Chương 039 - 040

Chương 39: Cửu chuyển Lưu Tinh trận.

Mặt trời đỏ từ từ rơi xuống, ánh sáng ngũ sắc rực rỡ tươi đẹp ngập trời.

Trong tiểu hoa viên, khi ánh chiều tà che kín, những đoá hoa xinh đẹp vào ban ngày, cũng đã dần mệt mỏi, không còn sinh lực.

Bên trong ngôi đình nhỏ, trên bàn đá, cao lương mỹ tửu bày ra trên bàn, mà người dùng cơm cũng chỉ có một mình Y Vân.

Không hiểu hôm nay phòng bếp vì sao làm nhiều đồ ăn như vậy, từ đây cũng có thể nhìn ra, Quân Lăng Thiên này đúng là kẻ có tiền, một mình nàng làm sao có thể ăn nhiều thức ăn như vậy.

Từ sau khi hôn trộm nàng, Quân Lăng Thiên liền mất dạng, mà Y Vân cũng phải điều chỉnh tâm tư, tinh tế suy nghĩ kế sách chạy trốn.

Nàng ở trong này một khắc cũng không muốn ở lại, tên ma đầu kia luôn thay đổi thất thường khiến nàng sợ

Đại viện này rất lớn, nhưng trừ bỏ Y Vân cùng Quân Lăng Thiên, cũng chỉ có sáu người hầu cùng hai nha hoàn.

Những người hầu kia chợt nhìn, cùng những người hầu trong phủ của một gia đình bình thường cũng không quá mức khác biệt. Nhưng nếu nhìn chăm chú vào đôi mắt bọn họ, liền phát hiện, trong mắt tinh quang sắc bén. Bọn họ là thuộc hạ bên người Quân Lăng Thiên, chính là sáu trong mười hai Hắc y nhân trên thuyền lớn kia.

Có người giám sát Y Vân như vậy, không nói sáu, chỉ cần một thôi, nàng cho dù có chắp cánh cũng khó trốn.

Nhưng Y Vân cẩn thận quan sát, đã nhiều ngày ở trong viện đi tới đi lui, phát hiện cách bày trí ở đây, núi giả, ao, đại thụ, phòng ốc, nếu có chút sửa đổi, liền có thể cùng Cửu Chuyển Lưu Tinh trận trên sách mẫu thân ăn khớp, nhận biết này làm Y Vân vui sướng dị thường.

Ở trong khuê phòng mẫu thân, sớm đã đem trận pháp nhớ rõ.

Nàng từng bày Bát Kỳ trận khiến Trương mụ không thể vào nhà, nhưng còn chưa bao giờ thử qua Cửu Chuyển Lưu Tinh trận lợi hại.

Nhưng nếu cần thay đổi vị trí núi giả, phòng ốc, cũng không phải việc một nữ tử nhu nhược như Y Vân có thể làm được. Xem ra còn cần Quân Lăng Thiên trợ giúp, vừa nghĩ tới phải yêu cầu hắn, Y Vân trong lòng liền phát lạnh, nhưng vì tự do, Y Vân chỉ có thể làm như vậy.

Đang suy tư, đã thấy thân ảnh sắc tím chợt loé, Quân Lăng Thiên đang vào đình.

Dáng hình hắn cao lớn liền đứng trước mặt Y Vân, cảm giác áp bức ùn ùn kéo đến, mà đôi mắt nóng bỏng của hắn không giây phút nào rời khỏi Y Vân.

Từ nhỏ dung mạo hơn người, Y Vân sớm đã quen ánh mắt của người khác, nhưng dưới cái nhìn của Quân Lăng Thiên nàng cảm thấy không được tự nhiên, tâm kinh hoàng, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ngươi khẩn trương?" Bên môi gợi lên nét thoáng cười, hắn bỗng nhiên cúi người, gương mặt tuấn mỹ cố ý tiếp cận khuôn mặt xinh đẹp, thanh lệ của nàng.

Y Vân hoảng sợ, thân thể ngồi ở trên ghế đá đột nhiên ngửa ra sau, nàng sợ, sợ một lần nữa phải chịu cái hôn của sói. Lại quên băng đá không có chỗ tựa lưng, mắt thấy đã muốn ngã xuống đất, một đôi tay kiên cố, đúng lúc đỡ lấy nàng.

Là Quân Lăng Thiên, trong mắt loé ra ánh nhìn trêu đùa.

"Vậy ra - ngươi cũng biết sợ?" Hắn không khỏi đắc ý nói.

"Ta----" Đang muốn trả lời lại, Y Vân bỗng nhiên im bặt, nàng biết được kết quả sẽ như thế nào khi đối đầu với hắn, huống chi, nàng còn có việc yêu cầu hắn.

Nhẹ nâng Y Vân ngồi dậy, Quân Lăng Thiên tao nhã ngồi đối diện Y Vân.

Giờ đây Y Vân mới biết vì sao hôm nay thức ăn lại phong phú như thế, hoá ra ác ma này muốn cùng nàng dùng cơm.

Tựa như rất hài lòng, Y Vân im lặng, Quân Lăng Thiên tao nhã cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén, nhẹ nhàng kề bên môi chậm rãi hớp lấy.

Nếu có một ác ma ngồi đối diện với ngươi, đôi mắt câu hồn nhiếp phách *thu bắt hồn vía* nhìn chằm chằm vào ngươi, chắc rằng ngươi sẽ ăn không ngon.

Y Vân hiện đang lâm vào tình trạng này, rõ ràng là cả người lông tóc đều dựng đứng, mà còn phải làm ra vẻ không chút để ý.

Tâm chạy loạn, nhưng Y Vân quyết định coi thường sự tồn tại của Quân Lăng Thiên, thu lại đôi mắt như thu thuỷ, tạm thời đem lực chú ý chuyển đến thức ăn, lấp đầy bụng thì mới có sức đấu cùng ác ma.

Không hề hé răng, Y Vân cũng không ngẩng đầu lên, tập trung ăn, nhưng nàng cảm giác được tầm mắt Quân Lăng Thiên luôn dừng trên ngươi nàng.

Ánh mắt sắc bén, khiến nàng muốn coi nhẹ cũng khó.

Y Vân lần đầu tiên biết được sao là ăn không biết vị, mà lại là nếm những món ngon như vậy.

Có lẽ do ăn quá nhanh, quá gấp, một ngụm cơm thế mà lại bị nghẹn.

"Khụ---khụ---" liên tiếp ho bỗng nhiên có một chén nước đúng lúc đưa đến trước mặt Y Vân.

Giống như gặp được cứu tinh, Y Vân uống liền một ngụm.

Sau một lúc lâu, xoa nhẹ cổ, lúc này mới cảm thấy dễ chịu.

Vừa nâng đôi mắt, bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của Quân Lăng Thiên mang theo tia cười cợt nhả, trong mắt dường như cố nén ý cười.

"Ta không biết, thì ra, ngươi lại đói khát như vậy---" Hắn chậm rãi nói, cho dù người nào cũng có thể nghe ra ý trêu đùa trong lời nói của hắn.

Y Vân mạnh mẽ đè nén buồn bực trong lòng, vì sao ở trước mặt hắn nàng luôn luống cuống tay chân như vậy.

Buông đũa xuống, ánh mắt Y Vân dời về phía hai ngọn núi, cùng với gian phòng phía tây, chỉ cần bọn nó có chút dịch chuyển, Cửu chuyển Lưu Tinh trận liền hình thành, như vậy, hắn và thủ hạ của hắn liền không hể nghi ngờ mà bị vây vào trong trận, mà nàng am hiểu sâu sắc trận pháp sẽ có thể dễ dàng thoát đi.

Thấy ánh mắt Y Vân nhìn phía núi giả, Quân Lăng Thiên không khỏi cười tà nói: "Ngươi nếu lại nhìn chúng nó, ta sẽ đem chúng phá đi, chẳng lẽ, chúng so với ta còn tuần mỹ hơn sao?"

"Sao?" Phục hồi tinh thần Y Vân lại nói: "Đừng, ngàn vạn lần đừng huỷ, ta chỉ cảm thấy chúng có chút không đúng, nếu thay đổi vị trí một tí thì tốt hơn."

"Vậy sao? Muốn thay đổi vị trí như thế nào đây?" Quân Lăng Thiên hứng thú hỏi.

"Phương Bắc thì tiếp tục hướng mười thước về hướng bắc, còn về phương nam thì chuyển sáu thước về phía tây, nhưng mà cũng không cần dịch chuyển, ta chỉ là nhất thời nghĩ như vậy." Y Vân nói.

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Quân Lăng Thiên từ trên ghế phi thân ra, đảo mắt đã đứng phía trước núi giả, ống tay áo rộng chợt bay lên, giống như cánh buồm được gió căng đầy. Hắn liền khẽ phất một cái, núi giả tựa như mọc ra chân, trong nháy mắt đã dời vị trí.

Lại nói núi giả kia tựa như nó đã được đặt tại đó từ rất lâu.

Y Vân không nhịn được hít một hơi khí, âm thầm kinh hãi, công phu như vậy, trận pháp có thể vây khốn được hắn sao?

Nhưng mà chuyện đã đến nước này, ý nghĩ chạy trốn mãnh liệt như vậy, Y Vân không thể không thử.

"Còn có cái gì chướng mắt của ngươi sao?"

"Sương phòng phía tây kia hình như cũng có chút không hợp! Nhưng mà, nhà cũng không thể dễ dàng phá bỏ!" Y Vân cười khanh khách nói, bộ dạng thờ ơ, bên môi tràn ra ý cười say lòng người, nét cười rực rỡ làm người khác không dám nhìn thẳng.

Tâm Quân Lăng Thiên cảm giác có chút giật mình, nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn bày ra nụ cười diễm lệ làm trái tim đập mạnh như vậy.

Chẳng lẽ tiểu nữ tử này có quỷ kế gì? Bằng không sao lại nhìn hắn cười ngọt ngào như vậy?

Quân Lăng Thiên tự biết rõ ràng nàng còn đang chán ghét hắn. Cho dù nàng là có quỷ kế gì, sao lại nín nhịn hắn như vậy? Nhưng hắn cũng muốn nhìn xem tiểu nữ tử này định giở trò gì?

"Không phải chỉ là nhà sao? Chỉ cần ngươi thích! Nhưng vì sao phải bị phá huỷ? Đây chính là nhà tù mà ngươi mỗi ngày đều nhớ nhung muốn đi nha." Quân Lăng Thiên cười đùa, sương phòng phía tây đó đúng là căn phòng nhỏ đã từng cầm tù Y Vân.

Đôi mắt Y Vân tối sầm lại, hắn đúng là ác ma giảo hoạt, chẳng lẽ, hắn hoài nghi? Hắn không chịu sao?

Nhưng mà, khi Y Vân còn đang suy tư, Quân Lăng Thiên từ trên ghế khoan thai đứng lên, thân hình khẽ động, hướng gian phòng lao tới.

Tiếng vang khi gian nhà sụp đổ truyền vào tai thì Y Vân đã từ trong đình chạy tới núi giả.

Căn nhà sụp đổ, trong nháy mắt trận pháp liền khởi động.

Chương 40: Lại thoát đi

Ở gian phòng phía tây, chưởng lực cuồn cuộn của Quân Lăng Thiên liên tục tập kích, qua mấy lượt liền ầm ầm sụp đổ.

Trong một khắc gian nhà ngã xuống, một trận gió kỳ lạ thổi tới, ngay lập tức trước mắt dâng lên tầng tầng lớp lớp sương mù, cảnh sắc nhanh chóng trở nên hư ảo không chân thực.

Quay đầu hướng đình viện nhìn lại, trước mặt là một mảnh sương mù mờ ảo, cái gì cũng không thấy, làm sao có thể nhìn thấy bóng dáng Y Vân.

Quân Lăng Thiên phát hiện chính mình đang đứng ở trong trận pháp hết sức nguy hiểm. Hiện tại mới biết bản thân đã bị lừa.

Hắn vậy mà hai lần đều bại trong tay Tiểu ma nữ này.

Lần trước, hắn vì ngỡ rằng nàng sẩy chân rơi xuống nước, nóng vội chạy tới cứu, ai ngờ lại bị nàng hạ độc Mê Tình hoa.

Hắn lại vì nụ cười ngây thơ hồn nhiên, tin vào lời bịa đặt nực cười của nàng cái gì mà núi giả không đúng vị trí, tây sương phòng chướng mắt. Tự tay giúp nàng bày bố trận, mà trận này cũng là nàng cố ý dùng để đối phó với hắn, hắn cứ như vậy  tự mình đưa mình vào trận.

Thật là buồn cười.

Quân Lăng Thiên tinh thông binh pháp, đối với kỳ môn độn pháp cũng hiểu một phần, nhưng cũng không quá chú trọng, hắn dựa vào ngũ hành bát quái, cẩn thận tìm kiếm đường thoát, nhưng như thế nào cũng không tìm thấy, đi tới đi lui, vẫn quay lại chỗ ban đầu. Hơn nữa mọi vật ở đây đều là hư hư thực thực, nhìn thấy núi giả, hắn dùng sức đánh tới nhưng chỉ là khoảng không vô định. Rõ ràng là mặt đất bằng phẳng, một bước đi tới, liền biến thành ao. Cũng may là khinh công của hắn rất tốt, mới không có ngã vào hồ nước.

"Nhan Y Vân, ngươi là Tiểu ma nữ, mau ra đây." Quân Lăng Thiên mang một gương mặt hàn băng, đôi mắt tàn khốc.

"Quân Lăng Thiên, tên ác ma ngươi, bổn cô nương đi rồi, không chơi cùng ngươi nữa." Tiếng nói Y Vân đắc ý mà nhẹ nhàng truyền đến.

Thanh âm của nàng nghe ra thực nhất định là vô vàn vui sướng.

Đôi con ngươi Quân Lăng Thiên tối sầm lại, việc nàng rời khỏi hắn lại khiến nàng vui mừng đến như vậy.

"Nhan Y Vân, cho dù có làm nghiêng trời lệch đất, ta cũng sẽ nhất định đem người bắt về." Quân Lăng Thiên cuồng ngạo nói.

Nhưng mà, không còn một tiếng động, có lẽ nàng đã nhanh chóng chạy trốn. Ngược lại là thanh âm thuộc hạ của hắn lũ lượt truyền đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng bọn chúng.

Sau một lúc lâu, tỉnh táo lại, khuôn mặt tuấn tú của Quân Lăng Thiên bỏ đi biểu tình phẫn nộ, tà ác, thay vào đó là vẻ kinh ngạc cùng tán thưởng.

Nàng như vậy càng khiến cho hắn thêm hứng thú, nàng lại có thể bài trận, nàng còn có bao nhiêu bản lĩnh mà hắn chưa phát hiện?

Nhan Y Vân, cho dù là đem cả thiên hạ này lật ngược hướng lên trời, Quân Lăng Thiên ta cũng phải tìm ra ngươi. Hắn ở trong lòng âm thầm thề.

Y Vân nghe được tiếng hô của Quân Lăng Thiên, nhưng nàng làm sao còn dám lưu lại, sớm nhanh chóng từ cửa lớn chạy trốn.

Ngoài cửa chính, là một con ngỏ nhỏ chật hẹp, kéo dài như không có điểm dừng.

Y Vân khi ở Nguyệt phủ rất ít khi ra ngoài, đối với đường qua lối lại ở kinh thành cũng không quá quen thuộc, không biết chính mình giờ phút này đang ở chỗ nào.

Đêm bị Quân Lăng Thiên mang tới đây, trời tối đen như mực, căn bản là không nhìn thấy đường.

Màn đêm đã muốn vô thanh vô thức buông xuống, đôi mắt Y Vân giống như bị một tấm lụa đen bịt kín.

Con ngõ nhỏ kéo dài vô tận, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới, Y Vân ở trong con hẻm rẽ trái rẽ phải, nàng thấy bản thân đã muốn lạc đường.

Đem Quân Lăng Thiên cùng thuộc hạ của hắn vây trong Cửu Chuyển Lưu Tinh trận, lại không nghĩ rằng mình cũng bị vây trong con hẻm lối đi ngang dọc

Y Vân thật không biết phải chạy đi đâu?

Đúng nha, nàng phải đi đâu đây? Nguyệt phủ? Không thể! Mạc vương phủ? Càng không thể, mặc dù nghĩa mẫu của nàng đang ở nơi đó.

Y Vân như một con chim nhỏ lạc đường, tìm không thấy phương hướng phía trước, nàng sợ hãi vô cùng. Nàng biết lúc này đây nàng đã đắc tội với Quân Lăng Thiên không nhẹ, từ tiếng hô vừa rồi của hắn có thể nghe ra bao nhiêu là tức giận, lần này trăm ngàn lần không thể tiếp tục rơi vào tay hắn, Y Vân rất nhanh chạy trốn, nàng nghĩ chỉ cần thoát đi, thoát đi càng xa càng tốt.

Trong hẻm thỉnh thoảng có người đi qua, Y Vân đều sợ tới mức ngồi xổm xuống, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Nàng sợ tên ác ma kia đuổi theo, nàng không biết trận kia sẽ có thể cầm chân Quân Lăng Thiên được bao lâu, một khi hắn thoát ra, rất nhanh liền có thể đuổi kịp.

Bỗng nhiên, đối diện có mấy bóng đen nhảy tới. Y Vân cuống quít trốn trong cửa của một căn nhà, chỉ thấy thân ảnh sáu người phi nhanh qua trước mắt.

Không cần đoán, cũng biết sáu người đó là sáu thuộc hạ của Quân Lăng Thiên. Đúng lúc sáu người này xuất hiện ở khu vực lân cận này.

Thân ảnh sáu người như quỷ mị nhanh chóng biến mất, tâm Y Vân hoảng loạn tới cực điểm.

Sáu người này hiển nhiên là biết Quân Lăng Thiên đã gặp nạn, liền tới trợ giúp. Không biết bọn họ làm sao nhận được tin tức, nhưng chỉ cần bọn chúng cùng Quân Lăng Thiên gặp mặt, cho dù cứu không ra Quân Lăng Thiên, sáu người bọn hắn một khi đã biết việc này, không đến bắt nàng mới lạ.

Nàng trước tiên cần tìm một chỗ trốn, nếu vẫn trong con hẻm này mà chạy loạn, đi loanh quanh trên đường, chắc chắn là sẽ bị Quân Lăng Thiên bắt lại.

Cuối con đường, hình như có ánh đèn loé ra, Y Vân rất nhanh chạy đến.

Bỗng nhiên trước mắt ánh sáng rộng mở, hoá ra nàng đã đi đến đường cái, trên đường một toà lầu các ba tầng hoa lệ, đèn đuốc sáng trưng, cây cột trước cửa buộc rất nhiều tu mã, kế bên từng chiếc xe ngựa.

Phút chốt, Y Vân có chút phản ứng không kịp, nhưng mà nơi đây sao lại quen thuộc như thế, giống như đã từng tới, đến lúc nàng thấy rõ văn tự trên đại môn, Y Vân mới phát hiện, nơi này đúng là nơi nàng đã từng đến…Phồn Hoa Viên.

Phồn Hoa Viên! Thanh lâu nổi danh nhất kinh thành!

Đây là nơi mà các vị thiên kim tiểu thư khuê các chỉ cần nghe qua là đã chán ghét, tối nay, vậy mà lại trở thành cảng tránh gió của nàng. *cảng để tàu thuyền tránh gió mạnh, ý nói nơi có thể tạm lánh*

Y Vân nghĩ không ra nàng còn có thể đi nơi nào?

Thân không có năng lực gì, trừ việc làm nha hoàn hầu hạ người, chỉ có cầm kỳ thi hoạ, thổi sáo đánh đàn. Mà những tài nghệ thanh cao đó, thì không cách nào đổi cơm ăn được, trừ khi ở thanh lâu.

Nhưng Y Vân cũng hiểu được dung mạo nàng xuất chúng, từ túi áo bên người, nàng lấy ra một chiếc bình sứ tinh xảo, nghiêng đổ ra một ít nước màu vàng, bôi lên trên mặt. Đây là lúc ở trong Tả Tuyết Viện của mẫu thân, Y Vân theo sách người ghi lại, luyện ra nước hoa. *cái nì chắc là nước tinh chế từ hoa, chứ hem fai nước hoa bình thường.*

Từ trên sách của mẫu thân có ghi lại loại nước hoa này, có thể khiến da mặt có màu vàng, giống như thần sắc người có bệnh, vả lại trong vòng nửa tháng cũng không biến sắc, cho dù có rữa nước cũng không có vấn đề gì. Thế này là được rồi, ai lại tới thanh lâu để tìm một bệnh nhân đây.

Y Vân lúc này rất muốn có một loại thuốc, có thể triệt để thay đổi dung nhan, khi đó nàng có thể vĩnh viễn thoát khỏi tên ác ma kia, nhưng mà đáng tiếc là không có!

Tại...bóng đêm cô độc tĩnh mịch này, Y Vân càng tưởng niệm mẫu thân mà nàng chưa từng gặp mặt.

Mẫu thân, nàng là một tuyệt đại mỹ nhân, lại là một nữ tử tài hoa hơn người nha.

Trận pháp của người, làm cho nàng từ trong tay địch nhân đào thoát, nước hoa của người, làm cho nàng thay đổi màu da.

Mẫu thân, nàng còn là nữ tử trọng tình trọng nghĩa nhất.

Nàng có thể vì yêu mà dứt khoát bỏ trốn, việc đó phải cần đến bao nhiêu là dũng khí. Mà nàng lại có thể vì bảo toàn tính mạng cho người yêu mà cam nguyện vào cung, một quyết định kia đã khiến nàng đau khổ như thế nào.

Nhớ tới mẫu thân, giống như có một dòng dũng khí vô hạn rót vào trong lòng Y Vân, nàng sửa sang lại dung mạo vào tâm tình của mình, chậm rãi hướng địa phương đèn đuốc sáng trưng đó mà đi đến.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện