Chương 28: Dùng Tư Hình, Sẽ Không Khuất Phục (2)

Ngục tốt hung hăng hắt nước đá lên người nàng, một thùng tiếp theo một thùng. Từng luồng nước lạnh như băng từ cổ chảy xuống thân thể, làm Hàn Vân Tịch vốn đã ướt đẫm nay lạnh đến tay chân đều phát run, hàm răng phát ra tiếng lập cập.

"Ai u, các ngươi sao lại không cẩn thận như thế nha, đừng hướng trên người Tần Vương phi hắt nha! Nhìn nàng một cái thật là đáng thương." Trường Bình công chúa xem đến cười ha ha.

"Hàn Vân Tịch, ngươi chạy nhanh tới cầu xin bọn họ nha. Ha ha, nếu không, ngươi cũng có thể cầu ta nha, cầu ta cho ngươi một cái tát, ta liền thả ngươi ra."

Không sai, Trường Bình công chúa tối nay chính là tới báo thù, Hàn Vân Tịch tính là cái thá gì, dám chạm vào Thanh Võ ca ca, dám dùng bối phận trước mặt mọi người giáo huấn nàng, tối nay nàng liền phải cho tiện nhân này trả giá đại giới!

"Hắt cho ta, dùng sức hắt! Hắt đến khi nàng cầu xin tha thứ mới thôi!"

Liếc liếc mắt một cái thấy trên mặt đất tích lên một tầng băng hơi mỏng, Trường Bình công chúa tin tưởng rất nhanh Hàn Vân Tịch liền sẽ cầu xin tha thứ.

Nhưng mà, rất nhanh Trường Bình công chúa liền thất vọng, Hàn Vân Tịch thế nào cũng không hề cầu xin tha thứ, mà ngay cả né cũng đều không né, liền đứng ngay ở trên giường sưởi, vẫn không nhúc nhích dựa lưng vào tường, chằm chằm nhìn nàng.

Giờ này khắc này Hàn Vân Tịch, chật vật túng quẫn, tựa như một con chó bị rơi xuống nước. (Nguyên văn: 就像一条落水狗; Her pathetic state made her look like a drenched dog)

Nhưng giờ này khắc này nàng càng là phương hoa tuyệt đại, phong hoa muôn vàn, sắc xanh tím bên môi hơi gợi lên, hai tròng mắt trong sáng kia ý vị trào phúng mười phần, nàng giờ này khắc này, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm xem Trường Bình công chúa.

"Ngươi đang cười cái gì? Không được nhìn!"

Trường Bình công chúa tức muốn hộc máu chất vấn, bị đùa bỡn rõ ràng là Hàn Vân Tịch, nhưng vì cái gì nàng lại cảm giác được nhục nhã.

"Hàn Vân Tịch, không được nhìn! Ngươi nhắm mắt lại cho ta!"

"Hàn Vân Tịch, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cầu xin tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi! Bắc Cung đại nhân, mở cửa."

Trường Bình công chúa tức điên rồi, nàng muốn thân thủ(tự mình) đi vào thu thập cái tiện nữ nhân này.

"Công chúa không được nha, nàng dù sao cũng là người của Tần Vương phủ." Bắc Cung đại nhân vẫn là có điều kiêng kị, nếu không đã sớm tra tấn Hàn Vân Tịch.

"Nàng hiện tại là tù nhân! Ta mệnh lệnh ngươi lập tức mở cửa." Trường Bình công chúa thở phì phì, còn không quên ra lệnh ngục tốt một bên tiếp tục hắt nước.

Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn Trường Bình công chúa kêu gào giống như chó điên, trong mắt khinh miệt càng đậm thêm vài phần, làm Trường Bình công chúa kề bên càng thêm điên cuồng.

"Bắc Cung Hà Trạch, ngươi dám vi phạm mệnh lệnh của bản công chúa? Còn không mở cửa?"

Bắc Cung đại nhân mở cửa cũng không phải, không mở cửa cũng không phải, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu dù trời rất lạnh, cuối cùng, dưới sự cưỡng bức của Trường Bình công chúa, chỉ có thể mở cửa.

Mấy tên ngục tốt vọt đi vào trước, gắt gao áp trụ Hàn Vân Tịch, Hàn Vân Tịch cũng không có phản kháng, chỉ cảm thấy buồn cười, bang nhân này còn sợ nàng sẽ làm gì Trường Bình công chúa hay sao?

Nàng đều đã lạnh đến mức không còn sức lực.

Trường Bình công chúa để chéo hai tay trước ngực, khí định thần nhàn đi tới, "Hàn Vân Tịch, ngươi lại nhìn xem nha, có bản lĩnh ngươi lại nhìn xem nha!"

Hàn Vân Tịch cúi đầu, vẫn không nhúc nhích, giống như một người chết.

Phản ứng như vậy, Trường Bình công chúa vẫn là rất vừa lòng, nàng lấy tay nâng lên cằm của Hàn Vân Tịch, ai ngờ, Hàn Vân Tịch lại trực diện trên mặt nàng phun ra một ngụm nước đá lạnh ngắt.

"Aaaa......." Trường Bình công chúa thét chói tai mà thối lui, dùng sức lau mặt, "Tiện nhân! Ngươi thật to gan."

"Bối phận của bổn Vương phi chính là so với ngươi cao hơn một bậc, ta chính là trưởng bối của ngươi. Trường Bình công chúa, ngươi vĩnh viễn không thay đổi được sự thật này." Hàn Vân Tịch nhìn qua, ngậm khóe môi châm chọc, không phải nàng không sợ chết, mà là nàng biết, cho dù cầu xin tha thứ, Trường Bình công chúa tối nay cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng.

Cầu xin tha thứ, bất quá chỉ thêm nhục nhã, theo ý của Trường Bình công chúa mà thôi.

Trường Bình công chúa đem khuôn mặt lau khô, trang dung cũng bị lem nhem, làm nàng trông giống như một con cọp mẹ.

"Trưởng bối phải không? Rất tốt, kia bản công chúa liền tự mình hầu hạ hầu hạ ngài!"

Nàng nói, tự mình khiêng lên một xô nước tới, từ trên đầu Hàn Vân Tịch trực tiếp đổ xuống, Hàn Vân Tịch thân mình co rụt lại, cảm giác lạnh băng lập tức từ đỉnh đầu lan tràn đến khắp người, nàng chỉ cảm thấy tế bào não đều bị đông cứng, trong óc trống rỗng.

Nhưng, ác mộng chỉ mới vừa mới bắt đầu. (可是,噩梦才刚刚开始 - But, the nightmare had just begun)

Rất nhanh, Trường Bình công chúa lại nhấc tới một xô nước, giống nhau là từ đỉnh đầu của nàng mà đổ xuống, một thùng tiếp theo một thùng không có gián đoạn, thẳng đến đem toàn bộ nước đá đều dùng hết.

Hai tên ngục tốt áp trụ Hàn Vân Tịch, đôi tay đều bị đông cứng, huống chi là Hàn Vân Tịch đây?

Nhưng nàng cư nhiên vẫn còn đang nhìn xem Trường Bình công chúa, giống như một pho tượng được khắc bằng băng, không nhúc nhích lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Trường Bình công chúa, tựa hồ có thể đem nội tâm của trường Bình Công chúa: hư-vinh-ác-tha tất cả đều xem thấu.

Ánh mắt này, không chỉ có dọa Trường Bình công chúa ngây người, cũng dọa tới ngục tốt, hai ngục tốt buông lỏng tay, Hàn Vân Tịch liền thẳng tắp ngã xuống, thân ảnh cứng đờ ngã trên mặt đất vang lên một tiếng động rất lớn.

Đã chết?

Bắc Cung Hà Trạch tim như ngừng đập, vội vàng chạy qua thăm dò hơi thở, thấy còn có khí, tâm treo cao ở giữa không trung cuối cùng là thu trở về.

Trường Bình công chúa nhìn thân thể cứng đờ của Hàn Vân Tịch, không những không có khoái cảm báo thù, lại có loại sợ hãi nói không nên lời, rõ ràng biết nữ nhân này đã không thể làm gì được nữa, nhưng nàng cư nhiên vẫn còn sợ hãi.

Nàng cũng không dám lại xem mặt của Hàn Vân Tịch, tự ôm lấy mình, "Hừ, Hàn Vân Tịch, ngươi lại dám kiêu ngạo, bản công chúa không ngại nói cho ngươi biết, cho dù Thanh Võ ca ca tỉnh lại, ngươi cũng đừng mơ tưởng ra khỏi Đại Lý Tự! Ngươi chết chắc rồi!"

Dứt lời, Trường Bình công chúa liền vội quay người rời đi, nhưng ai biết, nàng quay người lại còn chưa đi được vài bước, dưới chân vừa trượt, cả thân mình ngã dập mặt xuống phía trước.

"A......." tiếng Trường Bình công chúa thét chói đinh tai nhức óc.

Bắc Cung Hà Trạch cùng mấy tên người hầu vội vàng tiến lên, một đám sợ tới mức sắc mặt xanh mét.

Trường Bình công chúa ngồi lên, lập tức kêu to, "Eo của ta! Eo của ta! Đừng động đến...... Eo của ta đau quá a!"

"Công chúa, không phải là bị trật khớp chứ?" Bắc Cung Hà Trạch kinh thanh, nếu đúng là bị như vậy, sẽ rất khó khôi phục lại. Hơn nữa, sau này sẽ còn lại di chứng, từ nay về sau chỉ vận động mạnh hơn một chút, sự đau đớn rất dễ sẽ quay lại.

Trường Bình công chúa sợ hãi, eo lại đau, ngồi ở trên mặt đất băng lạnh, cũng không dám lộn xộn, phẫn nộ hướng Bắc Cung Hà Trạch rống to, "Nhanh truyền thái y!"

Trong lúc đang nói, đột nhiên cảm thấy ngứa ngứa trên mặt, nàng cũng không nghĩ nhiều, duỗi tay cào lung tung, gãi gãi tựa hồ có như không dừng lại được.

"Công chúa điện hạ, nếu không thuộc hạ nâng người đi ra ngoài, thái y không tiện tới đây nha." Bắc Cung Hà Trạch cũng đang muốn khóc, nếu để thái y tuyên đến nơi đây, còn không phải tự khai ra bọn họ động tư hình?

Trường Bình công chúa eo đau vô cùng, ngồi ở trên mặt đất lạnh băng, một cử động nhỏ cũng không dám, nước đá đều tẩm ướt quần nàng, cảm giác lạnh lẽo lan tràn đến toàn thân, nàng không chỉ muốn kêu đau, càng muốn kêu lạnh, nhưng nước đá này là chính nàng tạo thành nha! Nàng kêu như thế nào đây?

"Vậy chạy nhanh nâng ta đi ra ngoài a, thất thần làm gì? Nuôi các ngươi để làm gì, các ngươi là thùng cơm sao?"

Trường Bình công chúa một bên cào vì ngứa, một bên rống to, lửa giận chỉ có thể hướng về phía Bắc Cung Hà Trạch phát ra, Bắc Cung Hà Trạch mặt xám mày tro, vội vàng gọi ngục tốt đi lấy cáng, thật cẩn thận đem Trường Bình công chúa nâng đi ra ngoài.

Trước khi đi, Trường Bình công chúa quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng chỉ thấy Hàn Vân Tịch vẫn không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất, cặp mắt phượng lạnh băng kia lại vẫn đang nhìn xem nàng!

Thiên a!

Trường Bình công chúa vội vàng quay đầu, có chút hối hận không dám nhìn lại, nàng không nên đi tới.

Bên môi Hàn Vân Tịch lúc này mới gợi lên một đường cong, lạnh lùng cười, cười này, phong hoa tuyệt đại, cười này, nghiêng nước nghiêng thành.

Trường Bình công chúa, ngươi liền chờ bị hủy dung đi!

Nháy mắt lúc nàng vừa ngã xuống, lập tức hạ độc dược ngay dưới chân Trường Bình công chúa, cho nên Trường Bình công chúa mới dễ dàng trượt chân như vậy. Trượt chân là việc nhỏ, mấu chốt là độc dược kia là một loại độc hắc lào (毒癣: độc nấm biểu bì/độc hắc lào/ toxic ringworm) sẽ mọc trên chân cùng mặt của Trường Bình công chúa, một loại bệnh cùng loại với bệnh vảy nến, so với u ác tính trên mặt nàng trước kia còn ghê tởm hơn nhiều.

Xác định người đều đi rồi, Hàn Vân Tịch rốt cuộc nhịn không được, cả người run rẩy kịch liệt, ngay cả hai hàm răng đều đang lập cập đánh nhau.

Mũi của nàng ê ẩm, lạnh tới nỗi muốn khóc, nhưng không còn sức lực để khóc.

Nước đá đầy đất đã kết thành một tầng băng mỏng, thậm chí trên người nàng có vài chỗ đều kết băng, nhiệt độ cơ thể của nàng là thấp tới mức nào nha?

Hàn Vân Tịch muốn bò dậy nhưng sức lực đều không có, cho dù bò dậy được cũng vô dụng, bởi vì toàn bộ trong phòng giam tất cả đều là băng ướt, còn lạnh xuống như vậy, các chức năng trong cơ thể nàng đều sẽ trở nên càng ngày càng chậm xuống.

Giờ này khắc này, nàng chỉ ước gì có bác sỹ nào đó quanh mình khuấy động mấy cây ngân châm, nàng là bác sĩ, lại không phải là bác sỹ bình thường, trên người nàng chỉ có độc dược cùng thuốc giải.

Rơi vào đường cùng, Hàn Vân Tịch chỉ có thể từ trong hệ thống giải độc lấy ra một viên độc dược. Đó là loại độc khô nhiệt (燥热之毒: độc sinh ra nhiệt: heat producing toxin), có thể khuấy động thân mình, làm tăng nhiệt độ cơ thể. Tuy rằng thứ này rất tổn hại đến thân thể, nhưng bây giờ Hàn Vân Tịch cũng chỉ có biện pháp này.

Sau khi uống thuốc một lúc, nàng như mất hết sức lực nằm ườn trên mặt đất.

Độc tính rất nhanh liền phát tác, nhiệt độ trong cơ thể phát ra chống lại rét lạnh bên ngoài xâm nhập vào, bên trong một lạnh một nóng xung đột nhau, Hàn Vân Tịch lâm vào trạng thái lơ mơ.

Tựa hồ có người tới dọn dẹp băng tích tụ đã lâu bên trong nhà giam, lại tựa hồ có người dò xét hơi thở của nàng rồi kiểm tra qua mạch tượng, Hàn Vân Tịch trong mơ mơ màng màng nhận thấy được, nhưng không tài nào mở mắt ra.

-----------

Đến lúc Hàn Vân Tịch tỉnh táo lại, đã là buổi đêm ngày hôm sau. Độc khô nhiệt không cần giải dược, đều bị hàn khí xua tan. Mặc dù hiện giờ nàng đã qua khỏi nguy hiểm đến sinh mạng, nhưng vẫn như cũ lạnh đến run bần bật. Rất muốn lại uống thêm một viên độc dược, nhưng nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, viên thứ hai tuyệt đối sẽ muốn mạng của nàng.

Nhìn xung quanh một vòng, Hàn Vân Tịch phát hiện trong phòng giam dấu vết đêm qua bị dọn dẹp đến không còn một mảnh, giường sưởi có đốt lửa, một bên còn có đồ ăn đang phóng nhiệt, quần áo sạch sẽ.

Đây là...... có ý tứ gì?

Hàn Vân Tịch đang tự hỏi, lại thấy Cố Bắc Nguyệt mang theo đồ vật xuất hiện ở cửa nhà giam.

Thì ra là thế a!

Bắc Cung đại nhân sợ bị Cố Bắc Nguyệt nhìn thấy chứng cớ động tư hình, cho nên xoá sạch mọi dấu vết, nhìn bề ngoài mọi việc đều rất tốt.

Ngục tốt dẫn đường vừa đi, Cố Bắc Nguyệt vội vàng vẫy tay với Hàn Vân Tịch, "Vương Phi nương nương, nhanh nhanh qua đây."

Hắn vội vàng ngồi xổm xuống, mở nắp chung canh ra, thật cẩn thận đổ canh vào trong chén, cách qua song sắt đưa tới trước mặt Hàn Vân Tịch, "Vương Phi nương nương hãy nhanh uống khi còn nóng, hạ quan tự mình nấu, nơi này rất âm lãnh, nước thuốc này có thể xua tan âm hàn."

Cố Bắc Nguyệt là người thật sạch sẽ, bạch y thánh khiết, khí chất thanh tuấn, cùng nhà giam âm lãnh tối tăm này không hợp nhau. Chính là khi nhìn đến hắn, Hàn Vân Tịch lại có loại cảm giác thân thiết nói không nên lời.

Hàn Vân Tịch đi tới, nhìn thanh tuấn trên mặt Cố Bắc Nguyệt kia là quan tâm chân thành cùng thương hại, lại nhìn nhìn bát canh tỏa ra hơi nóng, trong lòng nàng nổi lên đau xót, vô cớ khó chịu. Mọi chuyện đêm qua hết thảy đều qua đi, giờ lại nhịn không được cảm thấy thật ủy khuất.

Phải chăng một khi có người quan tâm, tâm cho dù kiên cường đến đâu cũng đều sẽ trở nên yếu ớt?

Nơi này âm lãnh? Nơi này không chỉ là âm lãnh, nơi này đủ lạnh để làm người mất mạng! Xua đuổi âm hàn? Một chén canh nóng, sao có thể chống lại được một thùng rồi một thùng nước đá đổ xuống vào đầu đêm qua? Nhưng mà, nam tử không có giao tình này, một câu như thế cũng đủ khiến cho Hàn Vân Tịch ấm áp.

Từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng có người quan tâm đến nàng một câu, càng đừng nói tự mình vì nàng nấu một chén canh nóng đuổi hàn ấm thân.

-o-o-o-o-o-

(*) Đôi dòng về độc hắc lào: 毒癣: độc nấm biểu bì/độc hắc lào/ toxic ringworm: Đây là một loại vacxin gây ra trong cơ thể, cũng chính là nấm tay, nấm chân, nấm bẹn, nấm móng hoặc nấm đầu phát sinh trước, sau đó những bệnh này lại truyền nhiễm đến vùng da khác. (Là độc giống như độc vảy nến nhưng không phải là vảy nến)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện