Thiên Tài Tiểu Độc Phi - Chương 220: Vương phi mệnh vô giá

Toàn bộ đàn dơi tất cả đều đồng thời hội tụ, một khi điên cuồng công kích thì hậu quả khó mà lường được.

Nhưng mà lúc mọi người ở đây ai cũng cho là đàn dơi bắt đầu trả thù thì chúng lại buông tha công kích Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, như bị điên chen chúc hướng tới xác dơi vương trên đất!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn, tại sao có thể như vậy?

Kinh hãi nhất không ai khác là Lãnh Sương Sương cùng Tề Diệu Thiên, hai người trố mắt nghẹn họng, cũng không thể tin được tận mắt nhìn thấy.

Chỉ thấy xác con dơi vương trên đất kia, cũng không biết là bị con dơi vừa mới rơi xuống kia đụng phải, hay là nguyên nhân khác, mà cả thi thể đều chảy máu, máu giống như chảy ra từ tất cả các lỗ chân lông cực kỳ kinh khủng!

Đương nhiên, một màn này cũng chỉ để cho mọi người thấy trong nháy mắt. Bởi vì rất nhanh bầy dơi liền hội tụ đến che mất xác dơi vương, một mảnh đen kịt ngăn che toàn bộ tầm mắt.

Tại sao lại như vậy, bọn chúng không phải nên công kích kẻ cầm đầu Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch sao? Bọn chúng đây là đang làm gì, sao lại bao vây xác của dơi vương?

Mà xác dơi vương vì cái gì lại đột nhiên chảy máu đây?

Tề Diệu Thiên không hề muốn hoài nghi, nhưng mà hắn vẫn không nhịn được hoài nghi những con dơi này bị người khác thao túng.

Đây quả thực quá ngoài ý muốn!

Các loại nghi vấn khiến cho mọi người nghĩ không ra đành hướng về phía Hàn Vân Tịch mà nhìn. Lúc này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch đã rơi xuống đứng trên mặt đất, dĩ nhiên, Long Phi Dạ cũng không có buông Hàn Vân Tịch ra, cái ôm kia không chỉ là bảo vệ mà càng giống như là tuyên bố quyền sở hữu.

Không cần hỏi nhiều, Long Phi Dạ cũng biết hẳn là nữ nhân này đã hạ độc. Nàng cũng chỉ có độc thuật, nhưng mà chỉ cần một thứ như thế, liền đủ để cho hắn vô hạn kinh hỉ cùng ngoài ý muốn.

Mặc dù mọi người đều bất khả tư nghị nhìn Hàn Vân Tịch, nhưng mà dù là Tề Diệu Thiên hay Lãnh Sương Sương cũng đều không tin việc đám dơi khác thường sẽ cùng Hàn Vân Tịch có quan hệ.

Nữ nhân này, coi như có thể hạ độc vậy thì thế nào? Nàng nhiều lắm cũng chỉ có thể độc chết một hai con dơi mà thôi, làm sao có thể thao khống được cả đàn dơi đây?

Bọn họ thà tin tưởng đây là do Long Phi Dạ động tay chân thì đúng hơn?

Đàn dơi to bao quanh xác dơi vương rậm rạp chằng chịt, một mảnh đen kịt cũng không nhìn ra rốt cuộc đang làm gì, Tề Diệu Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Vừa rồi khi tỷ đấu hắn liền biết rõ nếu không có đàn dơi trợ lực thì hắn không thể làm gì được Long Phi Dạ. Lãnh Sương Sương cũng bất động thanh sắc, nàng nhìn chằm chặp Hàn Vân Tịch rất cần một cái đáp án.

Rất nhanh, mùi máu tanh hôi thối bắt đầu từ trong đàn dơi truyền tới, mà theo mùi hôi này phát ra lại lục tục từ trong đàn dơi rơi xuống những xác con dơi khác. Từ đầu chỉ có một hai con rất nhanh càng ngày càng nhiều, rối rít như mưa rơi. Trên mặt đất toàn bộ là xác dơi, hơn nữa không bao lâu những cái xác này lại giống như xác dơi vương chảy máu dữ tợn kinh khủng, đáng sợ.

Chuyện này...

Tề Diệu Thiên rốt cuộc lộ ra biểu tình khiếp sợ, từ nhỏ nuôi đàn dơi này làm sủng vật, biết rất rõ lại căn bản không có cách nào giải thích được một màn trước mắt này. Lãnh Sương Sương cũng không dám nhìn lâu, sợ mình sẽ nôn mất.

Rất nhanh, gần trăm con dơi lớn toàn bộ đều chết hết, đầy đất tối om om toàn là xác, mỗi một con vẫn còn chảy máu, người xem tê cả da đầu, mà vị trí vốn là xác dơi vương lúc này chỉ còn lại một đống xương cốt màu đen, trên đất ngay cả vết máu đều không còn.

Trời ạ

Cả đàn dơi lớn đều bị diệt!

Tề Diệu Thiên cũng không nhịn được cực kỳ kinh hãi, hắn lúc này mới nhìn thẳng sang hướng Hàn Vân Tịch mà Lãnh Sương Sương đã sớm mắt lom lom.

Độc, nhất định là độc, vì thế mới xuất hiện xương màu đen.

Cuối cùng là do nữ nhân này hạ thủ!

Trong ánh mắt khiếp sợ, Hàn Vân Tịch ung dung ổn định, nàng muốn đi tới, nhưng mà Long Phi Dạ lại ôm nàng có chút chặt, nàng không thể không thấp giọng, "Điện hạ, không việc gì, có thể buông tay?"

Lời này vừa nói, Long Phi Dạ mới phát hiện mình động thủ, hắn không lên tiếng, lập tức liền buông tay ra.

Hàn Vân Tịch ở dưới con mắt mọi người, tự nhiên phóng khoáng đi tới, lấy kim châm thu thập máu trên xác con dơi vẫn đang không ngừng xuất huyết, nhẹ nhàng khẽ ngửi, quay đầu lại hướng Long Phi Dạ cười nhạt, "Điện hạ, dơi lớn này là được độc dưỡng thành."

Dơi lớn như vậy nàng chưa thấy qua, nhưng mà nàng nhớ ở cổ tịch độc kinh từng thấy, đây là một loại nguyên liệu chế độc. Nàng vừa mới độc chết dơi vương, lấy máu của nó hấp dẫn các con còn lại tranh đoạt, độc càng thêm độc kể từ đó dưỡng ra dơi độc!

Đây là trong đám giết hại lẫn nhau mà nuôi ra được độc, một loại đều là kịch độc.

"Hàn Vân Tịch, ngươi..."

Tề Diệu Thiên rốt cuộc ý thức được nữ nhân này đáng sợ, cũng rốt cuộc minh bạch tại sao thái hậu Thiên Ninh lại ra giá cao treo giải thưởng nếu lấy được thủ cấp của nữ nhân này như thế, chỉ tiếc, đã muộn...

Hắn nguyên tưởng rằng thái hậu Thiên Ninh chân chính là muốn Tần Vương, bây giờ xem ra trình độ nữ nhân này kinh khủng không thua Tần Vương chút nào nha!

Hàn Vân Tịch liếc mắt qua, học hắn giọng lịch sự khách khí hỏi, "Tề đại công tử, còn gì dạy bảo không?"

Tề Diệu Thiên nhất thời cứng họng, cũng không biết trả lời như thế nào, đám dơi này là sủng vật duy nhất của hắn, chết, bây giờ tất cả đều đã chết!

Đối với Long Phi Dạ mà nói hết thảy đều trong suy tính nhưng lại là ngoài ý liệu, hắn vô cùng hài lòng, hướng Hàn Vân Tịch gật đầu một cái, "Đến đây đi."

Hàn Vân Tịch lười để ý tới Tề Diệu Thiên, đem kim châm lấy được từ dơi độc giấu vào cổ tay, ngoan ngoãn trở về bên người Long Phi Dạ. Long Phi Dạ lại lập tức ôm eo nàng. Cái ôm này cho dù ai nhìn cũng sẽ suy nghĩ nha!

Cho dù rõ ràng không có gì, đem tới cũng không có cái gì, nhưng mà, trên danh nghĩa nàng vẫn là người của hắn, hắn chính là bá đạo như vậy, nhất là ở trước mặt người ngoài.

Hàn Vân Tịch đã sớm quen, nàng chỉ biết là tiếp theo căn bản không có chuyện của nàng.

Quả nhiên, Long Phi Dạ nói nhảm cũng không nói nhiều, bất thình lình giơ roi, trường tiên xẹt qua xác dơi trên đất liền dính đầy vết máu, roi phong nghiêng một cái liền đánh về phía Tề Diệu Thiên.

Dơi độc đã dưỡng thành, vậy hãy để cho chủ nhân nó nếm thử trước đi!

Tề Diệu Thiên lúc này mới tỉnh hồn lại, lập tức liền tránh, roi của Long Phi Dạ giống như có mắt liền đuổi theo sát Tề Diệu Thiên không thả.

Không có đàn dơi hỗ trợ, Tề Diệu Thiên nơi nào còn có thể phách lối, hoàn toàn thành thế bị động, trốn một chút lại tránh, mấy lần tìm cơ hội muốn chạy trốn đều không được.

Đương nhiên, giằng co như vậy hắn vẫn có bản lãnh phòng thủ không bị Long Phi Dạ gây thương tích. Chẳng qua là, Hàn Vân Tịch lại một lần nữa để cho hắn ngoài ý muốn. Ngay tại lúc hắn hết sức chăm chú né tránh roi của Long Phi Dạ thì Hàn Vân Tịch vô thanh vô tức nhắm cổ của hắn.

Nuôi dơi lớn làm sủng vật không nổi đúng không, trả lại cho ngươi!

"Hưu..."

Một tiếng động lạ xuyên qua tiếng roi ác liệt, đang lúc Tề Diệu Thiên cảnh giác, độc châm đã đâm vào trên cổ hắn, hắn tiện tay sờ lên đã thấy một bãi máu đen!

Hàn Vân Tịch cười to "Tề đại công tử, đàn dơi lớn tuy đã chết nhưng mà nuôi ra độc là đồ vật trân quý, trả lại cho ngươi!"

Tề Diệu Thiên kinh hãi, mà đúng lúc này roi của Long Phi Dạ không chút lưu tình hung hăng phất đến, lần này, Tề Diệu Thiên không thể tránh thoát, gắng gượng chịu một roi, phun ra một ngụm máu tươi, cả người rơi xuống đất, vết thương bị roi đánh vào đều trầy da sứt thịt, tất cả đều là máu đen!

Long Phi Dạ sẽ không ngốc đến mức đuổi tận giết tuyệt, dù sao giết chết thiếu chủ Tiêu Dao thành, sẽ chọc tới phiền toái không nhỏ, hắn bận bịu đủ rồi, không muốn sinh thêm thị phi.

" Nữ nhân của Bản vương mệnh vô giá, nếu Tiêu Dao thành lại tiếp tục treo giải thưởng, không ngại thử một chút!" Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

Mệnh vô giá!

Hàn Vân Tịch thích ba chữ kia, giống như hắn đều rất bá đạo. Nên nàng cũng trực tiếp coi thường năm chữ phía trước.(5 chữ là "nữ nhân của bản vương"" đó)

Nàng cười tiếu sái sáng lạn, phong hoa ngàn vạn, "Tề đại công tử, muốn giải dược thì ba ngày sau đến Tần Vương Phủ mua, mạng ngươi tự tìm vị chủ kia mà tính đi!"

Tề Diệu Thiên những năm gần đây tiếp nhận treo giải thưởng đều là đơn đặt hàng lớn, thất thủ cũng là bình thường. Chẳng qua là cho tới bây giờ cũng không có chật vật như vậy, hắn bò dậy, liếc mắt nhìn thật sâu Hàn Vân Tịch.

Long Phi Dạ thiện ở trường tiên, võ công kinh người, trên giang hồ có bao nhiêu người biết? Mà Hàn Vân Tịch không đơn thuần chỉ biết độc, hơn nữa độc thuật có thể dùng như võ công, được bao nhiêu người rõ đây?

Hắn nghĩ, chuyến này trở về, hắn phải nhắc nhở phụ thân, đem Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ liệt vào danh sách đen của Tiêu Dao, không tùy tiện tiếp nhận treo giải thưởng nữa.

Long Phi Dạ không giết hắn, nhưng mà giải dược cứu mạng hắn vẫn còn ở trong tay Hàn Vân Tịch, hắn không thể không khách khí. Hắn đứng lên, tự nhiên phóng khoáng chắp tay cúi chào "Nhị vị, sẽ gặp lại!"

Dứt lời, muốn đi được ưu nhã một chút, bất đắc dĩ, đi chưa được mấy bước lại phun ra một ngụm máu đen, suýt nữa ngất xỉu, cuối cùng vẫn là nhờ hộ vệ nâng đỡ mới rời khỏi.

Thấy vậy, Hàn Vân Tịch không tránh khỏi cười ha ha, đây coi như là lần đầu tiên nàng đem địch nhân đánh chạy vào rừng, đẹp như vậy đi!

Nguyên lai, cách dùng độc là ngũ hoa bát môn, tùy thời có thể tùy cơ ứng biến nha. Hàn Vân Tịch phát hiện đối với độc thuật, chính mình càng ngày càng muốn gì được nấy.

Hàn Vân Tịch cho là sự tình cứ như vậy kết thúc, ai biết roi của Long Phi Dạ cũng không có thu hồi, hắn một bên chậm rãi giơ tay lên, một bên lạnh lùng nhìn về phía mười đại sát thủ Nữ Nhi thành.

Lúc này, Hàn Vân Tịch mới nhớ tới còn có người Nữ Nhi thành. Được rồi, nữ nhân này mắng nàng hai lần là nữ nhân ngu xuẩn, nàng tại sao có thể quên đây?

Mười đại sát thủ nhìn roi của Long Phi Dạ có dính độc dơi kia, ai cũng kinh hồn bạt vía, lại không có cốt khí như trước, rối rít lui về phía sau, thối lui đến sau lưng Lãnh Sương Sương.

Lãnh Sương Sương cũng không biết nên nói cái gì vào giờ phút này. Nàng hận không được tìm cái kẽ hở nào chui vào, đã thế nàng còn mắng Hàn Vân Tịch rất lớn, lại không biết mình mới thật sự ngu xuẩn, không biết gì!

Có phải trong lòng Long Phi Dạ đã sớm cười nhạo nàng hay không?

Nàng lại vẫn như có lý chẳng sợ cùng Tề Diệu Thiên tranh luận, còn rút kiếm muốn giúp hắn, nguyên lai, việc nàng tình nguyện lại buồn cười như vậy!

Hắn giơ roi tới, muốn làm cái gì đây?

Lãnh Sương Sương đang muốn mở miệng, ai biết, Long Phi Dạ lại bất thình lình vung lên trường tiên, không có thương tổn người, mà là hung hăng vẫy một cái trên không tỏ vẻ cảnh cáo, sau đó, xoay người rời đi.

Hắn ngay cả động thủ đều khinh thường!

Lãnh Sương Sương sợ run hồi lâu, mới đuổi theo hai bước, "Hàn Vân Tịch, giải dược đâu!"

Trong cơ thể nàng còn có Mị độc đây!

Ai ngờ, Hàn Vân Tịch quay đầu xem qua, cười đặc biệt phóng khoáng, "Lừa ngươi đó bất quá là một loại độc, thời gian lâu dài sẽ hết!"

Lời này vừa nói, Lãnh Sương Sương liền ngây tại chỗ, đời này không nghĩ sẽ có một ngày nàng lại bị nhục nhiều như vậy.

Hàn Vân Tịch, mặc dù không cam tâm thừa nhận, nhưng là, ta, Lãnh Sương Sương quả thật coi thường ngươi, từ nay về sau, ta nhất định sẽ không khinh địch nữa!

Mặc dù Long Phi Dạ không cười nhưng Hàn Vân Tịch lại có loại trực giác, người này tâm tình tựa hồ rất tốt.

Hắn một mực ôm nàng không buông tay, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cùng đi theo, phát hiện người này lại đi về hướng Dược Thành.

"Đây rõ ràng cho thấy thái hậu mai phục, ngươi không tìm Tô nương sao?" Nàng thấp giọng hỏi, ít nhất cũng phải tra hỏi Lãnh Sương Sương Tô nương đâu. Không phải nàng nói không biết, chẳng lẽ liền không biết thật?

Song thành cái gì cũng đều là mây bay, Tô nương mới là trọng yếu nhất.

Ai ngờ, Long Phi Dạ lại nói, "Đường Ly nên thuận lợi."

Có ý gì?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện