Chương 129: Lựa chọn, thời khắc khẩn trương

Edit & Dịch: Emily Ton.

Hàn Tòng An phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Hàn Ngọc Kỳ một cái, lúc này mới tiếp tục nói với Nghi thái phi, "Đại thiếu gia không có học vấn không đủ năng lực, ăn chơi trác táng phá sản. Những thiếu gia khác thiên tư ngu dốt, hơn nữa trong nguy nan đã bỏ Hàn gia mà chạy. Thất thiếu gia thiên tư thông tuệ, nhưng còn tuổi nhỏ. Những nhi tử nối dõi Hàn gia đều không có một người có thể kế thừa vị trí gia chủ. Vì thế, tội thần mới quyết định tạm thời giao chìa khoá nhà kho cho nữ nhi duy nhất đã gả ra ngoài của Hàn gia, Tần Vương phi, bảo quản giúp."

"Phụ thân, còn có ta đây vẫn chưa gả chồng, ta cũng muốn học y thuật Hàn gia" Hàn Nhược Tuyết gấp đến nỗi sắp khóc, thiên tư của nàng là tốt nhất, vì sao phụ thân chưa từng suy xét tới nàng?

Hàn Ngọc Kỳ vừa nghe phụ thân mắng mình, lập tức lại muốn tức giận, nhưng Từ phu nhân đã hung hăng ngăn hắn lại, cũng vội vàng nói, "Lão gia, sao ngươi có thể nói Ngọc Kỳ như vậy? Nó chính là đại nhi tử của ngươi. Tuổi tác của nó còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, nhưng qua vài năm nữa nó sẽ hiểu chuyện. Hiện tại ngươi vẫn chưa chọn được gia chủ, tốt xấu cũng nên giao lại chìa khoá nhà kho cho chúng ta bảo quản. Ta chính là phu nhân của ngươi"

Ai ngờ, Hàn Tòng An đủ thông minh để làm theo lời các nàng, đương nhiên, hắn vẫn nhìn Nghi thái phi, bẩm, "Nghi thái phi, tình hình Hàn gia ngài cũng đã nhìn thấy, đúng là bởi vì như thế, tội dân đưa ra hạ sách này, muốn giúp bọn nhỏ khảo nghiệm mấy năm, mới giao chìa khoá nhà kho cho Tần Vương phi, cũng là lựa chọn vô tư nhất."

Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch lập tức vui vẻ. Hàn Tòng An không hổ là cáo già, thật thông minh, không nói khẳng định hay dứt khoát, nhưng thật ra khiến người không thể phản bác.

Nhưng ai biết, Nghi thái phi vẫn luôn không lên tiếng lại bắt đầu cười lạnh.

"Hàn Tòng An ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi chắc chắn những gì ngươi nói không phải là do Tần Vương phi bức ngươi, có gì ngươi cứ việc nói ra. Hôm nay bổn cung nếu đã tới, nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Hơn nữa, phát triển Hàn gia sau này, bổn cung cũng sẽ để ở trong lòng"

Lời này vừa ra, trái tim Hàn Vân Tịch đập lạc một nhịp, những lời của Nghi thái phi quả là hơi quá đáng.

Nghi thái phi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó đảo tầm mắt lạnh lùng qua mọi người Hàn gia, lúc này mới tiếp tục nói, "Đương nhiên, nếu Tần Vương phi không hề bức ngươi, hết thảy cũng đều là ngươi cam tâm tình nguyện, bổn cung tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Tuy nhiên, bổn cung phải nhắc nhở ngươi một chút, người Hàn gia ngươi kêu oan nơi nơi, bôi nhọ Tần Vương phi tham lam gia sản Hàn gia, can thiệp vào gia sự Hàn gia, nháo cả thành mưa mưa gió gió. Ngay cả khi Tần Vương phi không so đo với các ngươi, bổn cung cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha"

Nghi thái phi nói tới đây, toàn bộ đại đường đã an tĩnh đến nỗi âm thanh của một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

Đối với phân yên tĩnh này, nàng tựa hồ rất vừa lòng, khí định thần nhàn uống lên một ly trà, lại tiếp tục mở miệng, "Đương nhiên, nếu như để bổn cung phát hiện hôm nay ngươi có nửa câu nói dối, bổn cung sẽ không bỏ qua ngươi"

Tiếng nói vừa dứt, chung trà cũng đặt xuống, "cạch" một âm thanh đập mạnh vang lên, khiến mọi người ở đây đều bừng tỉnh lại.

Trong lời này của Nghi thái phi vừa có thiện chí, nhưng cũng vừa có ý cảnh cáo.

Đừng nói mọi người Hàn gia, ngay cả Hàn Vân Tịch nghe được cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Thiện chí, nếu Hàn Tòng An thừa nhận mình đã bị ép buộc nên mới giao chìa khoá nhà kho cho Hàn Vân Tịch, tiền đồ sau này của Hàn gia cũng được Nghi thái phi ghi tạc trong lòng, sẽ giúp Hàn gia trọng chấn một phen.

Cảnh cáo không thể rõ ràng hơn, nếu như Hàn Tòng An thừa nhận mình không phải bị ép buộc, vậy thì sự tình đại náo đại môn Tần Vương phủ, vu hãm Tần Vương phi. Từ thị, chính là muốn xong đời.

Ở đây phần lớn đều là người thông minh, cũng nghe ra được ý của Nghi thái phi, đặc biệt là Hàn Tòng An. Hắn biết, hôm nay nếu Nghi thái phi đã tới nơi đây, mặc kệ chân tướng như thế nào, nhất định muốn nắm được nhược điểm của Hàn Vân Tịch.

Nghi thái phi đây là muốn hắn thừa nhận mình đã bị bức bách, bôi nhọ Hàn Vân Tịch.

Hắn, nên lựa chọn như thế nào đây?.

Đúng vậy, Hàn Tòng An sẽ lựa chọn như thế nào đây?.

Tất cả mọi người nhìn về phía Hàn Tòng An, Từ phu nhân sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Đại náo đại môn Tần Vương phủ, đúng là bà ta đã nháo đến nỗi cả thành mưa mưa gió gió.

Một khi lão gia lựa chọn Hàn Vân Tịch, như vậy bà ta sẽ xong đời, hoàn toàn xong đời.

Nghĩ tới điều này, hai tay Từ phu nhân không cách nào khống chế run lên, ai cũng chưa lên tiếng, bà ta là người đầu tiên lên tiếng, "Lão gia, ngươi hãy ngàn vạn nghĩ kỹ rồi lại trả lời"

Đồng thời, Hàn Vân Tịch cũng nhìn Hàn Tòng An, ánh mắt cũng đặc biệt ngưng trọng.

Không thể không nói, trong lòng nàng không có tự tin.

Nàng ước định cùng với Hàn Tòng An, đều là lời ước định bằng miệng, không có bất luận bằng chứng nào. Một khi Hàn Tòng An bôi nhọ nàng, cho dù nàng nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ.

Trên thực tế, lúc này Hàn Tòng An phải đối mặt, không phải lựa chọn nàng hay lựa chọn Từ thị; hắn phải đối mặt chính là lựa chọn nàng, hay là lựa chọn Nghi thái phi.

Nghi thái phi đã nói trắng ra như vậy, sẽ để ở trong lòng về sự phát triển sau này của Hàn gia, Hàn Tòng An làm hết thảy mọi điều, chẳng phải chính là vì tương lai Hàn gia hay sao?

Giao tương lai Hàn gia trên tay vị cao quyền trọng, thần thông quảng đại như Nghi thái phi, so với trên tay nàng, một Tần Vương phi vô quyền vô thế, quả là một lựa chọn tốt hơn.

Lúc này nếu Hàn Tòng An muốn lấy lòng Nghi thái phi, có thể sẽ cắn ngược lại nàng một ngụm.

Làm sao bây giờ?

"Hàn Tòng An, bổn cung muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc là bị ép buộc, hay là cam tâm tình nguyện?." Nghi thái phi cao cao tại thượng nhắc nhở, khiến Hàn Tòng An phải đưa ra lời cuối cùng.

"Lão gia, ngươi ngàn vạn ngàn vạn hãy suy nghĩ kỹ" Từ phu nhân suýt nữa bật khóc, trời mới biết bà ta sợ hãi bao nhiêu.

Hàn Ngọc Kỳ vẫn luôn không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày cũng bắt đầu khẩn trương. Mẫu thân hắn một khi mang vạ, hắn cũng xong đời theo. Hắn lập tức bước xa vọt tới trước mặt Hàn Tòng An, quỳ một gối ở trước mặt hắn, lớn tiếng nói, "Phụ thân, ngài hãy nhanh chóng trả lời Nghi thái phi, ngài đã bị ép buộc, ngài chính là bị ép buộc"

Nếu nói mẫu tử Từ thị khẩn trương là vì chột dạ sợ hãi, vậy thì lúc này Hàn Nhược Tuyết khẩn trương lại là một loại chờ mong.

Từ Mục Lưu Nguyệt nàng ta biết được, Hàn Vân Tịch và Mục Lưu Nguyệt có đánh cuộc về việc truy tra hung phạm hạ độc, sau ba ngày, nếu thua sẽ phải cởi áo ngoài và chạy quanh đường.

Nếu có thể bởi vì sự tình Hàn gia, trì hoãn bước chân Hàn Vân Tịch tra án, kéo dài quá ba ngày, vậy Hàn Vân Tịch phải thua là điều không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, kể từ đó quan hệ của nàng với Mục Lưu Nguyệt sẽ được cải thiện thành "đồng đội". Có Mục Lưu Nguyệt chống lưng cho nàng, sau đó tìm cơ hội leo lên Trường Bình công chúa, nàng sẽ không cần phải kiêng kị thế lực sau lưng Từ phu nhân.

Vì thế, nàng đã giới thiệu Mục Lưu Nguyệt và Mộ Dung Uyển Như cho Từ thị, thúc đẩy trò khôi hài này. Đương nhiên, những tâm tư nhỏ này của nàng, mẫu thân không hề hay biết.

Nàng không trưng cầu ý kiến mẫu thân, lập tức tiến lên cùng quỳ với Hàn Ngọc Kỳ, tràn ngập kích động, "Phụ thân, tiền đồ Hàn gia, tất cả đều ở trên tay ngài"

Nghi thái phi thanh thản thưởng thức người Hàn gia khẩn trương, cũng không thúc giục thêm, tựa hồ rất tin tưởng đối lựa chọn của Hàn Tòng An.

Bên cạnh, Mộ Dung Uyển Như cũng không lo lắng về Hàn Tòng An, nhíu mày nhìn Từ phu nhân, đáy mắt hiện lên một nụ cười lạnh khinh miệt. Từ phu nhân tốt xấu cũng là người kết tóc với Hàn Tòng An nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu biết trượng phu hay sao?

Nghi thái phi tung ra một cành ôliu tốt như vậy, Hàn Tòng An sẽ còn khả năng lựa chọn Hàn Vân Tịch hay sao, hắn lựa chọn như thế nào, đã là sự tình rất rõ ràng, còn khẩn trương như vậy làm gì?

Hàn Tòng An nhìn một nam một nữ quỳ ở trước mắt, mắt già vẩn đục buông xuống, không thể nhìn thấy rõ sắc thái trong mắt hắn, tuy nhiên, hắn vẫn chậm chạp không hề mở miệng.

Một màn này, khiến Hàn Vân Tịch vốn đã bất an lại càng thêm bất an. Đừng nói Hàn Tòng An, đổi lại nếu đó là nàng, cũng nhất định sẽ lựa chọn Nghi thái phi.

Phiền toái với nàng muốn lớn hơn nhiều.

Nàng âm thầm hít sâu, nhưng đúng ngay lúc này, Hàn Tòng An rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lúc này, trái tim mọi người đều đập mạnh lên. Hàn Tòng An muốn trả lời sao?

Khẩn trương.

Hàn Vân Tịch tuy rằng trong lòng đã hiểu rõ, nhưng là, trước khi còn chưa có kết quả, nàng vẫn không muốn từ bỏ. Nàng quay đầu nhìn Hàn Tòng An với ánh mắt đầy chất vấn, nhưng ai biết, Hàn Tòng An lập tức tránh đi, nhìn thẳng về phía Nghi thái phi.

Điều này.....

Hàn Tòng An đây là có ý gì?

Hàn Vân Tịch vô thức hít vào một hơi khí lạnh, chẳng lẽ hắn thật sự đã hạ quyết tâm, thật muốn bôi nhọ nàng sao?

Thịch thịch thịch thịch.

Trái tim Hàn Vân Tịch tăng tốc không thể nào ức chế.

"Hồi thái phi nương nương" Hàn Tòng An nhàn nhạt mở miệng.

Lúc này, ngay cả Nghi thái phi và Mộ Dung Uyển Như cũng bắt đầu nghiêm túc, bất giác ngồi lại ngay ngắn. Nàng chờ mong, chờ mong tội danh của Hàn Vân Tịch được thành lập.

Ai ngờ, ngay thời điểm Hàn Tòng An muốn nói ra lựa chọn của mình, đột nhiên, Tiểu Dật Nhi từ trước người mẫu thân thình lình lao ra, ngã thật mạnh ở bên cạnh Hàn Tòng An.

"Dật Nhi"

Hàn Tòng An quýnh lên, vội vàng xoay người tới đỡ, nhưng mà, thời điểm hắn dùng một tay bế Tiểu Dật Nhi lên, Tiểu Dật Nhi lập tức khóc lớn, "Cha, Vân Tịch tỷ tỷ là người tốt, Vân Tịch tỷ tỷ sẽ không bức ngươi, đúng không?"

Tiểu Dật Nhi rốt cuộc còn quá nhỏ, nó không hiểu rõ những lời Nghi thái phi vừa nói, nó chỉ biết Vân Tịch tỷ tỷ sẽ không nói dối. Nó đang muốn mở miệng, ai biết mẫu thân nó vẫn luôn mềm yếu đột nhiên dùng một tay đẩy nó ra.

Với sự hỗ trợ của mẫu thân, nó lập tức lớn mật hơn nữa, nó nhất định phải nói hết ra những lời trong lòng.

"Cha, cha đừng bôi nhọ Vân Tịch tỷ tỷ được không?"

"Đại ca khi dễ ta, là Vân Tịch tỷ tỷ cứu ta, Vân Tịch tỷ tỷ còn phái người bảo hộ ta cùng với mẫu thân."

"Cha, cha đừng làm thế..."

Những lời Tiểu Dật Nhi nói khiến Nghi thái phi tức giận, "Người tới, kéo đứa nhỏ này ra ngoài, trên đại đường, sao có thể dung thứ cho tiểu nhi khóc nháo, còn ra thể thống gì?"

Lần này, Thất di nương vội vàng ôm lấy Tiểu Dật Nhi, kinh hồn táng đảm cầu xin, "Thái phi nương nương bớt giận, bớt giận, tiểu hài tử không hiểu chuyện, dân phụ sẽ dùng tay che miệng nó lại, không cho nó lên tiếng, dân phụ bảo đảm nó sẽ không nháo tiếp"

Thất di nương vừa nói, vừa ôm chặt Tiểu Dật Nhi, một tay thật sự che miệng nó lại, thu thân mình, bộ dáng sợ hãi khiếp đảm, vừa đáng thương lại buồn cười.

Đối với loại phụ nhân khiếp nhược này, Nghi thái phi luôn khinh miệt tận trong xương cốt, nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, vẫy lui người hầu, cũng không tiếp tục gây ra khó xử.

Hàn Vân Tịch nhìn thấy, nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Dật Nhi có lẽ có thể giúp nàng một phen. Xét cho cùng, Hàn Tòng An yêu nhất, xem trọng nhất chính là đứa con trai này.

Nhưng hôm nay, nàng nhìn thấy bộ dáng Thất di nương đáng thương như thế, nàng thật sự đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Tuy nhiên...

Ai cũng không lường trước được, ngay sau khi Tiểu Dật Nhi câm miệng, Thất di nương cư nhiên mở miệng, "Lão gia, ta và Dật Nhi đều tin tưởng ngươi không phải đã bị ép buộc."

Giọng nói nghẹn ngào rất nhỏ, nghe ra phi thường khiếp đảm, mềm yếu. Tuy nhiên, không hiểu vì sao hiện lên một lực lượng rất kiên định, lệnh người thực sự không thể suy nghĩ, cảm thấy giống như Thất di nương đang nói, nhưng, rồi lại không giống.

Hàn Vân Tịch kinh ngạc nhìn qua. Đối với hiểu biết của nàng về Thất di nương, nàng thật sự không dám tin tưởng, Thất di nương ở dưới loại tình huống này sẽ nói ra lời nói như thế.

Trong khi đó tất cả mọi người cũng đều khiếp sợ nhìn qua, đều nói thấp cổ bé họng, nhưng, lời này của Thất di nương lại khiến tất cả mọi người vô cớ bất an.

Ngay cả Nghi thái phi cũng cảm thấy bất an, lạnh giọng, "Đủ rồi, Hàn Tòng An, lập tức trả lời vấn đề của bổn cung"

"Vâng"

Tầm mắt Hàn Tòng An dời khỏi trên người mẫu tử Thất di nương, một lần nữa quay về phía Nghi thái. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, không hề chần chờ, "Bẩm thái phi nương nương, thảo dân là...."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện