Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 218: Tức giận đến giậm chân
Lãnh Sương Sương ái mộ Tần Vương điện hạ đã lâu, dĩ nhiên đã điều tra qua Hàn Vân Tịch, biết Hàn Vân Tịch giỏi độc thuật, chẳng qua là, nàng thế nào cũng không ngờ Hàn Vân Tịch sẽ có ám khí, khi phản ứng lại thì đã muộn.
Tay phải nàng đột nhiên vô lực, trường kiếm "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất, rất rõ ràng, ám khí có độc.
Nhưng mà, dù sao cũng là xuất thân thế gia sát thủ, tư chất lâm nguy không sợ không loạn cơ bản là vẫn có, nàng một cước hất trường kiếm lên cầm bằng tay trái, tiếp tục hướng Hàn Vân Tịch đâm tới, "Hàn Vân Tịch, không ngờ ngươi hèn hạ như vậy!"
Hàn Vân Tịch một bên né tránh, một bên ra châm, mượn cơ hội cùng Lãnh Sương Sương kéo dài khoảng cách, châm chọc nói, "Các ngươi lấy mười địch một, không chỉ có hèn hạ, còn vô sỉ?"
"Hãy bớt nói nhảm đi, xem đây!"
Cảm giác tê dại không ngừng từ tay phải truyền tới, có khuynh hướng lan ra toàn thân, Lãnh Sương Sương không biết đây là độc gì, nhưng mà tín niệm của sát thủ để cho nàng một mực chống đỡ, coi như trúng độc, nàng cũng phải thu thập xong Hàn Vân Tịch mới có thể ngã xuống.
Kiếm phong thiên chuyển, từng chiêu lạnh lùng lão lạt, lưỡi kiếm nhiều lần đâm vào bên mặt Hàn Vân Tịch, cũng chỉ có một tí tẹo sai lệch như thế, suýt nữa hủy khuôn mặt Hàn Vân Tịch.
Hàn Vân Tịch âm thầm bội phục nghị lực Lãnh Sương Sương, một bên né tránh, một bên nhắc nhở, "Lãnh Tứ tiểu thư, ngươi không hiếu kỳ chính mình trúng độc gì sao?"
"Đem giải dược giao ra, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!"
Lãnh Sương Sương đuổi sát không buông, nếu như không phải là kiêng kỵ ám khí của Hàn Vân Tịch, lại trúng độc trong người, nàng căn bản không cùng nữ nhân này dây dưa lâu như vậy.
"Lãnh Tứ tiểu thư, nếu ngươi không dừng tay, thì người sống không bằng chết sẽ là ngươi nha!"
Hàn Vân Tịch không những không sợ, còn cười đùa, nàng liên tục lăn lộn trên đất, kiếm của Lãnh Sương Sương cũng theo sát phía sau, không ngừng đâm xuống, bất đắc dĩ mỗi một lần lại sai lệch tí tẹo như thế.
Đột nhiên, Hàn Vân Tịch dừng lại nằm trên đất, Lãnh Sương Sương sửng sốt một chút nhưng rất nhanh thì tỉnh hồn, trường kiếm ngay sau đó bức tới, ai biết ở ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Vân Tịch bất thình lình hô to, "Ngươi trúng là Mị độc!"
Lời này vừa nói, động tác của Lãnh Sương Sương hơi ngừng, thậm chí, sát thủ đang đấu kịch liệt cùng Long Phi Dạ cũng đều dừng lại, nhìn tới.
Cảm giác tê dại khác thường thật ra đã sớm lan khắp toàn thân, đang khiêu khích đến mỗi một dây thần kinh của Lãnh Sương Sương, nàng một mực cố gắng xem nhẹ, không suy nghĩ nhiều đây là độc gì, chỉ muốn muốn thu phục Hàn Vân Tịch.
Nhưng ai biết Hàn Vân Tịch lại lớn tiếng gọi ra như vậy, lúc này, nàng muốn xem nhẹ đều khó khăn.
Dù sao cũng là một nữ tử, bởi vì một câu nói của Hàn Vân Tịch, ý chí của nàng liền tan vỡ hơn nửa, lập tức cảm thấy bụng dưới dâng lên một cỗ nóng ran, không cách nào hình dung được cảm giác không thỏa mãn, khó chịu này, nàng như muốn làm chút gì.
Đáng ghét!
Lãnh Sương Sương cố gắng gượng, mũi kiếm ép tới gần cổ Hàn Vân Tịch, cắn răng nghiến lợi, "Ngươi nữ nhân bỉ ổi này, đem giải dược lấy ra, nếu không ta lập tức hủy mặt ngươi!"
Hàn Vân Tịch lại nâng mặt đến, cười hì hì nói, "Có tin hay không ngươi rất nhanh sẽ biết ngươi so với ta càng bỉ ổi? Hơn nữa, trừ giải dược của ta, nhiều nam nhân hơn nữa đều cứu không được ngươi nha!"
Lời như vậy, một Vương phi cũng nói được, nhưng là, Hàn Vân Tịch không chỉ nói ra, còn nói rất lớn.
Nàng thừa nhận mình không có tu dưỡng gì, nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác có bản lãnh đem các tiểu thư danh môn rất có tu dưỡng bức ra nguyên hình.
Trên mặt Lãnh Sương Sương lúc đỏ lúc trắng, căn bản không để ý tới cái gì hình tượng không hình tượng, tức giận giống như phụ nhân đanh đá, giậm chân mắng to, "Hàn Vân Tịch, tiện nhân không biết xấu hổ này!"
Một bên sát thủ lại một lần nữa không nhịn được nhìn tới, bọn họ là người hầu ở Lãnh gia lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Tứ tiểu thư nổi đóa, thật không tưởng tượng nổi.
Khóe môi Long Phi Dạ thoáng qua vẻ khinh miệt, tiểu thư Lãnh gia tu dưỡng cũng không hơn gì cái này.
Mặc cho Lãnh Sương Sương tức giận mắng, mặc cho trường kiếm nàng ở trước mắt rung rung, Hàn Vân Tịch từ đầu tới cuối duy trì nụ cười đến vô hại, "Lãnh Tứ tiểu thư, ngươi đừng kích động, kích động một cái là độc tính sẽ phát tác nhanh hơn."
"Ngươi!" Lãnh Sương Sương hận không thể lột da Hàn Vân Tịch.
Nhưng là, nàng cũng sợ hãi nha, sợ mình sẽ ở trước mặt Tần Vương điện hạ thật sự sẽ làm ra hành vi gì khó coi, nàng chỉ có thể thỏa hiệp, "Ngươi muốn như thế nào mới chịu giao ra giải dược!"
Hàn Vân Tịch không lên tiếng, tầm mắt hướng một bên kịch chiến thổi tới, Lãnh Sương Sương dĩ nhiên minh bạch, "Cho ta thuốc giải, ta lập tức để cho bọn họ lui!"
"Lập tức để cho bọn họ lui, ta còn có điều kiện thứ hai đây." Hàn Vân Tịch rất không khách khí nói.
Điều kiện thứ hai?
Nữ nhân này đúng là được voi đòi tiên!
Bị người chế trụ, Lãnh Sương Sương dù bực bội cũng chỉ có thể từ bỏ, nàng do dự một chút, đúng là vẫn còn cắn răng nhẫn để cho mười đại sát thủ dừng tay, ai biết, mười đại sát thủ tất cả dừng tay, Long Phi Dạ lại không có ý nghĩ ngừng chiến, ngoài dự đoán của mọi người hắn từ bên hông rút ra một cái trường tiên kim sắc đến, "Hưu" một tiếng ác liệt, lạnh giọng, "Giết ngựa của Bản vương, hoặc là chính các ngươi lưu lại một cái mạng đền, hoặc là Bản vương lấy mười cái mạng của các ngươi!"
Dứt tiếng, trường tiên cũng ngay sau đó hung hăng vung hất ra.
Nam nhân này cũng là được voi đòi tiên!
Lãnh Sương Sương thở ra ngụm khí lạnh, thật là không dám tin tưởng lỗ tai mình, mà Hàn Vân Tịch lại cười càng vui vẻ hơn, đây mới là bản tính ngang ngược của Long Phi Dạ, chỉ cần nàng không cản trở là được, hắn cũng không cần nàng hỗ trợ.
Long Phi Dạ một roi này không chỉ có hung hăng quăng ra, còn cố ý vung hướng sát thủ xa nhất, ép đám người này muốn lui cũng không được, đều không thể không tiếp tục ứng chiến.
"Tần Vương, ngươi không nên quá phách lối?"
"Muốn động bất kỳ người nào trong số huynh đệ bọn ta, cũng phải hỏi một câu Thập Bả Kiếm chúng ta có đáp ứng hay không!"
"Tứ tiểu thư, thứ cho không thể tòng mệnh!"
...
Mười đại sát thủ, mười thanh kiếm lại lần nữa bao vây, nhưng mà, lần này tình thế lại cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, Long Phi Dạ dùng là trường tiên, không phải là trường kiếm.
Từng chiêu thức, vung lên vừa thu lại giữa, rất nhanh đã chiếm ưu thế hơn mười người, roi dài thu phóng tự nhiên, mũi roi nhọn lạnh lùng, "Hưu hưu hưu" âm thanh bên trong, lại đánh rớt hai thanh kiếm.
Lúc này ngay cả Hàn Vân Tịch cũng nhìn ngây ngẩn, mới chợt hiểu ra, bản lãnh chân chính của Long Phi Dạ thật ra không phải là kiếm thuật, mà là roi thuật, để bên hông nhìn như đai lưng kim mềm mại, mới là vũ khí trí mạng của hắn!
Quần áo trắng như trích tiên, ở giữa mười người rong ruổi tự nhiên, vung lên hất một cái, trong lúc giở tay nhấc chân hiện ra hết xa hoa tôn quý, khí phách vương giả, bất kể là Hàn Vân Tịch, hay là Lãnh Sương Sương, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân nào có thể đem một trận chiến đấu đánh tuyệt mỹ xa hoa như thế.
Đương nhiên, kinh hãi nhất không ai bằng mười đại sát thủ, vốn là âm thầm bội phục kiếm thuật của Long Phi Dạ, bây giờ lại phát hiện người ta lợi hại nhất không phải là kiếm thuật mà là thứ khác
Lần này, cưỡi hổ khó xuống, không thể không kiên trì tiếp tục đánh đến cùng.
Mới một hồi lại thêm hai thanh trường kiếm bị đánh rơi, mũi roi nhọn nâng lên, trực tiếp đánh thương mặt một sát thủ!
Hàn Vân Tịch nhìn đến đặc biệt mê muội, Lãnh Sương Sương lại không được "Hàn Vân Tịch, giải dược đâu!"
Là Long Phi Dạ không dừng chiến đấu, nàng cũng không có biện pháp.
Hàn Vân Tịch nhìn bóng Long Phi Dạ không chớp mắt, thuận miệng hỏi, "Tô nương đâu?"
Long Phi Dạ nhận được tin tức, xe ngựa này vốn là tới đón Tô nương, Lãnh Sương Sương ở chỗ này, vậy Tô nương ở đâu?
Thấy dáng vẻ thờ ơ của Hàn Vân Tịch, Lãnh Sương Sương giận không kiềm được, "Ta không biết cái gì Tô nương Lý nương, vị trong cung kia chỉ nói cho ta ngồi chiếc xe ngựa này ra khỏi thành, Tần Vương sẽ đuổi tới. Hàn Vân Tịch, ngươi đừng lật lọng, giải dược đâu!"
Dù cho nàng có nghị lực khá hơn nữa, cũng không tránh khỏi dược tính phát tác, lúc này nàng đã không tự chủ đem hai tay áo vén lên, thật nóng nha! Khó chịu nha!
Hàn Vân Tịch cũng không cùng với nàng cuống cuồng, cười nói, " Chờ Tần Vương làm xong, ta nhất định sẽ cho ngươi giải dược, yên tâm đi, dược tính không có đại bạo phát nhanh như vậy."
Nàng nghĩ, nàng không đủ để làm hậu thuẫn kiên cố cho Long Phi Dạ, nhưng là, ít nhất phải để cho hắn không lo lắng phía sau!
"Ngươi, ngươi... Ngươi..." Lãnh Sương Sương Khí suýt nữa hộc máu, "Hàn Vân Tịch, ngươi coi ta là loại người nào? Người nhà họ Lãnh ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cho ta giải dược, ta nói không làm ngươi bị thương thì nhất định sẽ không làm!"
Tâm tình Hàn Vân Tịch không tệ, chậm rãi liếc mắt về "Ngược lại ta không tin ngươi."
Lãnh Sương Sương tức muốn tự sát, nhưng mà, vừa lúc đó, quanh mình đột nhiên truyền tới một mảnh chít chít chi tương tự tiếng kêu của chuột.
Rất nhanh, liền thấy trong bóng tối bốn phương tám hướng, lộ ra những đôi mắt đỏ.
Hàn Vân Tịch chợt đứng lên, "Đó là vật gì?"
Tiếng nói vừa dứt, trong phút chốc, vô số con dơi to lớn liền từ bốn phương tám hướng bay vút ra, coi thường những người khác, chỉ hướng đến chỗ Hàn Vân Tịch!
Những súc sinh này, rõ ràng là bị người nuôi thao túng, đặc biệt công kích nàng.
Nàng đây là đắc tội nhân vật nào nhỉ?
Hàn Vân Tịch xoay người bỏ chạy, cũng không dám trốn xa, không ngừng đánh ra kim châm bắn chết những con dơi đó, nhưng là số lượng quả thực quá lớn, nói ít cũng có khoảng trăm con, mà hoa lê đái vũ một lần cũng chỉ có thể đánh ra tối đa ba mươi chín kim châm.
Võ công trong thiên hạ duy khoái bất phá, mà thiên hạ đủ loại công kích, chính là lấy số lượng trí thắng!
Mới một hồi, trên mu bàn tay Hàn Vân Tịch đã bị mấy vết thương, ngay tại thời điểm Hàn Vân Tịch ứng tiếp không nổi, Long Phi Dạ đột nhiên quăng một roi đến, thay nàng quét xuống một mảng lớn dơi.
"Người Tiêu Dao thành cũng tới húp chén canh?" Long Phi Dạ lạnh lùng như băng, bóng người chợt lóe, đột phá vòng vây sát thủ, rơi xuống bên người Hàn Vân Tịch giương tay một cái đám dơi liền lui hơn nửa.
Những thứ súc sinh cũng là hiểu tính người, tựa hồ bị khí tràng cường đại của Long Phi Dạ chấn nhiếp, quanh quẩn ở quanh mình không dám tiến lên nữa.
Mà ngay tại lúc này, trong bóng tối bay ra một nam tử quần áo trắng, nho nhã quý khí, tuấn mỹ phi phàm, phảng phất như thư sinh, đám dơi liền bay quanh quẩn hắn, quạt xếp mở ra, một con dơi to liền giống như con bướm ưu nhã đậu vào trên quạt xếp của hắn.
Vật tà ác bẩn thỉu lại điều giáo được ngoan thuận như thế, thư sinh này tựa như là thể hỗn hợp giữa tà ác cùng chính nghĩa.
Người này không phải ai khác, chính là đại công tử lừng lẫy nổi danh Tiêu Dao thành, Tề Diệu Thiên.
Lãnh Sương Sương vẫn chỉ là thành chủ dự bị của Nữ nhi thành, mà Tề Diệu Thiên chính là người duy nhất được đề cử làm thành chủ tương lai của Tiêu Dao thành, ở Tề gia hắn là tài năng xuất chúng.
Tầm mắt Tề Diệu Thiên quét qua Hàn Vân Tịch, nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tần Vương điện hạ lời ấy sai rồi, Nữ nhi thành giải thưởng quý giá là tính mạng người, mà Tiêu Dao thành giải thưởng quý giá đó là thủ cấp của Vương phi nương nương nha."
Hắn vừa nói, hướng một bên Lãnh Sương Sương lịch sự gật đầu biểu thị thăm hỏi sức khỏe, "Lãnh Tứ tiểu thư, Tiêu Dao thành đây không tính là chặn đường làm ăn của các ngươi chứ?"
Tiêu Dao thành cùng Nữ nhi thành danh tiếng sánh vai, nhưng là trên thực lực nói Tiêu Dao thành là hơn một bậc, ít nhất thực lực đại công tử Tề Diệu Thiên đủ để cho Long Phi Dạ đề cao cảnh giác.
Tiêu Dao thành lần này phái ra đại công tử, mà đại công tử ngay cả bầy dơi cũng mang đến, đối với thủ cấp của Hàn Vân Tịch chắc là tình thế bắt buộc!