Chương 147: Giữ im lặng, không ai hỏi

Hôm nay, đã là ngày thứ tư sau khi Lý thị chết. Mặc dù không biết vận mệnh Hàn gia như thế nào, nhưng Hàn Vân Tịch vẫn dành không ít tâm tư ở Hàn gia, xử lý hết thảy sự vụ rất thỏa đáng.

Long Phi Dạ cả đêm qua đều không trở về, hôm nay cả một ngày cũng chưa thấy được người, Hàn Vân Tịch cũng không cố tình dò hỏi hắn đang ở đâu, chỉ chờ trong im lặng.

Chỉ cần Hàn gia một ngày không xảy ra sự tình gì, nàng mặc kệ hắn đi một ngày.

Sau khi dùng bữa tối ở Hàn gia, Hàn Vân Tịch mới quay trở về, không ngờ phát hiện tẩm cung đã sáng đèn, điều này có nghĩa Long Phi Dạ đã trở lại.

Sự tình vốn do chính hắn hứa hẹn, hắn nên cho nàng một lời giải thích, thay vì nàng phải tới truy vấn hắn lần nữa.

Nghỉ chân một lát, Hàn Vân Tịch lập tức nhanh chóng đi về phía Vân Nhàn các. Nàng đang cầm một quyển y thư, ngồi đọc ở trên ghế bập bênh trong viện.

Triệu ma ma bưng trà tới, thấp giọng nói, "Vương Phi nương nương, Vương gia đã trở lại."

"Ân." Hàn Vân Tịch nhẹ nhàng lên tiếng, không có phản ứng nào khác.

Triệu ma ma càng thêm hoài nghi, mấy ngày gần đây, tâm tình nữ chủ tử dường như rất chán nản, bà ta cân nhắc liệu có quan hệ với chủ tử hay không? Nhưng hôm nay xem ra, nàng ấy dường như cũng không quan tâm tới chủ tử chút nào!

Lúc này, Long Phi Dạ đang ở bên ngoài viện tẩm cung, cũng đang ngồi ở trên ghế bập bênh và xem mấy phong mật báo vừa mới được đưa đến. Hắn rất bận, không đơn giản chỉ là sự tình nội gian Bắc Lịch.

Toàn bộ Phù Dung viên cực kỳ yên tĩnh, không lâu sau, những bông tuyết mỏng bắt đầu trôi xuống từ trên bầu trời. Hắn không hề bận tâm, mặc kệ những bông tuyết bay xuống đậu ở trên người hắn.

Một lát sau, Sở Tây Phong lập tức đi đến.

"Chủ tử, trà trang Thiên Hương đều đã niêm phong, khế đất cũng đều đã thu, chỉ là, Cố Thất Thiếu không hề lộ diện, giao toàn quyền cho Thượng Quan chấp sự xử lý." Sở Tây Phong đúng sự thật bẩm báo.

Sau khi điện hạ và Vương Phi nương nương trở về, vì sự tình vội vàng kiểm tra đo lường Vạn Xà độc, cũng không hề nhắc tới sự tình trà trang Thiên Hương. Nhưng, đêm qua cũng không biết vì sao, điện hạ trước khi vào cung, cư nhiên cố ý giao đãi hắn lập tức đi niêm phong trà trang Thiên Hương.

Trên mặt Long Phi Dạ không có biểu tình gì, sau khi xem xong một phong mật hàm, mới nhẹ nhàng nói, "Điều tra rõ tất cả sản nghiệp của Cố Thất Thiếu ở đế đô, dùng hiềm nghi thông đồng với địch, đều tạm thời niêm phong tất cả."

Điều này....

Chẳng lẽ tiểu tử Cố Thất Thiếu kia đã chạm vào nghịch lân* của điện hạ?

(*)逆鱗 - nghịch lân: Là từ xuất phát từ truyền thuyết, nếu động tới chiếc vảy mọc dưới cằm của con rồng sẽ khiến con rồng nổi giận. Từ này có nghĩa là sự giận dữ của nhà vua. (St.)

Nhưng, nghịch lân của điện hạ rốt cuộc là gì? Sở Tây Phong đã hầu hạ nhiều năm như vậy, cũng không hề biết.

Sở Tây Phong không dám hỏi nhiều, gật gật đầu, "Thuộc hạ minh bạch."

Đang chuẩn bị rời đi, Long Phi Dạ lại mở miệng nói tiếp, "Nhân tiện tra một tra xem gần đây có phải Cố Bắc Nguyệt rất nhàn rỗi hay không."

Ách!

Sở Tây Phong càng thêm hoang mang, tra Cố thái y làm gì? Chẳng lẽ án nội gian có tiến triển gì mới, liên quan tới Cố thái y? Quá không có khả năng!

"Điện hạ, nghe nói trước đó vài ngày, Cố thái y sau một thời gian ở trong cung, lúc trở về đã bị bệnh nặng một hồi. Theo thuộc hạ, chỉ sợ hiện tại hắn đang dưỡng bệnh." Sở Tây Phong nghiêm túc bẩm báo.

Tuy nhiên, Long Phi Dạ lại ném ba chữ cho hắn, "Điều tra rõ!"

"Vâng." Sở Tây Phong hậm hực, với thái độ này của điện hạ, hắn biết, cho dù hắn cả gan dò hỏi, điện hạ cũng sẽ không nói với hắn.

Tuyết, rơi xuống càng ngày càng nặng.

Long Phi Dạ đứng dậy, phủi những bông tuyết trên người, lấy một cây dù giấy và đi về hướng Vân Nhàn các. Hắn trời sinh đã là người kín đáo, trong ban đêm tĩnh lặng tuyết rơi, thân ảnh cao dài có vẻ cô độc, hoang vắng.

Hắn còn chưa đi quá xa, đã dừng bước lại, chỉ thấy Hàn Vân Tịch đang đi thẳng tới, một thân xiêm y đơn giản, cũng không mặc áo choàng, mặc kệ những bông tuyết bám đầy hai vai.

Nàng đang muốn tới tìm hắn sao?

Từ rất xa, nàng cũng nhìn đến thân ảnh hắn, dừng bước chân lại.

Hắn đây là đang định đi tới Vân Nhàn các, tìm nàng?

Rất nhanh, hắn lập tức bước đi vào hành lang dài, lạnh lùng nhìn nàng. Thấy nàng vẫn còn bất động, cuối cùng hắn lên tiếng. Giọng nói rất lớn, mơ hồ có một chút tức giận, "Còn không qua đây?"

Nàng không trả lời, hạ mắt xuống, nhưng thật ra vẫn chạy qua, một thân phủ đầy bông tuyết, cực kỳ chật vật.

Hắn mắt lạnh đánh giá nàng, chỉ thấy môi nàng lạnh đến nỗi đã chuyển sang màu trắng, khuôn mặt xanh xao tím tái.

Hắn cởi chiếc áo choàng lông cáo của mình và đưa nó cho nàng, ngạo mạn ra lệnh, "Khoác lên!"

"Đa tạ điện hạ, thần thiếp sẽ sớm trở về, không cần." Nàng rất khách khí cự tuyệt.

Ánh mắt hắn phát lạnh, tùy tay ném chiếc áo choàng lông cáo qua, nàng không có lựa chọn nào khác ngoài tiếp nhận nó, chỉ là, cũng chỉ giữ nó trong tay mà thôi.

Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, chỉ cần vừa mới cầm chiếc áo choàng, đôi tay lạnh băng của nàng đều lập tức trở nên ấm áp. Trên áo choàng lông cáo xa hoa này tràn đầy nhiệt độ cơ thể hắn.

Nàng xác thật là tới tìm hắn, lăn qua lộn lại không ngủ được, đơn giản liền nghĩ đi tìm hắn hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc sự tình Hàn gia, là sống hay là chết?

Chỉ là, gặp được người rồi, nhưng cũng không biết vì sao, nàng đặc biệt không muốn nói chuyện.

Mà hắn xác thật cũng đang đi tìm nàng để nói về sự tình Hàn gia. Từ trước đến nay hắn không bao giờ hứa hẹn với người khác một cách dễ dàng, đặc biệt là nữ nhân. Nếu như đã hứa hẹn, mặc kệ phải trả giá lớn bao nhiêu, ngoại lệ bao nhiêu, hắn đều sẽ thực hiện nó.

"Ngày mai sẽ kết án Lý thị, Đại Lý Tự sẽ đưa ra bố cáo, sẽ không liên lụy đến Hàn Vân Dật, cũng sẽ không liên lụy đến bất luận người nào ở Hàn gia." Hắn đặc biệt dứt khoát. Lúc trước chỉ đáp ứng với nàng giữ được Hàn Vân Dật, hiện giờ, hắn đều bảo vệ toàn bộ trên dưới Hàn gia.

Vừa nghe lời này, Hàn Vân Tịch vẫn luôn ở trong trạng thái chán nản đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, đón nhận ánh mắt thâm thuý lạnh băng của Long Phi Dạ. Nàng rất ngạc nhiên, buột miệng thốt ra, "Thật sự?"

"Bổn vương nói được thì làm được, bảo vệ Hàn gia, là phần thưởng của ngươi vì đã nghiệm độc có công." Long Phi Dạ lạnh lùng giải thích.

Hàn Vân Tịch vui mừng, Từ thị và Lý thị đều không có quan hệ với Hàn gia, hiện giờ giữ được Hàn gia, tương đương với việc đã giữ được ngôi nhà của tiểu Dật nhi!

Nàng lập tức khom người hành lễ, "Thần thiếp thay mặt trên dưới Hàn gia, tạ ơn ân điển của điện hạ!"

"Còn có gì khác nữa không?" Long Phi Dạ hỏi.

Có gì khác nữa không?...... có sao? Hắn muốn nàng hỏi điều gì? Nàng hỏi, hắn sẽ trả lời sao?

Hàn Vân Tịch suy nghĩ một chút, đứng dậy, cười cười, "Chỉ có chuyện này thôi, không quấy rầy điện hạ nữa."

Nàng dứt lời, dứt khoát xoay người muốn đi.

Ai ngờ, Long Phi Dạ lạnh giọng, "Đứng lại!"

Hàn Vân Tịch líu lo dừng bước, tim đập lạc một chút, gần như dừng lại. Hắn gọi nàng đứng lại, hắn muốn làm gì? Hỏi gì?

Còn có sự tình nào khác ngoài sự tình ngày đó ở trà trang Thiên Hương hay sao?

Hắn lại muốn cảnh cáo nàng "kiểm điểm", "thể thống" linh tinh hay sao? Nàng thậm chí còn không chất vấn sự tình của hắn với Đoan Mộc Dao. Nếu như danh nghĩa phu thê là một loại tuyên thệ, vậy thì nàng cũng không phải là người duy nhất bị ràng buộc với nó, đúng không?

Nàng càng nghĩ, đôi môi mím lại càng chặt.

Ai ngờ, Long Phi Dạ cũng không làm bất cứ điều gì, cũng không hỏi câu nào. Hắn mở cây dù giấy một bên, đưa qua vai Hàn Vân Tịch, giọng nói mỏng lạnh, "Mang đi."

Hắn rất cao và cầm chiếc dù lên cao, nàng có thể nhìn thấy bàn tay đang cầm chiếc dù của hắn. Bàn tay của hắn rất to, bao quanh toàn bộ tay cầm.

Như vậy, hắn sẽ không hỏi về sự tình trà lâu?

Hàn Vân Tịch ngẩn người một hồi lâu mới mở miệng, "Không cần, thần thiếp......"

Nhưng, nàng còn chưa nói xong, hắn đã đột nhiên tới gần sau lưng nàng, bá đạo mà mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy tất cả sau lưng đều là hơi thở của hắn, phảng phất như nàng đã bị nuốt chửng bởi một thế lực rất mạnh mẽ, không thể nào tránh thoát.

"Mang đi!" Hắn lạnh giọng, rất hung dữ.

Hàn Vân Tịch bĩu môi, mang đi thì mang đi!

Nàng mặc vào chiếc áo choàng lông cáo trong tay, ngay sau đó lập tức giật lấy chiếc dù. Long Phi Dạ dừng như không ngờ nàng sẽ làm như thế, vì thế đã không lập tức buông tay.

Hàn Vân Tịch giật mạnh hơn nữa cho đến lúc hắn buông tay. Vì thế, Hàn Vân Tịch đã mặc áo choàng lông cáo của hắn, giữ chiếc dù giấy màu đen của hắn, nhanh chóng rời đi.

Lông mày tuấn lãng của Long Phi Dạ chậm rãi hợp lại, cho đến khi bóng dáng Hàn Vân Tịch biến mất giữa những bông tuyết xoáy. Ngay cả khi ánh đèn trên gác Vân Nhàn các nơi xa xuất hiện, hắn vẫn đứng tại chỗ.

Cũng không biết hắn đã đứng bao lâu, chỉ thấy đáy mắt hắn đêm ngày đen tối, âm tình bất định.

......Edit & Dịch: Emily Ton.....

Hàn Vân Tịch trở lại trên gác mái, mang theo cả cây dù lên đến trên lầu, sau đó hung hăng ném ở một bên. Chiếc áo choàng lông cáo trên người cũng cởi bỏ, ném ở bên cạnh cây dù giấy.

Nàng hung dữ nhìn chúng, đột nhiên xông lên, nâng một chân lên muốn dẫm, tuy nhiên, cũng không biết vì sao, chung quy vẫn không dẫm xuống.

Đáng giận!

Nàng mắng một tiếng, ngã thật mạnh nằm xuống trên giường, nàng quá chán ghét loại cảm giác này, trong lòng khó chịu muốn chết, nhưng lại không biết khó chịu cái gì, muốn bộc phát ra ngoài, nhưng không biết bùng nổ cái gì.

Không phải tên kia đã thực hiện hứa hẹn giữ được Tiểu Dật Nhi hay sao? Hắn thậm chí đều đã bảo vệ toàn bộ Hàn gia, vì sao một chút cảm giác vui vẻ nàng đều không có?

Hàn Vân Tịch kéo chăn phủ lên đầu mình, từ chối miệt mài theo đuổi sâu hơn. Nàng tự nhủ, sự tình nội gian Bắc Lịch cũng coi như đã hạ màn, quan hệ giữa bọn họ cũng không có gì. Hắn tiếp tục đi trên con đường rộng mở và đầy ánh nắng của hắn, nàng tiếp tục đi qua cây cầu độc mộc của nàng. Nước giếng không phạm nước sông!

Lại là một đêm không ngủ.

........Edit & Dịch: Emily Ton....

Sáng hôm sau, Hàn Vân Tịch dậy sớm, trên đường đi tới Hàn gia nàng thật sự nhìn thấy bố cáo do Đại Lý Tự dán ra. Lý thị là thủ phạm chính đã chết, Hàn Nhược Tuyết được coi là đồng lõa, mặc dù nàng ta không biết gì, nhưng tội ác cũng không thể tha thứ, vì vậy bị phán giam giữ vô thời hạn.

Kể từ đó, vụ án mẹ con Lý thị đã trở thành vụ án bình thường, không hề liên quan tới nội gian, Hàn gia cũng danh chính ngôn thuận không cần chịu tội.

Đối với việc Long Phi Dạ đã giải quyết hậu quả như thế nào, có tiếp tục truy tra nam nhân mang mặt nạ hay không, tất cả đều được giữ bí mật. Hàn Vân Tịch tự nhủ, không cần phải can thiệp tới công việc của hắn.

Hàn Vân Tịch tới Hàn gia, cuối cùng cũng yên tâm giao "Hàn thị y điển" cho tiểu Dật nhi. Đây là đồ của Hàn gia, vốn nên quay về với người thừa kế Hàn gia. Tiểu Dật nhi là hài tử rất có thiên phú, Hàn Vân Tịch tin tưởng, chỉ cần tạo cho hắn một môi trường tốt, chung quy sẽ có một ngày, hắn sẽ khiến Hàn gia một lần nữa đứng lên trong giới y học.

Lúc trước, cầm quyền quản sự Hàn gia vẫn luôn là Từ phu nhân, hiện giờ Từ phu nhân không có ở đây, Lý thị cũng không có, những di nương khác cũng đều đã chạy, gánh nặng lập tức rơi xuống trên vai Thất di nương.

Có Hàn Vân Tịch chống lưng, những người trong tông tộc Hàn gia như hổ rình mồi cũng không dám gây khó dễ, ngược lại rất nịnh bợ Thất di nương, mang theo không ít lễ nặng tới thăm vài lần.

Mấy ngày sau, Thất di nương khỏi hẳn, Hàn Vân Tịch triệu tập phòng quản sự và quản gia cùng tới thương lượng. Mặc dù nhà kho Hàn gia có không ít bạc, đủ để Thất di nương và Tiểu Dật Nhi không phải lo chi phí ăn mặc cả đời. Nhưng, hiện giờ gia nghiệp Hàn gia không lớn, tất cả y quán dược phòng đều đã đóng cửa, trong khi đó chi tiêu cũng không có nhiều khác biệt so với dĩ vãng. Vì vậy, giảm bớt chi tiêu là điều cần thiết.

Sau một hồi thương lượng, Hàn Vân Tịch phát hiện Thất di nương gầy yếu thì gầy yếu, nhưng không phải là người ngu dốt. Trên phương diện quản sự và quản lý gia sản đều có khá nhiều ý tưởng độc đáo, nàng ấy thiếu chính là cơ hội và lòng can đảm.

"Tiểu Trầm Hương, sau này ngươi hãy đi theo Thất di nương, nếu Thất di nương không dám làm, ngươi hãy ủng hộ nàng ấy." Hàn Vân Tịch trêu ghẹo nói.

Tiểu Trầm Hương chu miệng nhỏ nhìn chủ tử nhà mình, trong lòng giống như không thể bắt kịp cảm xúc hỗn loạn, đều nói không nên lời. Nàng vừa luyến tiếc chủ tử, nhưng cũng luyến tiếc Thất di nương và Tiểu Dật Nhi. Nàng hầu hạ bọn họ nhiều ngày như thế, sớm đã có tình cảm.

Thấy tiểu Trầm Hương không nói chuyện, Tiểu Dật Nhi kín đáo kéo kéo góc áo của nàng, tiểu Trầm Hương lập tức mềm lòng, "Chủ tử, ta có thể đến vương phủ tìm gặp ngài được không?"

Hàn Vân Tịch vui vẻ, "Đương nhiên"

Thất di nương cũng không rời được tiểu Trầm Hương, vừa nghe lời này, lập tức khom người tạ ơn. Hàn Vân Tịch vội vàng ngăn lại, "Sau này khi ta quay về nhà mẹ đẻ, không cần nhiều thủ tục như vậy với ta."

Nhà mẹ đẻ, tuy rằng không cường đại, nhưng rất thoải mái và hạnh phúc, giống như một sự hậu thuẫn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện