Chương 067 - 068

Chương 67: Hương vị tình yêu.

Long Ngâm Điện

Làn khí toả ra từ chiếc lư đốt Trầm Hương thoang thoảng, lượn lờ trong không khí, chợt có gió thổi đến, làn khí mờ ảo kia liền biến hoá thành nhiều hình dạng khác nhau, lan toả rót vào lòng người mùi hương ngọt dịu.

Long Đằng...hoàng đế Nam Long Quốc, lúc này đang tựa người khoan khoái trên ghế rồng.

Long nhan không chút uy nghi, hiện tại nhìn hắn không giống như một vị vua cao cao tại thượng, mà chỉ là một nam nhân bình thường.

Trước mặt hắn đặt một chiết bát bằng ngọc, chứa thứ thuốc màu nâu sậm, toả ra mùi vị đắng chát. Mùi hương này cùng làn hương Trầm hoà lẫn vào nhau, tạo thành một loại mùi vị kỳ quái.

Hương thơm ngọt lịm lan toả, vị đắng chát nhàn nhạt, tựa như tâm tình của hắn lúc này, tựa như hương vị tình yêu.

Đôi mắt hắn nhìn chăm chú vào nữ tử đang chậm rãi đi đến, áo vải, mũ sư cô, dưới chân là đôi giày trắng tinh, nàng mặc một thân y phục nữ ni.

Bước chân thong thả mà nặng trĩu, mỗi một bước đều như đạp lên tấm lòng của hắn, làm ột vị hoàng đế uy nghiêm như hắn có chút đứng ngồi không yên.

Nét mặt nàng cũng như tên, yên lặng như nước, trên gương mặt ngọc tuy có một vết sẹo dài nhưng không tổn hại đến khí chất của nàng. Nàng ung dung hờ hững như làn gió mát lạnh trong thâm sơn, thanh khiết xa vời như băng tuyết trắng tinh trên đỉnh núi, khiến cho hắn có cảm giác bản thân không những chạm không tới mà vĩnh viễn cũng không thể chạm đến.

Đây chính là nữ tử mà đời này kiếp này hắn yêu thương, hắn đã thề phải lấy được nàng.

Hắn giam cầm nàng mười sáu năm, cứ tưởng chỉ cần khoá nàng bên cạnh, rồi cũng sẽ có một ngày nàng sẽ yêu thương hắn, nhưng, nàng thật sẽ yêu hắn sao?

Đáp án là không.

Trong thời gian qua nàng chưa từng bước ra khỏi am, theo như giao ước, hắn cũng chưa từng quấy rầy nàng, hắn là một vị vua, hắn cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn chỉ có thể để mặc cho tương tư tràn ngập, chỉ có thể nương nhờ vào những bức hoạ mà gửi gắm tâm tình. Chờ đợi sẽ có một ngày nàng bước ra am ni cô, đến gặp hắn. Tuy là gần nhau trong gang tấc, nhưng lại xa vời hơn cả chân trời góc biển.

Nàng nghĩ đến bệnh tình của hắn, hắn cứ cho là cuối cùng thì bản thân cũng chờ được đến ngày đó, nhưng tất cả đều không đúng.

Hiện giờ nàng bước đến, nhưng lại không phải vì hắn, mà là vì người kia, tên Nhan Hạo nơi Nhật Hi Quốc xa xôi.

"Bần ni Vong Tình tham kiến Ngô Hoàng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Thanh âm Nguyệt Như Thuỷ bình tĩnh.

Trái tim Long Đằng như bị hàn băng chôn lấp, nhanh chóng lạnh lẽo vô cùng.

"Thủy muội, ngươi cần gì phải làm như vậy? Ngươi có biết là trẫm...Không, là ta, ta ở trước mặt ngươi, cho tới bây giờ vẫn không phải là vua của một nước, ta chỉ là một nam nhân bình thường." Long Đằng nói, thanh âm tao nhã, chan chứa tình cảm sâu đậm.

"Nhưng mà, người ở trong lòng bần ni, mãi là một vị vua đứng trên mọi người." Nguyệt Như Thuỷ bỏ qua sự thâm tình của hắn, nhẹ nói.

"Vậy hắn thì sao? Nếu bởi vì thân phận của trẫm mà không yêu trẫm, vì sao, không phải là một kẻ thảo dân bình thường nào đấy mà lại là Nhan Hạo, hắn chẳng phải cũng là hoàng đế hay sao?" Giờ phút này hắn có chút kích động, suốt mười mấy năm chờ đợi, hắn thật không cam lòng

Đôi mắt Nguyệt Như Thuỷ trong suốt không chút rung động, nàng không phải không thương hắn, chẳng qua đó không phải là tình yêu nam nữ.

"Hoàng thượng, tâm bần ni đã chết, không còn tình cảm nam nữ, chỉ mong Ngô Hoàng thương tiếc cho dân chúng trong thiên hạ, hãy ngưng trận chiến này đi thôi." Nguyệt Như Thuỷ nói.

"Bần ni? Cho đến ngày hôm nay, ngươi vẫn muốn mang chiếc mặt nạ đó sao? Vẻ mặt ngươi thế nào, trong lòng chúng ta đều rõ. Ngươi sao phải khổ sở như vậy? Hôm nay ta muốn nhìn thấy gương mặt thật sự của ngươi!"

Long Đằng nhìn vết sẹo trên mặt Nguyệt Như Thuỷ nói.

Năm đó, nàng nói nàng huỷ dung, không cần phải tiếp tục yêu nàng, muốn hắn buông tha cho nàng.

Hắn không đồng ý.

Lúc đó, hắn biết vết sẹo kia là giả, cho dù là huỷ dung thật sự, hắn cũng không quan tâm.

Bởi vì hắn biết hắn không phải chỉ yêu dung mạo của nàng, mà là con người nàng.

Nhưng mà nàng lại cho rằng hắn chỉ yêu gương mặt của nàng.

Hắn đã yêu người nhẫn tâm giẫm lên tình cảm sâu sắc thuần khiết của hắn.

Sắc mặt Nguyệt Như Thuỷ khẽ biến.

Năm tháng trôi qua, một thiếu niên Long Đằng khôi ngôi đã trở thành một nam tử chín chắn, trong đôi mắt ánh lên vẻ từng trải, vững vàng. Nàng biết hắn là một vị hoàng đế tốt, nàng biết hắn trị quốc anh minh, cũng biết hắn bao lần dẹp yên biên cương oai hùng quyết đoán thế nào.

Tất cả đều thay đổi, chỉ riêng tình cảm hắn dành cho nàng là vẫn không thay đổi, vẫn sâu nặng như vậy.

Nguyệt Như Thuỷ thật sự không biết đây là may mắn hay là bất hạnh của nàng.

Muốn nhìn thấy gương mặt thật của nàng, đã mười mấy năm qua nàng ch từng để lộ ra khuôn mặt thật sự.

Được thôi, Nguyệt Như Thuỷ nhẹ nhàng lau mặt, vết sẹo kia liền biến mất.

Ánh đèn trong cung sáng rực soi rọi, hiện ra một sắc đẹp tuyệt trần trước mắt Long Đằng.

Vẫn là gương mặt xinh đẹp ngày nào, năm tháng dường như không hề lưu lại chút dấu vết gì.

Chỉ là trong ánh mắt nàng có chút trưởng thành, chững chạc và...nét mẫu tính ngời ngời. *mẫu tính thì khác với nữ tính nhé, cái nì nói về người phụ nữ đã làm mẹ*

Đúng là rất mẫu tính.

Mười mấy năm, hắn thật không biết nàng đã có hài tử.

Ngày ấy trong hôn lễ của các hoàng tử, hắn nhìn thấy thiếu nữ kia. Nàng thân mặc váy áo hồng sắc, nét mặt xinh tươi, đẹp tựa như tiên tử trên thiên cung.

Biểu cảm của thiếu nữ kia cùng với Thuỷ nhi năm đó, khi cùng hắn bái đường thật giống nhau, cam chịu, đau thương, nhưng trong đôi mắt là vẻ cố chấp kiên định.

Trong một khắc nhìn thấy nàng ấy, hắn cứ tưởng là nàng, nhưng rất nhanh đã phát hiện là không phải, bởi vì nàng ta còn rất trẻ.

Trên đời sao lại có dung nhan tương tự như vậy, hắn rất nghi hoặc, mãi cho đến khi thiếu nữ kia nói tên của nàng là Nhan Y Vân.

Đôi môi đỏ mọng khẽ nói ra ba chữ, "Nhan Y Vân."

Nhẹ nhàng, lạnh lùng, nhưng có ai biết được cái tên đó như tiếng sấm nổ lên trong đầu của hắn.

Nhan Y Vân, nàng gọi là Nhan Y Vân, đúng là họ Nhan.

Trong giây phút đó, hắn đoán được nàng ta hẳn là con của nàng.

Thì ra, hắn khốn khổ chờ đợi mười mấy năm, giam giữ nàng mười mấy năm, từ lâu đã đem tâm tư ký thác cho nàng, nhưng vẫn không bằng được kẻ địch suốt đời...

Bọn họ sớm đã có hài tử, mà hắn vẫn ở nơi này mơ mộng, ảo tưởng sẽ có một ngày nàng yêu hắn.

Có bao nhiêu nực cười, ngu ngốc.

Long Đằng bưng lên chén thuốc trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương vị chua xót tột cùng làm cho cảm xúc cuồn cuộn của hắn bình tĩnh được đôi chút.

"Trái tim của ngươi vẫn như trước kia?" Hắn hỏi, cố gắng đèn nén sự run rẩy trong giọng nói.

Nhìn Long Mạc thân mặc y phục hoàng cung sáng rực, Nguyệt Như Thuy hơi cúi đầu, nàng không muốn lừa hắn.

Nàng trốn tránh mười mấy năm, làm ni cô mười mấy năm, cứ tưởng rằng từ nay về sau sẽ có thể quên đi Nhan Hạo, nhưng, lòng nàng lại luôn bị nỗi nhớ dày vò, mãi cho đến khi nàng biết tới cuộc chiến này.

Biết hắn đang trong nguy hiểm, nàng mới hiểu rõ bản thân vẫn còn nhớ thương hắn.

"Ngươi có bằng lòng buông tha cho hắn không?" Nguyệt Như Thuỷ bất an hỏi.

"Ngươi sai rồi, Thuỷ muội, chiến tranh không phải do ta phát động, nếu ta muốn đánh, đã đánh từ mười mấy năm trước. Là hắn, có lẽ hắn biết được tin tức của ngươi. Chiến sự này hiện tại cũng không phải chỉ mình ta có thể định đoạt, nếu muốn ngưng chiến, ngươi nên đi khuyên hắn."

Hắn biết được tin tức của nàng? Nàng ở trong cung đã mười mấy năm, rất ít khi xuất hiện, trong cung mọi người đều nghĩ nàng thật chỉ là một ni cô, vẫn không hoài nghi thân phận của nàng.

Mà hắn, tại một nơi cách xa ngàn dặm, sao lại biết được tin tức của nàng.

"Có lẽ hắn cũng không biết tin tức của ngươi, cuộc chiến này có thể đã được hắn vạch kế hoạch từ khi ngươi mất tích. Mấy năm nay hắn nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại binh lực cũng không thua kém với ta." Long Đằng mỉa mai cười nói.

"Ta muốn xuất cung." Ánh mắt Nguyệt Như Thuỷ kiên định nhìn Long Đằng nói.

Long Đằng chậm rãi lắc đầu, cũng kiên quyết nói, "Ta sẽ không để ngươi đi. Mười mấy năm trước, ta đã nói qua, đối với ngươi, ta vĩnh viễn không buông tay, hôm nay vẫn vậy."

Nguyệt Như Thuỷ thu hồi cảm xúc phức tạp, mãnh liệt, sau cùng đôi mắt trở nên tối tăm.

Nàng hiểu Long Đằng, hắn khi không đạt được mục đích tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua.

"Được thôi, ta không đi, nhưng, ngươi hãy để cho Vân nhi xuất cung." Nếu Vân nhi xuất cung, có thể thay nàng ngăn cản trận chiến vô nghĩa này.

"Không." Long Đằng lần thứ hai lắc đầu, "Mạc Nhi của ta quan tâm đến nàng ấy, vì vậy mà hết lần này đến lần khác từ hôn. Ta nhất định phải tác thành cho bọn họ. Cho nên Vân nhi của ngươi, không thể ra khỏi cung. Trừ phi, Mạc Nhi trở về, nàng được gả vào Mạc vương phủ." Long Đằng tàn nhẫn nói, phá vỡ niềm hy vọng cuối cùng của Nguyệt Như Thuỷ.

Nàng tuyệt vọng thu lại ánh mắt, Long Đằng vẫn cố chấp như trước.

Nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng nhất định phải xuất cung.

Nàng muốn gặp hắn, nàng không muốn hắn cùng bọn họ giao chiến, gặp nhau trên sa trường.

Nàng biết chiến tranh là khởi đầu của mọi đau khổ, người bị hại không chỉ có tướng sĩ, mà còn người dân vô tội.

Nàng nhất định cố gắng ngăn cản cuộc chiến này.

Ngoài điện.

Y Vân tìm mọi cách cầu khẩn Kha Quý, cuối cùng cũng đồng ý nói cho nàng nghe chuyện tình năm xưa.

Cho lui toàn bộ thái giám cung nữ hầu hạ.

Thanh âm Kha Quý lanh lảnh mà khàn khàn, lượn lờ trong đại điện.

"Hơn hai mươi năm trước, có một vị hoàng đế thiếu niên anh tuấn phi phàm, một lần ngẫu nhiên trong lúc đi tuần tra, gặp phải một tiểu nha đầu ở Tàng Thư Các. Tiểu nha đầu kia tóc tết hai bím, dung mạo thanh lệ tuyệt mỹ. Trong cung, cung phi xinh đẹp có ở khắp nơi, hắn thật sự không phải chỉ bị thu hút bởi dung mạo của nàng, mà là sự tĩnh lặng ung dung cùng với ánh mắt lanh lợi tài trí của nàng. Nàng thông minh, thuần khiết, đáng yêu, trong khoảnh khắc đó, trái tim vị hoàng đế thiếu niên liền bị nắm giữ."

"Từ đó về sau, hắn thường xuyên đến Tàng Thư Các đọc sách, nhưng, hắn căn bản không thể chuyên tâm vào sách vở, chỉ vì nhìn nàng. Bọn họ quen nhau, nhưng nàng không biết thân phận của hắn, hắn cũng không biết thân phận tiểu nha đầu. Hắn nghĩ nàng chỉ là một tiểu nha đầu ở trong cung, không biết nàng chính là một vị tiểu thư lén theo phụ thân vào trong cung. Nhưng cho dù nghĩ nàng là cung nữ, hắn cũng quyết định sẽ phong nàng làm phi."

"Bọn họ cứ như vậy gặp gỡ, mấy năm qua đi, tiểu nha đầu dần dần trưởng thành, ngày càng xinh đẹp mê người, hơn nữa tài nghệ lại xuất chúng, trong Hội Hoa Xuân đã lấy được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tiểu nha đầu cuối cùng cũng đến tuổi thành thân, hắn nói muốn phong nàng làm phi. Cứ tưởng nàng sẽ vui mừng đáp ứng, thật không ngờ câu trả lời lại khiến hắn không thể nào tiếp nhận. Nàng cự tuyệt, thẳng thắn cự tuyệt. Nàng còn nói với hắn, nàng sớm đã có người trong lòng."

"Tin tức này khiến hắn hoàn toàn điên cuồng, hắn nổi giận, hắn ban thánh chỉ, ép nàng làm phi. Nhưng mà, điều càng khiến hắn khiếp sợ cùng không thể tin chính là nàng cùng người kia bỏ trốn. Tuy rằng sau đó nàng bị phụ thân và mẫu thân bắt trở về, đưa vào cung, nhưng hắn vẫn vô cùng tức giận, hắn biết nàng không thật tâm muốn gả cho hắn, nàng là vì muốn cứu tên tình nhân bị phụ mẫu giam giữ, cho nên mới đồng ý tiến cung. Tình cảm sâu đậm của nàng làm hắn cảm động, nhưng cũng khiến hắn tức giận, hắn hận tên tình nhân kia không phải là hắn."

"Cho nên hắn lạnh nhạt với nàng, liền mấy ngày không đến cung của nàng. Nhưng hắn chưa từng ngờ tới, mẫu hậu không biết từ đâu biết được tin tức nàng bỏ trốn. Tin tức này luôn được giữ bí mật, ngoại trừ người nhà của nàng chỉ có hắn là biết, người ngoài không ai biết. Hắn càng không nghĩ đến, mẫu hậu lại đưa đến một ly rượu độc, ban cái chết cho nàng. Hắn chạy tới thì đã thấy thi thể nàng lạnh như băng, chỉ còn một bức huyết thư, khẩn cầu hắn đem xác của nàng trở về nhà. Hắn đã làm theo."

"Từ đó về sau, hắn luôn ưu sầu không vui, hắn cảm giác như trái tim mình cũng đã chết theo. Hắn nghĩ rằng hắn sẽ mãi như vậy cho đến cuối đời, nhưng mà, trong lúc vô tình, hắn biết được tin xác của nàng bị người khác đánh cắp. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên chắc chắn nàng vẫn chưa chết. Bởi vì hắn biết nàng tinh thông y thuật, hắn phái người đi khắp nơi âm thầm điều tra, hi vọng có thể tìm được nàng, nhưng mà vẫn không có được tin tức nào."

"Một năm sau, ngay lúc hắn muốn từ bỏ hy vọng thì ông trời liền rũ lòng thương, hắn có được tin tức của nàng. Tại một toà thành ở phương Bắc, tìm được nàng. Chẳng biết tại sao cả người nàng gầy yếu, lại lẻ loi một mình. Hắn muốn đem nàng vào cung. Nhưng nàng không muốn, tự huỷ đi dung nhan. Nàng nghĩ nếu không còn dung mạo hơn người này, hắn sẽ thả nàng, nàng không tin hắn yêu con người của nàng, mà còn là yêu thương vô cùng sâu sắc. Hắn vẫn kiên trì đem nàng vào cung, có điều là phải đáp ứng thay đổi thân phận của nàng, với lại vĩnh viễn không ép buộc nàng."

"Về sau, trải qua hai năm điều tra, cuối cùng hắn cũng biết được thân phân tên tình địch. Mà thân thế người kia cũng thật khiến hắn kinh ngạc. Người kia cũng không biết nàng ở trong cung của hắn, cả hai người đã quyết đấu một hồi trên đỉnh núi nơi biên cương."

"Đó là một cuộc quyết đấu sinh tử, bọn họ đều hận đối phương từng bắt đi nàng. Trải qua mấy lượt, cả hai đều bị thương rất nặng, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Bọn họ từng giao ước, nếu còn sống là còn đấu. Có thể là đơn thân quyết đấu, có thể là chiến tranh, tất cả đều vì cả hai cùng yêu mến một nữ tử."

Cuối cùng Kha Quý cũng kể hết câu chuyện xưa kia, hắn từ từ thở dài, bên trong sa vào không khí yên tĩnh.

Y Vân vẫn còn ngơ ngẩn, như rơi vào câu chuyện không thể tự mình thoát ra được.

Lúc này, nàng có chút mê muội.

Cả ba người, nếu có một người yêu thương ít đi một chút, nếu có một người tình nguyện buông tay, như vậy, cả ba người cũng không phải chịu tra tấn như vậy.

Nhưng mà, tình cảm sâu đậm như vậy, liệu có ai muốn buông tay?

Chuyện tình này, suy cho cùng là làm cho người ta vui sướng cũng làm ta bi thương.

Hương vị tình yêu, ngọt ngào mà cay đắng.

Chương 68: Cùng đường.

Bầu trời, có chút âm u.

Mây lững lờ trôi trên không trung; ánh trăng non lẩn khuất trên tầng mây thật dày, thỉnh thoảng le lói ánh sáng nhàn nhạt, mông lung mà thê lương, khi thì ẩn vào sau áng mây, làm thế gian rơi vào bóng tối âm trầm.

Y Vân cùng mẫu thân chậm rãi bước trên con đường trở về am ni cô, phía trước là hai tiểu thái giám mang theo đèn lồng dẫn đường.

Gương mặt mẫu thân bên dưới ánh trăng càng mịt mờ. Đôi mi sụp xuống, ánh mắt lạnh lẽo, nét mặt trầm tư. Vết sẹo dài trên mặt đã biến mất không thấy dấu vết. Lúc đầu Y Vân có chút kinh ngạc, nhưng lập tức rõ ràng, nàng với mẫu thân cũng thật giống nhau, lúc trước khi bước vào thanh lâu nàng lấy nước hoa của mẫu thân để trở thành Hoàng Nhan, mẫu thân dĩ nhiên cũng có thể trở thành nữ nhân có sẹo.

Tâm tình mẫu thân rõ ràng là rất không vui, Hoàng thượng ắt hẳn là không đáp ứng thỉnh cầu của mẫu thân.

Nghe xong Kha Quý kể lại câu chuyện xưa kia, Y Vân có thể tưởng tượng tâm trạng hiện tại của mẫu thân, phức tạp ra sao, sầu khổ thế nào. Mẫu thân hẳn là vẫn còn nhớ thương người phụ thân mà nàng chưa từng gặp mặt. Chỉ là không biết năm đó bọn họ vì sao xa nhau, làm mẫu thân một mình lưu lạc, mới khiến hoàng thượng có cơ hội lợi dụng, bắt mẫu thân vào cung.

Mẫu thân lúc này chắc là đang tìm cách xuất cung, nhưng hiện tại muốn ra khỏi cung, thật sự là nói thì dễ mà làm mới khó. Kế giả chết đã dùng đến trước đây, lần này sẽ là không còn tác dụng.

Gió nổi lên, thật lạnh, váy áo mỏng manh nhẹ bay trong gió. Tối nay, sợ là sẽ có mưa.

Phía trước là một lối đi hẹp dài, hai bên đường bóng cây lay động.

Có ánh đèn xuất hiện từ một hướng khác, lập loè nhấp nháy, hình như có người đang đi tới. Trong lòng nổi lên một dự cảm bất thường, vào giờ này mà xuất hiện ở khu vực gần với tẩm cuoàng thượng, e là không phải người bình thường, Y Vân vội kéo mẫu thân tránh đường.

Ánh đèn nhanh chóng đi đến trước mắt, cũng là mấy tiểu thái giám mang theo đèn lồng, vội vàng bước đi. Theo sát phía sau là một chiếc kiệu hoa lệ.

Bóng trăng trên tầng mây vừa đúng lúc xuất hiện, toả ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Một nữ nhân thân mặc y phục hoàng cung rực rỡ, an nhiên ngồi trên kiệu, dáng vẻ đoan trang uy nghi.

Hai tiểu thái giám dẫn đường cho Y Vân lập tức dập đầu quỳ gối bên đường, hô to, "Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

Y Vân cuống quít dắt tay mẫu thân, cùng nhau cúi đầu quỳ gối. Chỉ mong hoàng hậu không để ý đến các nàng, nhanh chóng rời đi. Từ lúc hoàng hậu cho nàng một bạt tay trong ngày hôn lễ, Y Vân liền hiểu rõ vị hoàng hậu này thật không thích nàng, sở dĩ mấy ngày này không tìm nàng gây phiền toái, phần lớn là do nàng đã cứu hoàng thượng một mạng.

Hoàng hậu không thích nàng, có lẽ không chỉ bởi vì nàng có quan hệ với Long Mạc cùng Long Phi, có thể còn là vì Y Vân lớn lên rất giống mẫu thân. Nếu người biết mẫu thân còn sống, không biết sẽ xảy ra thêm chuyện rắc rối gì.

Nhưng mà, ông trời lại cố tình không thuận theo lời cầu nguyện, trong một khắc chiếc kiệu lướt qua các nàng, hoàng hậu nghiêng mắt dò xét! Sau đó trầm giọng ra lệnh: "Dừng xe!"

Một hàng dài người tuân theo lời nói của hoàng hậu, liền dừng lại.

Hoàng hậu ngồi ở trên kiệu, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đánh giá các nàng.

"Bình thân, các ngươi là người ở đâu? Đêm khuya sao lại ở gần tẩm cung của hoàng thượng? Ngẩng đầu để Bổn cung nhìn xem!" Hoàng hậu không nhanh không chậm nói, giọng nói cực kỳ ngạo mạn, kéo dài âm cuối.

Trong lòng Y Vân hoảng hốt, đúng là sợ điều gì liền gặp điều đó. Hoàng hậu này có phải là đang lúc rãnh rỗi, sao lại có hứng thú với hai người qua đường, hay là hoàng hậu cố ý đến kiểm tra.

Hai tiểu thái giám mà Hoàng thượng phái tới rất là thông minh, liền tiến lên một bước, cung kính đáp: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, các nàng là nữ ni ở am ni cô, sợ là không nên nhìn thấy dung nhan của Hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu nương nương thờ ơ nhìn, kẻ đang nói chính là tiểu thái giám tâm đắc bên người hoàng thượng Tiểu Phúc Tử.

"Nữ ni? Hoàng thượng để hai người các ngươi đi theo đưa tiễn, e rằng không phải là nữ ni bình thường! Có phải là vị nữ ni đã chữa bệnh cho Hoàng thượng?"

"Vâng ạ!"

"Nếu như thế, Bổn cung càng muốn nhìn." Hoàng hậu để hai cung nữ nâng đỡ, bước xuống kiệu, chậm rãi đi đến trước mặt Y Vân và Nguyệt Như Thủy.

Sớm đã có thái giám mang theo đèn lồng bước đến, ánh đèn soi rõ trước mặt Y Vân và Nguyệt Như Thủy.

Hai người bị bắt ngẩng đầu, biết là tránh không khỏi, chỉ có thể đối mặt, tuy rằng cực kỳ chán ghét tình cảnh thế này. Nhưng hoàng hậu này có lẽ cũng không dám làm bừa, dù sao cũng còn có hoàng thượng!

Hoàng hậu nhìn thấy Y Vân, lạnh lùng cười, nàng thực ra sớm đã biết Y Vân ở am ni cô, cho nên nhìn thấy nàng cũng không mấy kinh ngạc.

Nhìn thấy Nguyệt Như Thủy, nụ cười lạnh lùng bên môi của hoàng hậu dần dần trôi đi mất dạng, nét mặt trở nên đờ đẫn khó hiểu.

Dưới ngọn đèn soi sáng, gương mặt Nguyệt Như thủy có chút tái nhợt, không có vết sẹo kia, nhìn qua thật tĩnh mịch mà tuyệt mỹ. Ánh mắt nàng thanh khiết chăm chú nhìn hoàng hậu, môi son khẽ mở, từ từ nói: "Bần ni Vong Tình tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Biểu cảm đờ đẫn trên gương mặt Hoàng hậu nháy mắt liền biến mất dạng, chuyển thành sự khiếp sợ không ngừng.

Cả người nàng run rẩy, thanh âm khàn khàn, thì thào nói: "Quỷ, quỷ, ngươi đừng tới tìm ta, không phải là ta hại ngươi, các ngươi còn đứng đấy làm gì, nhanh đến bắt quỷ đi!"

Bỗng nhiên Hoàng hậu trở nên bấn loạn, khiến thái giám cung hữ đứng hầu hai bên sửng sốt vô cùng.

"Hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy? Quỷ ở đâu nha?"

"Nàng chính là quỷ, quỷ đã chết cách đây rất nhiều năm, mau bắt lấy nàng!" Hoàng hậu nương nương chỉ vào Nguyệt Như thủy, thanh âm cực kỳ kinh khủng.

"Hoàng hậu nương nương, bần ni không phải quỷ!" Nguyệt Như Thuỷ lạnh lùng nói.

"Đúng nha, chính xác năm đó Bổn cung đã nhìn thấy thi thể của ngươi, ngươi đã chết. Sao lại sống dậy? Nhất định là quỷ, tìm Bổn cung đòi nợ ư? Bổn cung không sợ, các ngươi mau bắt lấy nàng!" Hoàng hậu vừa nói vừa lui về phía sau.

Y Vân liền hiểu rõ, năm đó, mẫu thân bị thái hậu đã qua đời ban cho cái chết, có lẽ là do vị Hoàng hậu nương nương này báo cho thái hậu chuyện mẫu thân bỏ trốn. Làm việc trái với lương tâm, đã nhiều năm như vậy, vẫn không bỏ được bóng ma ở trong lòng.

"Bần ni là Vong Tình, không phải là ma quỷ gì cả, thỉnh Hoàng hậu nương nương không cần phải như vậy." Thanh âm của Nguyệt Như thủy trong vắt có năng lực lay động cùng an ủi.

Thật lâu sau, sự kích động trên gương mặt Hoàng hậu nương nương dần dần bình ổn lại.

Nhìn thẳng vào Nguyệt Như Thủy, ánh mắt kinh ngạc, không tin, cùng sợ hãi, nhưng cuối cùng những vẻ mặt đó liền bị sự kiêu kỳ đoan trang trước sau như một thay thế hoàn toàn.

Khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nàng lại mỉm cười, tiến lên một bước, nhẹ nhàng cầm lấy tay Nguyệt Như Thủy, khẽ nói, "Ngươi chính là Vong Ttình ở am ni cô? Bổn cung còn muốn cảm tạ việc ngươi đã cứu hoàng thượng. Nghe nói trên mặt ngươi có vết sẹo, mới vừa rồi gặp, lại không thấy, Bổn cung có chút bất ngờ, cứ nghĩ ngươi là một người khác, nàng ấy là tỷ muội tốt của Bổn cung, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh. Cái chết của nàng năm đó là một việc lớn ở trong cung, cho nên vừa rồi Bổn cung mới có chút rối loạn. Ngươi đã cứu hoàng thượng, ngày khác Bổn cung nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi."

Hoàng hậu dứt liền hướng thái giám cung nữ bên người nói, "Còn thất thần đứng đó làm gì, nhanh dìu Bổn cung lên kiệu."

Chỉ trong giây lát, hoàng hậu phục hồi lại khí thế uy nghi, dường như người mới vừa rồi còn sợ hãi kêu la bắt quỷ không phải là nàng, dáng vẻ trang nhã xoay người ngồi lên kiệu, lạnh giọng ra lệnh, "Bãi giá Phượng Tê Cung."

Thái giám lấy lại tinh thần, nâng kiệu, quay về hướng ngược lại.

Hoàng hậu ở trên kiệu có hơi cúi đầu, cung phục hoàng sắc chìm trong ánh trăng, ánh đèn hai bên uốn lượn rời đi, dần trôi vào bóng đêm u ám.

Có lẽ hoàng hậu quay về Phượng Tê Cung của nàng để thu xếp lại tâm tình.

Y Vân chặc lưỡi nhớ lại sắc mặt Hoàng hậu biển đổi nhanh chóng, chắc chỉ có nữ nhân như vậy, mới có thể vững vàng ngồi lên địa vị hoàng hậu.

Y Vân cảm giác rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra, hoàng hậu cho dù hoài nghi thân phận của mẫu thân, nhưng mà chỉ cần thoáng điều tra nhất định sẽ phát hiện mẫu thân chính là Nguyệt Như Thủy. Chỉ sợ những ngày sau hai mẫu tử nàng sẽ sống không yên ở trong cung.

Dọc đường không nói gì, trở lại am ni cô, chờ đợi hai tiểu thái giám kia rời đi, mẫu thân liền bày thập tuyệt trận bên ngoài am ni cô, như vậy, mới có chút cảm giác an toàn.

Trở lại căn phòng nhỏ, Y Vân nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của mẫu thân nói: "Mẫu thân, người cần gì phải làm như vậy. Vì sao, không để cho Hoàng hậu tiếp tục bấn loạn. Có lẽ năm đó chính là nàng tố cáo bí mật của người trước mặt thái hậu."

"Hiện tại truy cứu việc này còn có ích lợi gì, con người phải biết khoan dung độ lượng, hơn nữa, chuyện này hoàng thượng có lẽ sớm đã điều tra ra. Nàng dù sao cũng vì Hoàng Thượng mà nuôi nấng hai vị hoàng tử nha." Nguyệt Như Thủy dịu dàng nói.

"Mẫu thân, có phải hoàng thượng cự tuyệt lời thỉnh cầu của người?"

Trên mặt Nguyệt Như Thuỷ thoáng lướt qua một tia thất vọng, "Đúng vậy, cứ tưởng rằng hắn là người phát động chiến tranh, thật không ngờ lại là...lại là phụ thân của ngươi. Ta không thể hy vọng là ngươi có thể, nhưng từ nay chúng ta sợ là không thoát ra được cái nhà giam này. Ai sẽ ngăn chặn cuộc chiến này đây!" Nguyệt Như Thủy từ từ thở dài.

Tâm tư mẫu thân đang rất sa sút, người đã gỡ bỏ gương mặt trước đây, cũng tháo xuống biểu tình lạnh nhạt, chỉ còn lại hỉ nộ ái ố, điều này làm cho Y Vân có chút an ủi.

Lòng Y Vân vừa lo lắng vừa chật vật.

Phụ thân đối đầu với Đại ca ca cùng cữu cữu, bọn họ đều là thân nhân của nàng. Nếu bên nào xảy ra chuyện, cũng sẽ làm nàng đau khổ tột cùng.

"Mẫu thân, chỉ còn cách chúng ta phải trốn khỏi cung."

"Biện pháp này không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng lại rất khó có thể làm được. Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, chạy trốn, nói dễ hơn làm."

"Mẫu thân, chúng ta có thể nhờ Thanh Tâm công chúa giúp!"

Nguyệt Như Thủy trầm ngâm một lát, nói, "Công chúa có thể đem chúng ta ra khỏi cung, nhưng, hoàng thượng chắc chắn sẽ phái binh đuổi theo, chúng ta không có binh lực chống lại, chỉ sợ, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hoàng thượng!"

Binh lực? Y Vân than thở một tiếng, điều này thật quá khó khăn!

Tìm Long Phi giúp đỡ? Hắn có binh lính, hơn nữa hắn là kẻ ốm yếu không ai chú ý đến, nhưng mà hắn sẽ giúp nàng sao?

Nhất định là không, hắn hận là không thể bắt nàng cả đời ở trong cung ấy chứ.

Làm sao bây giờ? Nàng nhất định phải xuất cung. Nhưng ai có thể đến giúp đây?

Lúc này, Y Vân cảm thấy nàng hoàn toàn cùng đường.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện