Chương 052

Chương 52: Yến tiệc đánh đàn.

Y Vân không muốn trở lại căn phòng vắng vẻ kia, sự yên tĩnh đó làm nàng rất bất an, nàng ngồi lại nơi hoa viên, nhìn hoa rơi mà xuất thần. Hay là Long Phi đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua tới quá vội vàng, nên cũng không rõ trong cung này có bao nhiêu cung nữ thái giám hầu hạ.

Ánh mặt trời chậm rãi trôi qua, thật lâu sau, nghe thấy trong một căn phòng có thanh âm truyền tới.

Cửa mở, hai tiểu thái giám bước ra, trong lúc vội vàng đã không nhìn thấy Y Vân ngồi dưới bóng cây, liền hấp tấp rời đi. Lời nói của hai người theo gió từ rất xa bay tới: "Vương gia bảo ta đi đón tên tiểu thái giám mới tới kia, nói là hắn có thể ở đâu đấy gần Ngọc Đình Cung, sợ là không biết đường về, cũng thiệt là, hắn chẳng qua chỉ là một thái giám..."

Hai người nói xong, liền xuất cung.

Xem ra trong đó có một người là theo lệnh của Long Phi đi đón nàng. Y Vân nên đuổi theo nói với tiểu thái giám kia, nàng đã trở lại.

Vừa định bước đi chợt một nghi hoặc nảy ra làm nàng dừng chân không tiến.

Lúc vừa mới trở về thì trong cung này rõ ràng không có ai, hai tiểu thái giám này từ đâu xuất hiện? Uyển Phong Cung không lớn, toà Chủ Điện này, nàng mới rồi đã tìm qua, mà hai tiểu thái giám này rõ ràng là đi ra từ Chủ Điện. Hai người nói là theo lệnh Long Phi, vậy thì Long Phi có khi cũng ở đây?

Y Vân nghi ngờ hướng vào bên trong, đi tới trước cửa phòng ngủ của Long Phi.

Một tiểu thái giám đang canh giữ.

"Vương gia có ở bên trong không?"

"Có, nhưng mà chủ nhân căn dặn, ai cũng không được vào."

Ah? Vừa rồi trong phòng vốn không có người, như thế nào chỉ trong một lát bọn hắn đã trở về?

Đôi mày Y Vân khẽ chau lại, trong mắt tràn đầy lo âu.

"Ta nhất định phải vào!" Y Vân không để ý tới tiểu thái giám, liền hướng bên trong xông vào.

Tiểu thái giám bắt lấy tay áo Y Vân, hét lớn: "Ngươi muốn làm gì, chỉ là một nô tài mà to gan như vậy, chẳng lẽ không sợ chủ tử trị tội ngươi sao?"

"Là Vân nhi sao? Vào đi." Hiển nhiên là tiếng động lớn như vậy đã quấy rầy đến Long Phi đang ở trong phòng.

Y Vân vừa mới bước vào, liền nhìn thấy Long Phi.

Thấy được hắn, nàng lại ngây ngẩn cả người.

Hắn nằm trên giường, cả người ướt đẫm, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, trắng khiến cho người khác kinh hãi.

Hắn làm cho Y Vân có cảm giác như một khối hàn băng dưới ánh nắng ngày xuân mà từ từ tan chảy. Vẫn là ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, nhưng Y Vân lại cảm thấy trong đáy mắt sâu thẳm đó dường như cất giấu một tia lạnh lẽo. Môi của hắn, vẫn hiện ra nét tươi cười, nhưng, không còn cảm giác giống như làn gió xuân ấm áp nữa.

"Ngươi...Làm sao vậy, lại phát bệnh sao?" Thanh âm Y Vân run rẩy hỏi han, nàng vốn là muốn  chất vấn hắn vì sao không để ý đến chuyện của Thanh Tâm công chúa, nhưng nhìn thấy hắn như thế này, trong lòng không nén nổi áy náy vì nàng mới vừa rồi còn oán trách hắn.

Hắn như thế, làm sao còn có thể lo lắng cho người khác.

Bước đến phía trước đỡ lấy Long Phi, chạm vào bàn tay hắn, nàng liền bị doạ đến hoảng sợ, tay Long Phi, giống như một khối băng hoàn toàn không có một chút ấm áp.

Cảm giác lạnh lẽo kia nhanh chóng truyền đến tận trong lòng Y Vân.

"Đại ca, ngươi cuối cùng là bị làm sao, đây là bệnh gì, tại sao lại như vậy?"

"Đại ca sẽ nhanh chóng tốt lên, Vân nhi không cần lo lắng, ngươi trở về khi nào, nhìn thấy tiểu Ngôn sao? Đại ca đã cho hắn đi đón ngươi." Đôi mắt Long Phi mát lạnh nhìn thẳng Y Vân, dường như muốn nhìn ra điều gì trên gương mặt của nàng.

"Chưa từng thấy, chắc là trên đường không để ý." Y Vân cũng không biết chính mình vì sao không dám nói sự thật.

Nàng cũng chẳng biết nàng là sợ điều gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, Long Phi trở về khi nào? Có lẽ hắn căn bản là không có đi ra ngoài, chẳng qua là vừa rồi nàng không tìm thấy thôi.

Bệnh của Long Phi đến cùng là gì? Nhưng mà Long Phi hình như là không hề có chút quan tâm đến, vẫn mỉm cười như cũ.

Y Vân chợt cảm giác nàng thật bất lực.

Ưu sầu vì Long Mạc, căn bệnh của Long Phi, mối tình của Thanh Tâm công chúa, sự uy hiếp của Quân Lăng Thiên, Hoàng cung thì hiểm ác, tất cả những chuyện này luôn lẩn quẩn trong lòng Y Vân. Làm sao nàng có thể không quan tâm đến đây?

Những ngày tiếp theo thật bình yên, nhưng ai có thể biết được ẩn giấu bên dưới là bão táp ra sao.

Y Vân mỗi ngày đều ở Uyển Phong Cung, cố gắng không bước ra ngoài. Long Phi vẫn ở tình trạng đấy, bệnh của hắn lúc tốt lúc xấu. Nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn truyền ngự y đến khám và chữa bệnh, Long Phi nói đây là bệnh nan y, trị hay không đều giống nhau.

Ngày hôm đó, có thái giám đến truyền, nói là hoa Mẫu Đơn trong cung đã nở, Hoàng hậu nương nương cho gọi Long Phi đến thưởng thức.

"Việc gì nên đến cuối cùng cũng đã đến." Long Phi nghe xong, nhíu mày nói.

"Cái gì nên tới cuối cùng đã tới?" Y Vân tò mò hỏi, là ai đến đây?

"Ngươi đi theo đại ca rồi sẽ biết." Long Phi mỉm cười nói.

Ngọc Đình Cung, hậu hoa viên.

Cuối xuân gió trời êm dịu, qua một đêm đã thổi bùng lên một vườn hoa mẫu đơn rực rỡ

Y Vân theo chân Long Phi, đứng lặng bên bụi hoa, bị cảnh đẹp trước mắt thu hút.

Y Vân cũng không biết có bao nhiêu loại hoa mẫu đơn, chỉ thấy một rừng hoa khoe màu đua sắc, dáng vẻ xinh tươi, hương thơm lan toả rộng khắp. Bạch Mẫu Đơn, thuần khiết tươi đẹp; Hồng Mẫu Đơn, rực rỡ lộng lẫy; Tử Mẫu Đơn, cao quý trang nhã.

Ở mỗi khóm hoa là từng nhóm các cung phi mỹ nữ, các nàng khoác lên mình y phục mỹ lệ, trang điểm còn kiều còn mỹ hơn hoa.

Lúc này các phi tần đang tụ dưới một gốc cây mẫu đơn bạch sắc.

Cây Bạch Mẫu Đơn cao qua đầu người, bên trên được tô điểm bởi vài chục đoá hoa, hoa to như bàn. *bàn: một cái khay, mâm, đĩa to*, cánh hoa trắng tinh dưới ánh sáng như được tô thêm một chút phấn hồng, giống như gương mặt mỹ nhân được điểm trang tỉ mỉ, thật sự thanh nhã mà xinh đẹp.

Đang lúc náo nhiệt, chợt nghe tiếng nói lanh lảnh đặc thù của thái giám hô: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Y Vân nương theo tiếng hô nhìn lại, nhìn thấy mấy cung nữ đang vây quanh Hoàng hậu nương nương đoan trang chậm rãi đi tới, như vì sao vờn quanh trăng sáng.

Bên người Hoàng hậu còn có mấy thiếu nữ y phục rực rỡ, sự xuất hiện của các nàng, phút chốc làm cho trăm hoa như phai màu đi.

Vừa nhìn thấy các nàng, Y Vân vội vã cúi đầu. Đơn giản là mấy vị tiểu thư này, Y Vân đều biết.

Thân mặc váy áo màu xanh thẳm, nhẹ nhàng như tiên nữ chính là Thanh Tâm công chúa xinh đẹp hoạt bát, đôi mắt nàng khi cười cong cong như ánh trăng, đáng yêu hồn nhiên.

Một thân y phục hồng sắc cùng mái tóc hồng hồng thêm phần toả sáng cho Tinh Mang Quốc công chúa Tuyết Mạn La, nụ cười của nàng thẳng thắn vô tư, đôi mắt xanh thẳm ánh lên tia sáng trầm tĩnh.

Thiếu nữ mặc y phục màu tím nhạt, tinh tế như tranh, dánh vẻ thanh tú, gương mặt thì thanh nhã, đôi môi đỏ mọng nhu hoà, đôi con ngươi trong veo mà không kém phần quyến rũ, ở Hội hoa xuân Y Vân đã từng gặp qua Thiên kim Diệp Tha Tướng Diệp Chỉ Lan.

Nữ tử còn lại chính là Nguyệt Hạ Hương.

Đã cách nhiều ngày, Y Vân mới gặp lại biểu tỷ sau khi nàng được Y Vân đổi về từ tay ác ma.

Nhớ đến dáng vẻ chật vật của nàng ngày đó khi bị Quân Lăng Thiên bắt giữ.

Nhưng mà, giờ này, nàng làm sao còn có bộ dạng nhếch nhác đó.

Một thân váy áo màu xanh nhạt, làm nàng vô cùng nổi bật trong một rừng hoa xinh đẹp này. Nguyệt Hạ Hương cũng là một nữ tử thông minh, Y Vân nhớ rõ đã từng nói qua với nàng, nếu mọi người đều trang điểm lộng lẫy, khi đó những phục sức trang nhã, nhẹ nhàng, sẽ được chú ý hơn. Không ngờ đến hôm nay, Nguyệt Hạ Hương đã làm theo gợi ý của nàng. Nàng một thân xiêm y màu ngọc bích, lúc này ở giữa muôn hoa khoe sắc, áo váy rực rỡ, quả thật rất xuất chúng.

Giống như hoa hồng giữa rừng cây, làm cho người khác có một cảm giác thanh khiết.

Nàng tươi cười như hoa, tựa như một đoá Mẫu Đơn dịu dàng.

Mỗi một thiếu nữ, lại có một nét đẹp khác nhau, như từng loài hoa Mẫu Đơn trong viện, mỗi người một vẻ.

Nhìn thấy Diệp Chi Lan và Nguyệt Hạ Hương, Y Vân mới hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Long Phi.

Đúng là, cái gì nên tới cuối cùng cũng đã tới. Đây là yến tiệc Hoàng Hậu chủ trì, mục đích chủ yếu chẳng qua là vì hôn sự của hai hoàng tử.

Diệp Chỉ Lan được hoàng hậu an bài ngồi ở bên trái Long Phi, phía bên phải có lẽ là chỗ của Long Mạc, nhưng mà Long Mạc vẫn chưa thấy đến.

Hoàng hậu có chút thất vọng liếc mắt về phía đó, hoàng nhi này, thật là làm cho nàng bận tâm.

Ở mỗi bàn đều có cung nữ hầu hạ, Y Vân đứng hầu ở phía sau, ở xa nhìn thấy toàn cảnh.

Yến tiệc ở hoàng cung thật là xa hoa, thức ăn thì không cần phải nói đến, chỉ riêng chén bát đã nhiều vô số, làm cho nàng hoa mắt không thôi. Mà mỗi thứ ở đây đều là nạm vàng khảm bạc.

Tiệc rượu đã bắt đầu, các tiết mục do cung nữ chuẩn bị dần được trình diễn.

Khung cảnh ca múa tưng bừng, rất là náo nhiệt.

Diệp Chỉ Lan ngồi ở một bên Long Phi, khẽ cười thẹn thùng, nhưng, Y Vân vẫn nhìn thấy trong nụ cười nhẹ nhàng yêu kiều của nàng có một tia cô đơn và bất lực. Nàng từng ái mộ Long Mạc, nhưng hiện tại không thể làm được gì, ngồi ở bên người Long Phi bệnh tật này, nàng hẳn là không cam lòng. Nhưng Y Vân thật nghĩ không ra, vì sao, nàng buộc phải gả vào hoàng thất? Chẳng lẽ đây chính là sự bất đắc dĩ của người xuất thân từ nhà quan sao.

Long Phi hướng Diệp Chỉ Lan bên cạnh cười nhạt như gió xuân, nếu hắn không có bệnh, cũng xem như là một công tử văn nhã. Nếu, hai người bọn họ có thể thành thân, Y Vân cảm thấy đó cũng là một chuyện tốt.

Tiệc rượu đến nửa buổi, có thanh âm thái giám thông báo, "Nhị hoàng tử Mạc Vương gia đến."

Tâm Y Vân chấn động, Long Mạc, hắn cuối cùng cũng đã đến.

Rất xa trên lối đi, bạch y dao động, Long Mạc cùng mấy thị vệ, chậm rãi đi tới.

Dáng người hắn rắn rỏi mà thon dài, như một khối bạch ngọc, đôi mắt sâu sắc, trong trẻo mà lạnh lùng, nụ cười bên môi hờ hững yếu ớt, hắn trời sinh tao nhã mà ngạo mạn, nhẹ nhàng bước đến.

Y Vân chú ý tới ánh mắt Nguyệt Hạ Hương, mãi đuổi theo thân ảnh Long Mạc. Đôi mắt Diệp Chỉ Lan cũng vì sự xuất hiện của Long Mạc mà có một tia dao động.

Y Vân cúi đầu, không dám nhìn vào thân hình trắng tinh đó.

Nàng ở gần hắn như vậy, nhưng mà thậm chí đến cả cái liếc mắt nàng cũng không được quyền, nàng là một tiểu thái giám, làm sao có thể nhìn chăm chú vào chủ tử? Y Vân mỉm cười đầy mỉa mai, lúc này nàng như đang lạc vào một nơi cô tịch, bất kỳ một tiếng động nào cũng không thể chạm đến nàng, cảm giác bản thân gần như đã muốn theo gió bay đi.

"Tham kiến mẫu hậu, xin thứ tội hài nhi đến muộn." Y Vân nghe thấy thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Long Mạc.

"Mạc nhi, vì sao lại đến trễ như thế, ngồi ở đây, nếu không mẫu hậu sẽ thật sự tức giận đấy." Sắc mặt Hoàng hậu vui mừng nhìn vị hoàng tử nàng sủng ái nhất.

Nhưng, Long Mạc lại nghiêng người ngồi ở vị trí bên dưới, cách rất xa Nguyệt Hạ Hương.

"Mẫu hậu, xin thứ cho hài nhi vô lễ, hài nhi còn có việc, chỉ có thể lưu lại một lát." Long Mạc bình tĩnh nói.

Hoàng hậu nghe vậy lập tức tuyên Diệp tiểu thư cùng Nguyệt tiểu thư biểu diễn góp vui.

Đây đều ở trong dự tính, hai vị thiên kim đa tài này, họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bộc lộ tài năng. Nhưng mà điều nằm ngoài dự đoán của Y Vân chính là cả hai người đều chọn múa.

Y Vân biết ưu điểm của các nàng là đánh đàn, tại sao lại là múa?

Hoàng hậu cũng đưa ra nghi vấn, "Một khúc của Hương nhi, nổi tiếng thiên hạ, tại sao lại hiến vũ?"

Xem ra Hoàng hậu không biết việc nàng thay Nguyệt Hạ Hương đánh đàn, Long Mạc vẫn là để lại mặt mũi cho Nguyệt phủ. Có lẽ chuyện Nguyệt Hạ Hương gặp nạn cũng được hắn che giấu, nếu không, Hoàng hậu sao có thể để cho hoàng tử của mình cưới một nữ tử đã từng bị bắt cóc. Long Mạc chỉ muốn mình hắn chịu tội danh huỷ hôn, cũng không muốn để thiên hạ nhạo báng Nguyệt phủ.

"Tạ Hoàng hậu nương nương quá khen, chẳng qua là, tay Hương nhi hôm kia vừa bị thương, lúc này vẫn còn đau, chỉ sợ là không thể đánh đàn." Nguyệt Hạ Hương cười khanh khách nói.

Đánh đàn, chẳng phải là tự tìm lấy rắc rối sao? Nếu mà Hoàng hậu nương nương nhìn ra tài đánh đàn của nàng chỉ bình thường, thì không xong rồi.

Nguyệt Hạ Hương nhìn về phía Long Mạc, thấy vẻ mặt hắn hờ hững nhìn chăm chú vào bụi hoa xa xa.

"Bị thương, có nghiêm trọng không? Để ta xem. Dược liệu Tinh Mang Quốc chúng ta là nổi tiếng thiên hạ, để ta giúp ngươi đắp lên, đảm bảo tốt hẳn lên.” Một thanh âm ôn nhu vang lên.

Tuyết Mạn La ngồi bên Nguyệt Hạ Hương vừa nói vừa nhiệt tình nắm lấy mảnh vải băng bó trên vết thương của Nguyệt Hạ Hương.

"Ngươi làm cái gì?" Nguyệt Hạ Hương tức giận nói, vừa nói vừa dùng sức rút tay về.

Nhưng làm sao được, Tuyết Mạn La vốn là người có võ, mảnh vải trên tay Nguyệt Hạ Hương liền được tháo ra.

Bàn tay nhỏ dài, trơn nhẵn không chút tổn thương.

Y Vân khẽ thở hài một hơi, Nguyệt Hạ Hương, ngươi đã muốn giả bộ, vì sao không để tay bị thương thật sự.

"Ai nha, tay ngươi tốt lắm, vì sao không muốn đánh đàn." Tuyết Mạn La tất nhiên là không đoán được kết quả sẽ như thế, trên tay còn cầm thuốc chuẩn bị đắp lên vết thương của Nguyệt Hạ Hương.

"Hương nhi, là xảy ra chuyện gì?" Hoàng hậu có chút trầm ngâm hỏi.

Nguyệt Hạ Hương nói: "Miệng vết thương trên tay Hương nhi vốn đã khép lại, nhưng vẫn có chút lo sợ, cho nên mới phải băng bó."

"Nếu không có gì đáng ngại, Hương nhi liền biểu diễn một bài đi, chúng ta đều đã ngưỡng mộ từ lâu tài đánh đàn của ngươi." Lời Hoàng hậu nói ra chứa một mệnh lệnh không thể từ chối.

Trong mắt Nguyệt Hạ Hương hiện ra thần sắc lo lắng, nàng liếc mắt nhìn Long Mạc, hy vọng hắn có thể thay nàng giải vây, nàng không thể để mình biến thành trò cười.

Nhưng mà Long Mạc lại lạnh nhạt ngồi giữa yến tiệc, từ đầu đến cuối đều không có liếc nhìn nàng một cái.

Trong lòng Nguyệt Hạ Hương quýnh lên, nhưng vẫn khẽ cười nói: "Hãy để cho Diệp tỷ tỷ biểu diễn trước. Hương nhi chuẩn bị một chút!"

Y Vân hận Nguyệt Hạ Hương, nhưng nhìn thấy bộ dạng Nguyệt Hạ Hương khốn cùng, nàng vẫn là có chút mềm lòng.

Nếu có thể, Y Vân tình nguyện giúp đỡ, nàng dù sao cũng là biểu tỷ của Y Vân, vì cữu cữu, vì bà ngoại, vì an nguy Nguyệt phủ, nàng buộc phải giúp. Thế như đây là Hoàng cung, không phải Nguyệt phủ, phải giúp thế nào đây?

Y Vân nhìn khắp bốn phía, các nơi đều có bàn tiệc rượu. Khóm hoa mẫu đơn rậm rạp kia như một bức tường cao hơn đầu người.

Đôi mắt Y Vân sáng ngời, đi đến phía sau Long Phi, nói mấy câu ở bên tai hắn.

Tất cả mọi người đang chú ý đến bước nhảy của Diệp Chỉ lan, ai cũng không thấy, trong bụi hoa phía sau cổ cầm, được bày trí thêm một cây đàn khác. Mà lúc này Y Vân đang ngồi phía sau chiếc đàn cổ đó.

Không ai chú ý tới tiểu thái giám nàng.

Kỹ thuật múa của Diệp Chỉ Lan rất đẹp, giành được sự tán thưởng của mọi người.

Sắc mặt Hoàng hậu trông cực kỳ vui mừng, xem ra đối với Diệp Chỉ Lan rất là hài lòng.

Cuối cùng cũng đến lượt Nguyệt Hạ Hương, nàng bất an không yên đi đến sau đàn, vô vọng ngồi xuống.

Âm thầm nghĩ: "Mặc cho số phận đi, chỉ có thể cố gắng hết sức, hy vọng không quá kém cỏi."

Vừa nghĩ, bàn tay mềm khẽ lướt, bắt đầu biểu diễn.

Nàng không ngờ, đàn của nàng đã bị khoá âm. Tiếng đàn trong suốt này không phải là do nàng đánh ra. Một khúc kia chính là Điệp Luyến Hoa mà nàng cùng Y Vân đã luyện trăm ngàn lần.

Có người giúp nàng, Nguyệt Hạ Hương nhanh chóng điều chỉnh tốt kỹ thuật, một khúc kia liền giống như từ bàn tay nàng mà vang lên.

Khúc vui tươi, như châu rơi khay ngọc, như tiếng nhạn hoan ca, như vó ngựa ngày xuân, như suối rừng trong trẻo.

Mọi người đều kinh ngạc, với tiếng đàn này cảnh đẹp như hiện ra trước mắt, giai nhân như mộng. Nhưng trong lòng Long Mạc, mọi thứ chẳng là gì.

Mãi cho đến khi tiếng đàn vang lên, Long Mạc mới liếc nhìn Nguyệt Hạ Hương.

Hắn nhớ một đoạn này chính là hắn lần đầu dự tiệc ở Nguyệt phủ đã nghe qua. Lúc đấy Nguyệt Hạ Hương vì một khúc này mà thanh danh lan truyền khắp nơi. Cũng làm cho hắn nhìn nàng với ánh mắt khác.

Nhưng Long Mạc nhớ rõ, Nguyệt Hạ Hương đã thừa nhận đó là do Y Vân thay nàng tấu lên.

Sao bây giờ hắn lại nghe thấy bài này.

Chẳng lẽ chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, tài đánh đàn của Nguyệt Hạ Hương liền có thể tuyệt vời thế này?

Có điều gì đó rất kỳ lạ? Đôi mắt Long Mạc dần nhíu lại.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện