực; dung nhan rực rỡ như hoa giờ đã bị huỷ hoại bởi một vết sẹo thật dài; sự cơ trí cùng bình tĩnh được giấu đi dưới đôi mắt thanh tịnh ấy.

Mười mấy năm trôi qua, những ngày tháng đó như bị dìm sâu dưới đáy sông, không chỉ thay đổi dung nhan bên ngoài mà cả bên trong của nàng.

Rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì? Mẫu thân vì sao lại xuống tóc làm ni cô, trốn ở trong cung? Vì sao trong suốt mười mấy năm cũng không liên lạc với người thân? Mẫu thân tại sao lại lấy pháp danh là Vong Tình? Vết sẹo trên mặt là thế nào? Năm đó người sao phải giả chết một lần nữa, đem nữ nhi giao cho nghĩa mẫu chăm sóc? Vì điều gì mà mẫu thân không ở cùng với phụ thân?

Những câu hỏi liên tiếp quanh quẩn trong đầu Y Vân không rời.

Mãi cho đến khi các nàng làm xong buổi cầu nguyện sáng, mãi cho đến khi Y Vân đi tới trước căn phòng của Vong Tình.

Hai người ngồi đối diện với nhau, phía trước sớm đã có một tiểu ni cô dâng trà.

Luồn khí bay lên lượn lờ như sương mù che khuất đôi mắt Y Vân, trên mặt nước là từng lá trà xanh biếc tươi mát dập dìu, lượn vòng quanh nhau.

Có nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ gặp mẫu thân ở trong cung, càng không thể tưởng, sẽ cùng mẫu thân ngồi ở am ni cô mà uống trà. Trong hoàn cảnh này, Y Vân thật không biết vị trà như thế nào.

Vong Tình ngồi ngay ngắn, sắc mặt trầm tĩnh, yên lặng không nói, khuôn mặt nàng ở giữa làn hơi nước vấn vít lại thêm phần mơ hồ, làm cả thân người nàng nhìn qua có chút mờ ảo. Đôi mắt nàng như mặt nước bị sương mù bao phủ, khiến Y Vân không thấy rõ cảm xúc trong ánh mắt ấy.

Từ trên cổ tay Y Vân chậm rãi tháo ra chiếc vòng tay kia-----chiếc vòng tay bằng ngọc có khảm vàng mà mẫu thân để lại, đặt lên bàn gỗ.

Sau đó hỏi: "Không biết tiền bối có nhận ra vòng tay kia không?"

Vong Tình nhìn thấy chiếc vòng, sắc mặt khẽ thay đổi. Đôi tay nàng run run, nhè nhẹ cầm lấy vòng ngọc, tỉ mỉ thật lâu sau, đặt vòng ngọc xuống, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Y Vân, nhưng trong đấy là muôn vàn ngọn sóng cảm xúc ----dạt dào.

"Người chính là mẫu thân của ta! Phải không?"

Vị nữ ni không nói một lời, chắp tay trước ngực, đôi mắt nhắm chặt.

"Có phải người đã sớm nhận ra Vân nhi?"

"Mẫu thân, vì sao người không muốn nhận Vân nhi?"

"Mẫu thân, người có biết Vân nhi nhớ người như thế nào không?"

"Mẫu thân, người có biết bà ngoại bởi vì nhớ nhung mà tóc đã bạc trắng không?"

"Mẫu thân, người có biết Vân nhi đã phải khổ sở ra sao không?"

-----------------------

Lời nói Y Vân lúc đầu thì nhẹ nhàng êm dịu, sau trở nên nghẹn ngào nức nở.

Vong Tình cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, sắc mặt tuy rằng lạnh nhạt, nhưng, đã có vài phần hiền từ, đôi mắt như ngấn lệ.

Y Vân nhẹ nhàng bước đến bên người, vui vẻ nở nụ cười, đôi mắt cong cong như ánh trăng nhẹ dịu, nàng vươn đôi tay mượt mà như ngọc ôm lấy, nép đầu vào lồng ngực của mẫu thân.

Vong Tình khẽ lướt bàn tay run rẩy vỗ về mái đầu Y Vân.

"Vân nhi, ngươi thật sự là Vân nhi của ta sao?" Nước mắt vui mừng không ngừng rơi xuống.

Vong Tình cuối cùng vẫn không thể vong tình.

Ngọc Tuyền Cung

Long Mạc bình tĩnh nhìn thẳng vào Quân Lăng Thiên, chậm rãi nói: "Ngươi là Quân Lăng Thiên?"

"Không sai! Tại hạ chính là Quân Lăng Thiên." mỉm cười nói.

"Ngươi vì sao cướp đi Y Vân?" Long Mạc lạnh lùng hỏi.

Đôi mi Quân Lăng Thiên hiện lên một chút tà ma, "Vương gia! Thật là oan uổng cho tại hạ, tại hạ vẫn chưa cướp Y Vân, chính là ngươi cố gắng đem nàng nhét vào trong tay tại hạ."

Ánh mắt Long Mạc ngưng đọng, tiếng nói thâm trầm mà lãnh đạm, "Vậy ngươi vì sao cướp đi Nguyệt Hạ Hương?"

"Không sai, ta là cướp đi nàng, ngươi không phải đã dùng tiểu nha hoàn kia đổi về nàng sao, chẳng lẽ Vương gia muốn tính nợ cũ với Quân mỗ? Ah! Ta sao lại quên mất, Nguyệt Hạ Hương hôm nay đã là phi tử của ngươi! Phu quân vì thê tử mà đến đòi chút công bằng cũng là đúng đi." Vẻ mặt Lăng Thiên thờ ơ như không, bên môi khẽ hiện lên nét cười.

"Quân Lăng Thiên," Long Mạc lạnh lùng nói: "Bổn vương hỏi ngươi, chúng ta đã từng quen biết nhau sao?"

Quân Lăng Thiên nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại, đôi mắt phát ra hàn ý, hắn chậm rãi nói: "Chưa từng quen biết!"

"Chưa từng quen biết sao?" Long Mạc nhìn sắc mặt hắn tối tâm, liền hiểu ra mọi chuyện. Quân Lăng Thiên là hận hắn, nhưng hắn vẫn không biết là bản thân đắc tội với hắn ta khi nào.

Rốt cuộc hắn là ai? Nhưng bất kể như thế nào, trong cung này quyết không cho phép tồn tại một kẻ thù địch như hắn.

Nét mặt đanh lại, ra lệnh: "Người đâu!"

Vài thị vệ xuất hiện, vây quanh Quân Lăng Thiên.

"Đắc tội!" Long Mạc lạnh giọng nói.

Quân Lăng Thiên nhìn đám thị vệ vây quanh mình thì ha hả cười, vẻ mặt tự do tự tại, hắn mỉm cười nhìn Long Mạc nói: "Vương gia hôm nay bắt Quân mỗ, chỉ sợ ngày sau sẽ phái người đến thả ta."

Long Mạc lạnh lùng nói: "Sẽ không!"

Quân Lăng Thiên không có ý chạy trốn, đã ở trong cung này, hắn có chạy cũng không thoát. Hắn cũng không có phản kháng, hắn biết bản thân không phải là đối thủ của Long Mạc cùng đám thị vệ này.

Cho nên hắn tự nguyện khoanh tay chịu trói.

Tuyết Lạc Ân vốn thấy hai người họ vui vẻ trò chuyện với nhau, thật không ngờ biến cố bỗng nhiên xuất hiện.

Hắn lo lắng nói: "Vương gia, Quân là bằng hữu của ta, hắn không phải người xấu, Vương gia vì sao bắt hắn? Vương gia có thể nể mặt ta, thả hắn không."

Tuyết Lạc Ân thật sự không hiểu nổi người Nam Long Quốc, sắc mặt thay đổi bất thường, so với trở tay còn nhanh hơn, làm cho người khác không kịp phản ứng.

"Vương gia, đây là vì sao?" Từ cửa đại điện, một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân truyền đến.

Một thân ảnh đỏ tươi bỗng nhiên xuất hiện.

Chính là công chúa Tuyết Mạn La, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, đôi mắt lim dim.

Nhưng khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên bị bắt, đôi mắt tím thẳm của nàng đột nhiên mở to, chiếc roi trong tay cũng run lên nhè nhẹ.

"Thiên ca ca, có chuyện gì vậy?"

Long Mạc không nói gì, tính khí vị công chúa này hắn cũng biết qua, nhưng mà hôm nay ai cũng đừng mơ tưởng có thể cứu thoát Quân Lăng Thiên.

Quân Lăng Thiên xảo quyệt cười, nhìn Tuyết Mạn La chớp chớp mắt, "A La, đại ca có lời muốn nói với ngươi."

Tuyết Mạn La đi tới, Quân Lăng Thiên khẽ nói vài câu vào tai nàng.

Tuyết Mạn La liên tục gật đầu, sắc mặt có hơi dịu đi.

Đám người áp giải Quân Lăng Thiên ra khỏi Ngọc Tuyền Cung.

Mặt trời đỏ rực treo trên cao, khó mà có được một ngày đẹp như hôm nay.

Ánh mắt Long Mạc và Quân Lăng Thiên bị bóng dáng một nữ tử bạch y ở phía xa chạy tới hấp dẫn.

Nàng từ trong ánh nắng ban mai vội vàng lao tới, bởi vì chạy quá sức, khuôn mặt của nàng ửng đỏ, như một đoá hoa yêu kiều.

Gần đến nơi, nàng tựa vào gốc cây bên đường thở gấp, trên trán mồ hôi lấm tấm.

Nàng là Y Vân.

Trong lúc ở am ni cô nhận mặt với mẫu thân, nàng bỗng nhiên nhớ tới Long Mạc muốn bắt Quân Lăng Thiên.

Tâm liền đập nhanh không ngừng, không thể nào ổn định, nàng không biết vì sao lại sốt ruột như vậy, chỉ biết là nàng rất là lo lắng.

Nàng biết nếu Long Mạc đến bắt Quân Lăng Thiên, hai người ắt hẳn sẽ đánh nhau, nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. Nàng sợ Long Mạc bị thương, nàng cũng không muốn Quân Lăng Thiên bị thương.

Nhìn thấy Quân Lăng Thiên bị đám người áp giải, Y Vân sửng sốt.

Ác ma này, sao lại bị bắt? Làm sao có thể? Đêm đó, nàng rõ ràng nhìn thấy Long Mạc và Quân Lăng Thiên quyết đấu, công phu hai người ngang nhau, tại sao chỉ trong một lát đã bị bắt giữ thế này.

Tên ác ma này cuối cùng đã bị bắt, sao trong lòng nàng lại không cảm thấy một chút vui mừng?

Hắn vì sao không trốn? Không biết tại sao, khi nhìn vào ánh mắt Quân Lăng Thiên, Y Vân cảm thấy có chút áy náy.

Hắn là ác ma, không có chuyện ác nào mà không làm, nàng vì cớ gì lại nhân từ với hắn như vậy?

Ánh mắt Quân Lăng Thiên phức tạp nhìn Y Vân, cứ tưởng rằng nàng sẽ không nói với Long Mạc, nhưng nàng vẫn là nói. Lòng của nàng vĩnh viễn ở trên người Đại ca ca của nàng.

Hắn bỗng nhiên mỉm cười tự giễu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Y Vân, ước ao nhìn ra một chút thay đổi trên gương mặt của nàng, nói: "Ngươi tới làm gì? Là tới xem tình cảm bi thảm của Quân mỗ sao? hư vậy thì mới khiến ngươi dễ chịu đúng không?"

"Là ngươi!"

Tuyết Mạn La nhận ra nữ tử bị Thiên ca ca giam giữ.

Nàng sao lại ở trong cung?

"Là ngươi hại Thiên ca ca?" Tuyết Mạn La hỏi.

"Là ta, nhưng hắn đã gây ra tội thì phải chịu tội." Y Vân bình tĩnh, chậm rãi nói.

Roi da trong tay Tuyết Mạn La bỗng nhiên không lưu tình vung lên, ánh vàng trên thân roi hoà vào ánh nắng chói chang, toả ra hào quang loá mắt, làm Y Vân không thể mở to đôi mắt.

"Không thể!" Quân Lăng Thiên hét lên, thân ảnh nhanh chóng lao đến, tuy đôi tay bị trói, nhưng hắn lại che chắn trước người Y Vân.

Mắt nhìn thấy roi sắp quất lên người Quân Lăng Thiên, Long Mạc đột nhiên ra tay, chỉ một cái đã bắt được roi, ánh mắt nghi ngờ, Quân Lăng Thiên này vì sao lúc nào cũng ra tay cứu Vân nhi, chẳng lẽ? Hắn yêu Vân nhi?

Tuyết Mạn La kinh dị nghĩ lại, ánh mắt nhìn Quân Lăng Thiên nói: "Thiên ca ca, ngươi tại sao lại cứu nàng?"

Quân Lăng Thiên khôi phục lại bộ dạng linh tinh lang tang, nói: "Ta không phải cứu nàng mà là cứu ngươi, A La, ngươi sao lại xúc động như vậy? Nàng là người trong lòng Mạc Vương gia, ngươi đắc tội với nàng, không sợ Mạc Vương gia đem ngươi với ta nhốt với nhau hay sao?"

Hắn mặc dù nói chuyện với Tuyết Mạn La, nhưng, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Y Vân.

"A La không sợ, A La nguyện cùng Thiên ca ca chịu trói." Tuyết Mạn La kiên định nói.

Nét mặt Lăng Thiên hiện lên một tia cảm động nói: "A La, không cần đau lòng, ngươi đã quên những lời đại ca vừa nói với ngươi sao?"

Tuyết Mạn La gật đầu, nói: "Thiên ca ca yên tâm, việc ngươi phân phó, A La nhất định sẽ hoàn thành.”

Long Mạc kéo Y Vân đến bên cạnh mình, ôn nhu nói: "Vân nhi, sao lại tới đây, lo lắng cho ta sao?"

Y Vân đờ đẫn gật đầu, bản thân cũng không nghe rõ Long Mạc đang nói cái gì.

Nhưng, ánh mắt Quân Lăng Thiên lại bỗng nhiên u ám, hai mắt híp lại, không biết là đang suy nghĩ gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện