Chương 016 - 017

Chương 16: Bị đuổi đi.

Giọng điệu của Y Vân làm Long Mạc có chút không thoải mái.

Bất quá chỉ là một tiểu nha hoàn trong Nguyệt phủ, lần đó nàng dám vô lễ với hắn, hôm nay lại ra mặt chống đối hắn. Hay ột câu, chẳng lẽ là Hoa nhi câu dẫn ong mật sao? Hoa tự đưa hương phong tự vũ, toả hương khoe sắc vốn là tự nhiên, chẳng lẽ có thể nói hoa cố ý dụ dỗ ong bướm.

Tiểu nha hoàn này thật không đơn giản, cũng không lạ gì khi Nguyệt Thanh Huy cùng Thanh Tâm bị nàng mê hoặc, chỉ là hắn nghĩ mãi không thông rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà nàng lớn mật như thế, ngay cả Vương gia hắn cũng không để vào mắt? Thân phận nha hoàn không phải là kẻ phục tùng chủ tử hay sao? Nhưng sao trên người nàng thật không có cảm giác thấp hè

Ánh mắt Long Mạc trên người Y Vân đảo qua, nàng mặc y phục của hắn, thần thái tự nhiên như đang mặc chính y phục của nàng ta. Chúng ở trên người nàng tuy có rộng thùng thình, gió nhẹ thổi qua, tay áo phiêu phiêu, khiến cả người nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng tựa tiên tử. Đôi mắt nàng nhìn hắn không có nửa điểm khiếp đảm, ngược lại có một tia lạnh lùng, ngạo nghễ.

Nhẹ nhàng như tiên? Ngạo nghễ? Những điều này lại xuất hiện trên người một nha hoàn, thật làm cho Long Mạc ngạc nhiên không thôi.

“Một tiểu nha hoàn? Ngươi lại dám vô lễ với bổn vương hai lần, như thế nào, có phải hay không muốn chết?”

“Vương gia, tiểu nha hoàn thì làm sao, chẳng lẽ Vương gia cho rằng làm nô tỳ thì phải nhẫn nhục? Làm nô tỳ thì không có tự tôn sao?” Y Vân thực tức giận vì thái độ Long Mạc.

Mày hắn nhíu lại, vốn sinh ra ở hoàng gia, từ nhỏ hắn đã nhìn qua các cung nữ, thái giám bị mắng chửi, bị trách phạt, sao lại không biết sự chua xót của thân nô tì. Nhưng không phải là hắn xem thường bọn họ, mà là chính họ tự  hạ thấp bản thân, trước mặt chủ tử lộ ra bộ dạng nô tài phục tùng. Như tiểu nha hoàn này cao ngạo thật đúng là chưa thấy qua.

Y Vân nhìn thấy sắc mặt Long Mạc ngày càng thâm trầm, có lẽ hắn hy vọng nghe nàng cầu xin tha thứ. Nhưng là nàng kiêu ngạo tuyệt nhiên sẽ không cúi đầu. Trước mặt Quân Lăng Thiên nàng còn không khuất phục, huống chi là Long Mạc, nàng lại càng không cúi đầu, ngay cả hắn là ngươi nàng yêu thương.

“Ngụ ý là nói bổn vương lăng nhục ngươi?”

“Y Vân không dám. Vương gia là người chức cao vọng trọng, tuỳ lúc có thể lấy đi mạng nhỏ của Y Vân, xử tử một nha hoàn ở trong mắt Vương gia sao có thể nói là lăng nhục? Nhiều lắm chỉ là xem mạng người như cỏ rác mà thôi.” Y Vân lạnh lùng nói.

“Hừ, xem mạng người như cỏ rác, bổn vương nói muốn giết ngươi sao? Dựa vào gì mà ngươi dám vô lễ không xem bổn vương ra gì, dựa vào vẻ đẹp của ngươi sao?”

“Vẻ đẹp?” Hắn vẫn cho rằng nàng là nữ nhân như vậy. Vì sao hắn đối với nàng luôn có cái nhìn cực đoan? Là bởi vì dung mạo

Ánh mắt Long Mạc sắc bén lại một lần nữa đảo qua trên người Y Vân, khi ánh mắt hai người giao nhau, Long Mạc khẽ giật mình,, bỗng nhiên phát hiện ánh mắt này rất quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở nơi nào. Con ngươi sâu thẳm, trầm tĩnh, không e dè nhìn hắn, hơn nữa, còn có một tia chờ đợi. Nàng đang chờ đợi cái gì?

“Bổn vương đã từng gặp qua ngươi sao?” Long Mạc đột nhiên hỏi.

Y Vân nghe thấy những lời này, tâm run lên, tim đập rộn từng hồi.

“Vương gia như thế nào đã quên, chúng ta tất nhiên đã từng gặp qua.” Lời nói của Y Vân tựa như gió thoảng mây trôi, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng khẩn trương.

“Bổn vương thế nào lại hồ đồ, mấy ngày trước ở Nguyệt phủ đã thấy qua.” Long Mạc thực chán nản, mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa lạc vào sóng mắt như thu thuỷ đó. Hắn làm sao có thể cùng tên tiểu hài tử Nguyệt Thanh Huy kia giống nhau, bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn.

Tâm Y Vân nhất thời chấn động liền trong nháy mắt lại trầm xuống. Nàng đến hôm nay mới biết được, tâm tình con người thực phức tạp, lúc trầm lúc bổng không kiểm soát được.

Hắn đúng là vẫn không nhận ra nàng, cho dù nhận ra thì đã sao, hắn có thể thay đổi cách nhìn với nàng sao?

“Ngươi nhanh chóng rời đi, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi.”

“Ta là người công chúa cứu trở về, có đi hay không ta phải nghe công chúa nói qua.” Vốn Y Vân cũng không nghĩ sẽ lưu lại, chỉ là vẫn không thể chấp nhận việc vị hắn đuổi đi.

“Nơi này là vương phủ của ta, ngay cả công chúa cũng phải nghe theo ta, Đinh Lang, đưa vị cô nương này xuất phủ.”

“Dạ” Đinh Lang đáp ứng một tiến, hướng Y Vân nói: “Cô nương, mời!”

“Không cần, ta tự đi.” Y Vân lãnh đạm nói, không nghĩ tới ấn tượng về nàng đối với hắn lại xấu như vậy, có lẽ hiểu lầm giữa nàng và hắn càng ngày càng sâu sắc.

“Hoàng huynh, ngươi đã trở lại. Đinh Lang, ngươi làm gì đấy? Y Vân tỷ là khách của ta, ai cũng không được để nàng đi.” Thanh Tâm công chúa bỗng nhiên ôm giá vẽ bước tới.

Đinh Lang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó, hắn thật không thể trêu vào vị tiểu công chúa này.

“Thanh nhi, lúc ta rời đi đã nói thế nào, muội sao lại không nghe lời?” Long Mạc yêu chiều nhìn Thanh Tâm, nhẹ giọng nói.

“Hoàng huynh, huynh không phải đến tối mới trở về, sao lại sớm như vậy? Hay là Nguyệt tỷ tỷ làm huynh mất hứng? Vậy huynh cũng không thể trút giận lên người chúng ta nha, ta thích Y Vân tỷ tỷ, muốn giữ nàng lại.”

“Không được, nàng nhất định phải đi.”

“Y Vân tỷ không có nhà, nàng không có chỗ để về, huynh còn đuổi nàng đi, hoàng huynh khi nào trở nên nhẫn tâm như vậy!” Thanh Tâm công chúa ý không thuận theo nói.

Nàng không có nhà? Không có nơi để về? Hừ, quả nhiên là đang dối gạt người.

“Thanh nhi, không nên tuỳ tiện gọi người khác tỷ tỷ, nàng là nha hoàn Nguyệt phủ, sao có thể không có nơi để về? Đưa nàng trở về đi, Nguyệt phủ mọi người đều đang tìm nàng, chúng ta sao có thể lưu nàng ở lại?” Long Mạc đối với Tiểu muội muội duy nhất này ôn nhu, vừa nói vừa nhìn Y Vân, nhưng hắn thật chịu không nổi chính là khoé môi nàng hiện hữu một tia chê cười, nàng dám chế nhạo, nàng căn bản xem thường hắn, một vương gia đức cao vọng trọng.

“Y Vân tỷ là thật sao? Ngươi thật là nha hoàn Nguyệt phủ?”

“Là thật.” Cứ tưởng rằng công chúa sẽ vì vậy mà xem thường nàng, dù sao nàng cũng là một công chúa.

“Nếu vậy thật tốt quá, hoàng huynh, huynh phái người đến Nguyệt phủ nói một tiếng, để cho Y Vân tỷ tỷ ở lại chỗ này đi.”

“Thanh nhi.” Long Mạc lớn tiếng nói, muội muội này ngày càng không nghe lời, hắn cuối cùng cũng không nhẫn nại.

“Công chúa, Y Vân không thể ở lại đây, thật sự phải trở về.” Thấy sắc mặt hắn không tốt, Y Vân liền nói.

“Ta đi đây.” Nói rồi Y Vân xoay đi.

“Chờ đã.” Long Mạc nói, “Đem y phục đổi lại.”

Y Vân lúc này mới phát hiện nàng còn mặc quần áo Long Mạc, xem ra muốn lưu lại chút tưởng niệm cũng không có khả năng.

Trở lại trong phòng, một lần nữa thay y phục của mình, mà cũng không thể nói là y phục của mình, là quần áo tên ác ma Quân Lăng Thiên đưa, không nghĩ tới nàng phải lâm vào tình trạng thế này ngay cả một bộ y phục của mình cũng không có.

Thanh Tâm công chúa đưa cho Y Vân một khối ngọc bội: “Y Vân tỷ, ngươi nếu có chuyện gì, hoặc là ở Nguyệt phủ sống không được nữa, đem khối ngọc bội này vào cung tìm ta. Nhị hoàng huynh hôm nay như thế là sợ ta có việc không hay xảy ra, tuy rằng huynh ấy không tin tỷ, nhưng ta tin tưởng tỷ tỷ không phải người xấu.”

Nhìn đôi mắt chân thành của công chúa, Y Vân thực có chút cảm động.

“Có cơ hội ta nhất định tới tìm ngươi.” Y Vân vẩy tay, dường như thư thái rời đi nhưng kỳ thật trong lòng mang đầy tâm sự.

Chương 17: Hồi Nguyệt phủ.

Gió tháng ba ấm áp thổi vào người. Nhưng dù gió xuân có ấm đến mấy cũng không xuyên thấu vào lòng Y Vân, nàng cảm thấy lòng mình như đã đóng băng. Nhớ tới ánh mắt Long Mạc lạnh lùng nhìn nàng, nhớ tới hắn lãnh đạm, giọng nói không chút lưu tình, trong lòng sóng gió nổi lên từng hồi, ngọt bùi cùng cay đắng nàng đều có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ nàng cùng hắn cứ như vậy rời xa nhau?

Đại môn Nguyệt phủ vẫn như trước, phồn hoa, hào nhoáng, chắc hẳn là người đến đưa lễ vật vẫn còn.

Lưu quản gia ngăn Y Vân lại hỏi: “Vị công tử này, người tìm ai?”

“Lưu quản gia, ngươi không biết Y Vân?”

Lưu quản gia nhất thời mới nhìn kỹ Y Vân, vui mừng nói: “Ai nha, ta còn tưởng công tử nhà ai, bộ dạng thực tuấn tú, Y Vân cô nương khi nào thì xuất phủ? Ta sao lại không thấy?”

Hội hoa xuân, Y Vân ngồi trên xe ngựa tiểu thư, tất nhiên là không ai nhìn thấy. Chắc rằng tiểu thư đã giấu việc nàng bị bắt đi, có lẽ trong phủ không ai biết nàng mất tích.

“Mới vừa rồi đi ra ngoài ta vẫn mặc như thế này, có thể ngươi không để ý.” Y Vân nói xong liền đi vào.

Trong phủ hết thảy đều như cũ, nha hoàn thị vệ ra ra vào vào. Hai bên đường, hàng liễu thả mình nương theo gió phiêu diêu, chỉ là nhiều ngày trôi qua Hoa nhi đã bắt đầu điêu linh, cánh hoa vương đầy mặt đất như một tấm vải lụa hồng.

Một tiểu nha hoàn đang dưới tàng cây quét tước.

Mấy ngày nay không nhìn qua mẫu thân, người nhất định lo lắng cho nàng.

Y Vân xuyên qua hết sân này đến hiên khác liền tới dãy phòng sau hậu viện.

Mọi người đang ở mảnh đất trống phía trước phơi quần áo, dưới ánh sáng ấm áp, lớp lớp y phục hoa lệ, đủ sắc màu vì gió mà phiêu lãng.

Y Vân lướt qua một rừng lụa là, dừng trước mặt mẫu thân.

Mẫu thân nàng đang phơi quần ào, nhìn thấy Y Vân vui mừng nói: “Vân nhi, cuối cùng ngươi cũng đến thăm nương. Hai ngày nay ngươi không có tới, mí mắt nương liền giựt liên hồi, sợ ngươi có chuyện gì?”

“Đại tẩu nha, Vân nhi mới có hai ngày không tới tìm ngươi, ngươi cứ như vậy nếu về sau Vân nhi gả ra ngoài, ngươi còn không muốn chết.” Bên cạnh Triệu đại thẩm trêu ghẹo nói.

“Mặc kệ Vân nhi gả cho ai, ta cũng muốn đi theo.” Xoay người hướng Y Vân nói, “Đã giữa trưa, ngươi đừng về chỗ Lão phu nhân gấp, ở lại đây ăn cơm với nương.”

Nơi mẫu thân Y Vân ở chính là phòng cho hạ nhân của Nguyệt phủ, vốn tiền công của Y Vân cũng đủ để nàng phụng nghĩa mẫu, nhưng là mẫu thân không ch an nhàn, vẫn muốn ở lại Nguyệt phủ giặt quần áo.

Giờ phút này nhìn thấy mẫu thân cực khổ, Y Vân có chút nghẹn ngào.

Mẫu thân tuy rằng tuổi cũng đã cao, nhưng trên người nàng khí lực vẫn tràn đầy, khuôn mặt người luôn hiện hữu nụ cười thoả mãn, đối với cuộc sống mang đầy niềm tin cùng hy vọng.

Cũng bởi vì tính cách không chịu thua số phận này, năm đó người mới tận tình thu nhận, nuôi dưỡng nàng. Trải qua không ít sóng gió, Y Vân và nương luôn nương tựa lẫn nhau để rồi mới có cuộc sống yên ổn ngày hôm nay. Chỉ không biết những ngày tháng yên bình này có còn tiếp tục?

“Nữ nhi nha, nương thấy ngươi hình như có tâm sự, nói cho nương.” Mẫu thân Y Vân đang dọn cơm, nhìn thấy Y Vân bộ dạng có điều buồn phiền liền hỏi.

Y Vân luôn cùng mẫu thân không giấu diếm, “Nương, nếu là người thích một người, nhưng người kia muốn cùng kẻ khác thành thân, người sẽ làm gì?”

“Làm gì à? Cái này cũng phải hỏi sao? Đương nhiên là đem hắn đoạt về?” Mẫu thân trừng lớn hai mắt, không do dự nói.

“Nếu hắn không thích người mà trái lại thực chán ghét người?”

“Cái gì? Còn có người không thích nữ nhi tựa tiên nữ của ta ư? Ngươi nói cho nương hắn là ai. Nương xem hắn có phải hay không có mắt.” Mẫu thân nói xong ngay lập tức đứng lên, dáng vẻ rất muốn đánh người.

Y Vân đem mẫu thân ngồi lên ghế, nói: “Nương, không phải ta, là chuyện của một nha hoàn khác, nương nhanh ăn cơm đi.”

“Là người khác ư, làm sao lại có người không thích nữ nhi của ta?” Vừa nói vừa dùng cơm.

Sau khi ăn xong, Y Vân thay y phục nữ nhân. Đang định đến chỗ Nguyệt lão phu nhân, mẫu thân bỗng nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc vòng vàng khảm ngọc.

Chất ngọc tinh tế, ánh sáng phản chiếu trong suốt, tinh khôi, từng sợi tơ vàng lượn quanh tạo thành từng đoá hoa đua nhau khoe sắc. Y Vân nghe nói kỹ thuật khảm ngọc này cơ hồ đã thất truyền, lại có một vòng tay quý giá đến thế.

“Đây là của mẫu thân sinh thành để lại cho ngươi, năm đó ở Mai thành chạy nạn, ta cùng phu quân và nhi tử thất lạc. Gặp mẫu thân ngươi, hai người chúng ta sống dựa vào nhau, không ngờ mẫu thân ngươi sau khi lâm bồn thì thân thể suy nhược, không đủ sức liền qua đời, thật sự là hồng nhan bạc mệnh. Mẫu thân ngươi là một nữ tử xinh đẹp như vậy.”

Đoạn chuyện cũ này mẫu thân thường xuyên nhắc đến, mỗi lần kể lại là mỗi lần nước mắt lưng tròng, ai thán mẫu thân sinh thành ra nàng bạc mệnh. Mẫu thân tiếc nuối là đã không hỏi ra được thân thế của nàng, có lẽ nàng là nữ tử nhà phú hào, nhưng lại không muốn nói ra thực hư, sợ không còn mặt mũi, vì cả hai đều từ kinh thành bỏ đi, cho nên mẫu thân nghĩ nàng chắc là người trong kinh thành.

Ở trong đầu Y Vân, sớm đã đem hình bóng mẫu thân sinh thành ra nàng khắc sâu, người không chỉ một lần xuất hiện trong giấc mộng của nàng, người như vậy thật xinh đẹp, thoát tục.

“Ngươi đã trưởng thành, ta cũng nên trao cái vòng cho ngươi.” Mẫu thân đem vòng đeo vào cổ tay Y Vân.

Y Vân nhẹ nhàng vuốt ve, tưởng tượng năm đó chiếc vòng này từng ở trên cổ tay mẫu thân.

Tay nàng giống như xuyên qua mười mấy năm trước trở thành tay của mẫu thân.

Mẫu thân năm đó nhất định đã yêu một vị nam tử, người kia khẳng định cũng yêu mẫu thân nàng. Bằng không mẫu thân sẽ không mạo hiểm mất đi sinh mệnh mà sinh ra nàng. Chính là Y Vân thực không rõ vì sao phụ thân cùng mẫu thân không thể ở bên nhau.

Lau đi nước mắt, Y Vân liền cáo từ mẫu thân hướng nơi ở của Nguyệt lão phu nhân đi đến, đã mấy ngày không thấy người, Y Vân thật là có chút nhớ Lão phu nhân.

Vừa đến sân, liền nghe thấy thanh âm Nguyệt Thanh Huy, hình như đang quấn quít lấy Lão phu nhân làm chuyện gì đó.

Vẫn chưa đi vào trong phòng, còn cách một màn trúc Nguyệt Thanh Huy đã nhìn thấy nàng.

Hô to gọi nhỏ nhảy đến: “Y Vân tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, như thế nào đã nhiều ngày cũng không trở về thăm chúng ta. Nào để ta nhìn một cái.” Nói xong liền đi vòng quanh Y Vân.

Vừa nhìn vừa nói: “Gầy, gầy, nhất định là tỷ tỷ khi dễ ngươi. Ta muốn tìm nàng tính sổ.” Nói xong liền hướng cửa ngoài chạy tới.

Y Vân nhanh tay túm lấy hắn, “Tiểu thiếu gia, ngươi bớt quậy phá một chút đi.”

Hai người cùng bước vào phòng, Nguyệt lão phu nhân ngồi ở ghế trên, khuôn mặt mỉm cười. Trước đây, Lão phu nhân luôn u buồn, không biết hôm nay vì việc gì lại vui vẻ như thế, chẳng lẽ là bởi vì nàng đã trở lại?

Tiểu nha hoàn Hoa Ảnh kéo lấy y phục Y Vân nói: “Y Vân, từ khi đến chỗ tiểu thư, ngươi ngay cả lúc nhàn rỗi cũng không về thăm chúng ta, muốn mọi người nhớ ngươi đến chết ư. Mới vừa rồi tiểu thiếu gia còn quấn lấy chúng ta đòi đi Khinh Hương Viên tìm người.”

“Có phải hay không tỷ tỷ ta giam lỏng ngươi, tại sao ta đi Khinh Hương Viên tìm ngươi mà không thấy, bọn họ nói ngươi thực bận rộn.” Nguyệt Thanh Huy bên cạnh vẻ mặt không vui nói.

“Đúng vậy, ta bề bộn nhiều việc, tiểu thư sắp trở thành Vương Phi, có một số việc cần ta giúp, mà chẳng phải ta đã trở lại rồi sao?” Có nhiều người như thế này quan tâm nàng, Y Vân trong lòng ấm áp nhưng chính tiểu thư đã khiến trái tim nàng băng giá.

“Nàng có nhiều nha hoàn như vậy mà vẫn còn muốn ngươi, nếu đã trở về rồi thì không cần đi nữa.” Nguyệt Thanh Huy bỉu môi nói.

“Đương nhiên sẽ không, ta còn muốn hầu hạ Lão phu nhân nha.” Y Vân nói xong liền nhìn về Lão phu nhân, người cũng nhìn lại nàng, nếp nhăn nơi khoé mắt tựa hồ đang cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện