Chương 59

Chương 59 Nhớ lại

Sự mở đầu sẽ giống như sự kết thúc. Tôi đã được cảnh báo.

Nhưng lần này sự kết thúc lại là một ngạc nhiên lớn hơn bất kì lần nào khác. Ngạc nhiên hơn bất kì kết thúc nào tôi còn nhớ trong chín kiếp sống của mình. Ngạc nhiên hơn cả việc nhảy xuống một cái giếng thang máy. Tôi đã không trông chờ một kí ức nào, một ý nghĩ nào. Vậy đây là kết thúc nào thế?

Mặt trời đang lặn – màu sắc đều được nhuộm hồng, và chúng khiến tôi nghĩ về bạn tôi… ở đây tên cô ấy sẽ là gì nhỉ? Cái gì đó về…diềm đăng ten chăng? Diềm đăng ten và hơn nữa. Cô ấy là một bông hoa rất xinh đẹp. Những bông hoa ở đây quá thiếu sức sống và tẻ nhạt. Mặc dù vậy mùi của chúng rất tuyệt. Mùi hương là thứ tốt nhất ở nơi này.

Có tiếng bước chân phía sau tôi. Có phải Cloud Spinner (Người xoay mây) lại theo chân tôi nữa không? Tôi không cần áo khoác. Ngoài trời rất ấm! – rút cuộc cũng ấm! – và tôi muốn cảm nhận không khí trên da tôi. Tôi sẽ không nhìn vào bà. Có lẽ bà sẽ nghĩ là tôi không nghe thấy và bà sẽ đi vào nhà. Bà rất chăm chút cho tôi, nhưng giờ tôi đã gần trưởng thành rồi. Bà không thể làm mẹ tôi mãi được.

“Xin lỗi?” ai đó nói, và tôi không quen giọng nói đó.

Tôi quay lại để nhìn vào cô ấy, và tôi cũng không quen khuôn mặt này. Cô ấy rất xinh.

Khuôn mặt trong kí ức này kéo tôi về với chính mình. Đây là khuôn mặt tôi! Nhưng tôi không nhớ chuyện này…

“Xin chào,” tôi nói.

“Xin chào. Tên tôi là Melanie.” Cô ấy cười với tôi. “Tôi mới đến và… tôi nghĩ là tôi đã bị lạc.” “Ô! Chị đang định đi đâu? Tôi sẽ đưa chị đi. Xe của chúng tôi chỉ ở ngay_”

“Không, không xa lắm đâu. Tôi sẽ đi bộ, nhưng giờ tôi không thể tìm được đường trở về phố Becker.”

Cô ấy là hàng xóm mới – tuyệt thật. Tôi thích những người bạn mới.

“Chị đang ở rất gần rồi,” tôi bảo cô ấy. “Chỉ cần rẽ ở ngã rẽ thứ hai phía trên kia, nhưng chị có thể đi ngang qua ngõ này. Nó sẽ đưa chị tới thẳng đó.”

“Em chỉ cho tôi được không? Tôi xin lỗi, tên em là gì?”

“Tất nhiên rồi! Đi cùng với tôi. Tôi là Petals Open to the Moon (Những cánh hoa hướng về mặt trăng), nhưng gia đình tôi toàn gọi tôi là Pet (thú cưng – haha). Chị từ đâu tới, Melanie?”

Cô ấy cười. “Ý em là San Diego hay là Thế giớ Hát, hở Pet?”

“Một trong hai nơi.” Tôi cũng cười. Tôi thích nụ cười của cô ấy. “Có hai Dơi sống trên phố này. Họ sống trong căn nhà màu vàng với những cây thông kia.”

“Tôi phải đến chào hỏi mới được,” cô ấy lẩm bẩm, nhưng giọng nói đã thay đổi, căng thẳng hơn. Cô ấy nhìn về con đường nhỏ tăm tối như đang trông mong nhìn thấy cái gì đó. Và đúng là có cái gì đó thật. Hai người, một đàn ông và một cậu bé. Cậu bé cào tay qua mái tóc dài như đang lo lắng. Có lẽ cậu ấy cũng bị lạc. Đôi mắt đẹp của cậu ấy mở to và háo hức. Người đàn ông đứng im.

Jamie. Jared. Trái tim tôi đập mạnh, nhưng cảm xúc này rất kì dị, sai trái. Quá nhỏ bé và… dễ lay động. “Đây là những người bạn của tôi, Pet à,” Melanie bảo tôi.

“Ôi! Xin chào.” Tôi giơ tay ra cho người đàn ông – anh ta ở gần nhất.

Anh ta giơ tay ra cho tôi, và nắm tay rất khoẻ.

Anh ta kéo tôi tới trước, lao vào người anh ta. Tôi không hiểu. Việc này có vẻ không đúng. Tôi không thích thế.

Tim tôi đập nhanh hơn, và tôi sợ. Tôi chưa từng sợ như thế này trước đây. Tôi không hiểu.

Bàn tay anh ta lao vào mặt tôi, và tôi hổn hển. Tôi hít vào đám sương toả ra từ tay anh ta. Một đám mây bạc có vị như mâm xôi.

“Ch-“ tôi muốn hỏi, nhưng tôi không thể nhìn thấy họ nữa. Tôi không thể nhìn thấy gì…

Chẳng còn gì nữa.

“Wanda à? Cô có nghe thấy tôi không, Wanda?” một giọng nói thân thuộc hỏi.

Cái tên này không đúng… phải vậy không? Tai tôi không phản ứng với nó, nhưng cái gì đó thì có. Chẳng phải tôi là Petals Open to the Moon sao? Pet? Có phải không nhỉ? Cả cái tên này cũng có vẻ không đúng. Tim tôi đập nhanh hơn, một dư âm của nỗi sợ trong kí ức của tôi. Hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc đỏ điểm bạc và đôi mắt xanh hiền lành tràn ngập trong đầu tôi. Mẹ tôi đâu rồi? Nhưng… bà ấy không phải là mẹ tôi, phải không?

Một âm thanh, một giọng nói văng vẳng bên tai tôi. “Wanda. Trở lại đi. Chúng tôi sẽ không để cô đi.”

Giọng nói rất quen, nhưng cũng không quen. Nó nghe giống như… tôi?

Petals Open to the Moon đâu rồi? Tôi không thể tìm được cô ấy. Chỉ có một ngàn kí ức trống rỗng. Một ngôi nhà chứa đầy ảnh nhưng không có người ở.

“Hãy dùng Tỉnh táo đi,” một giọng nói nói. Tôi không nhận ra giọng này.

Cái gì đó chạm vào mặt tôi, nhẹ như một làn sương. Tôi biết cái mùi này. Nó là mùi bưởi.

Tôi hít một hơi thật sâu, và tâm trí tôi đột ngột tỉnh táo.

Tôi có thể cảm thấy mình đang nằm xuống… nhưng cảm giác này cũng không đúng. Không có đủ… chỗ cho tôi. Tôi cảm thấy mình bị teo lại.

Hai bàn tay tôi ấm hơn những phần khác trên cơ thể, đó là bởi vì chúng đang được ai đó nắm. Ai đó với bàn tay to lớn, hai bàn tay nuốt chửng lấy chúng.

Có mùi kì cục – ngột ngạt và ẩm mốc. Tôi nhớ được mùi này… nhưng chắc chắn tôi chưa từng ngửi thấy nó trong suốt cuộc đời mình.

Tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đỏ nhờ nhờ - phía bên trong của mí mắt tôi. Tôi muốn mở chúng ra, thế là tôi đi tìm những cơ bắp dùng để làm việc đó.

“Wanderer? Tất cả bọn anh đều đang chờ em, em yêu. Mở mắt ra đi.”

Giọng nói này, hơi thở ấm áp bên cạnh tai tôi này thậm chí còn quen thuộc hơn. Một cảm giác lạ lùng râm ran trong mạch máu tôi trước âm thanh ấy. Một cảm giác tôi chưa từng bao giờ biết. Âm thanh ấy khiến hơi thở của tôi dừng lại và những ngón tay tôi run rẩy.

Tôi muốn nhìn khuôn mặt đi cùng với giọng nói ấy.

Một màu sắc ào qua trí óc tôi – một màu sắc vẫy gọi tôi từ một kiếp sống xa xôi – một màu xanh rực rỡ, lấp lánh. Toàn bộ vũ trụ đều có màu xanh rực rỡ... Và cuối cùng tôi cũng biết tên mình. Phải, đúng vậy. Wanderer. Tôi là Wanderer. Và cũng là Wanda. Giờ tôi đã nhớ ra rồi. Một cái chạm nhẹ vào mặt tôi – một áp lực ấm áp trên môi tôi, trên mí mắt tôi. A, thì ra nó ở đó. Giờ tôi đã có thể chớp chúng khi biết chúng ở đâu.

“Chị ấy đang tỉnh!” ai đó reo hò thích thú.

Jamie. Jamie đang ở đây. Trái tim tôi lại đập một nhịp thịch thịch nữa.

Tôi mất một lát mới tập trung được. Màu xanh xiên vào mắt tôi không đúng gì hết – quá nhạt, quá tràn trề. Nó không phải là màu xanh tôi muốn.

Một bàn tay chạm vào mặt tôi. “Wanderer?”

Tôi nhìn theo âm thanh ấy. Cử động của cái đầu trên cổ tôi có cảm giác kì cục. Tôi không thấy giống như trước, nhưng đồng thời lại thấy vẫn y như nó vốn thế.

Đôi mắt tìm kiếm của tôi tìm được màu xanh mà tôi đang tìm. Ngọc lam, tuyết, và đêm đen. “Ian? Ian, em đang ở đâu?” Giọng nói phát ra từ cổ họng tôi làm tôi sợ. Quá cao và quá trẻ.p>

Quen thuộc, nhưng không phải của tôi. “Em là ai?”

“Em là em,” Ian bảo tôi. “Và em đang ở nơi em thuộc về.”

Tôi kéo một bàn tay ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm nó. Tôi định chạm vào mặt mình, nhưng bàn tay ai đó lại vươn tới tôi, và tôi đông cứng.

Bàn tay vươn ra này cũng đông cứng trước mặt tôi.

Tôi cố di chuyển tay mình lần nữa, để bảo vệ mình, nhưng việc đó cũng làm bàn tay trước mặt tôi di chuyển. Tôi bắt đầu run, và bàn tay kia cũng run.

Ồ.

Tôi mở và nắm bàn tay đó lại, cẩn thận nhìn vào nó.

Đây là tay tôi sao, cái thứ nhỏ xíu này? Đây là bàn tay của một đứa trẻ, trừ những cái móng dài màu hồng và trắng này, chúng được giũa thành những mẩu cong hoàn hảo, trơn tru. Làn da trắng ngần, với sắc màu bạc và lốm đốm tàn nhang màu vàng, hoàn toàn không thích hợp một chút nào.

Chính sự kết hợp kì cục của bạc và vàng đã mang hình ảnh trở lại với tôi: tôi có thể thấy một khuôn mặt trong đầu tôi, phản chiếu trong một chiếc gương.

Hoàn cảnh của kí ức đó làm tôi mất thăng bằng một lúc bởi vì tôi không quen với quá nhiều tiện nghi như thế - cùng một lúc, tôi chẳng biết gì ngoài cuộc sống văn minh. Một chiếc tủ áo xinh xắn với tất cả các loại đăng ten và những thứ xinh xắn trên nóc tủ. Một đống chai lọ thuỷ tinh dễ thương chứa mùi thơm mà tôi thích – tôi thích? Hay là cô ấy thích? – quá nhiều. Một chậu phong lan. Một bộ lược bằng bạc. (Sao giống phòng công chúa vậy trời)

Một chiếc gương lớn hình tròn có viền là những dải hoa hồng bằng kim loại. Khuôn mặt ở trong gương cũng rất tròn, chứ không hẳn là hình ô van. Nhỏ nhắn. Làn da trên mặt có cùng một sắc bạc - bạc như ánh trăng – giống như bàn tay, với một dải tàn nhang màu vàng rải trên sống mũi. Đôi mắt xám to được đóng khung bằng hàng lông mi rậm màu vàng, màu bạc của linh thể hiện lên mờ mờ đằng sau màu mắt mềm mại đó. Đôi môi màu hồng nhạt, đầy đặn và gần như tròn vành vạnh, như của một đứa trẻ. Hàm răng nhỏ nhắn, màu trắng ở sau chúng. Một lúm đồng tiền trên cằm. Và mái tóc vàng gợn sóng ở mọi nơi, mọi nơi toả ra từ mặt tôi như một vầng hào quang và chảy dài xuống tận dưới cùng chiếc gương.

Mặt tôi hay mặt cô ấy?

Đây là một gương mặt hoàn hảo ột Bông hoa Đêm. Giống như một sự chuyển dịch chính xác từ Hoa sang Người vậy.

“Cô ấy đâu rồi?” giọng nói cao, lạo xạo của tôi hỏi. “Pet đâu rồi?” Sự vắng mặt của cô ấy làm tôi sợ. Tôi chưa từng nhìn thấy một sinh vật yếu ớt hơn con người - nửa trẻ con với khuôn mặt như ánh trăng và mái tóc như mặt trời này.

“Cô ấy ở ngay đây,” Doc đảm bảo với tôi. “Đã được cho vào trong bình và sẵn sàng để đi. Chúng tôi nghĩ là cô có thể bảo cho chúng tôi biết chỗ nào là nơi tốt nhất để gửi cô ấy đi.”

Tôi nhìn về phía giọng anh ta. Khi tôi nhìn thấy anh ta đứng đó trong ánh mặt trời, với một cái bình siêu lạnh phát sáng trong tay, một loạt kí ức của kiếp sống trước ùa về với tôi.

“Doc!” tôi hổn hển bằng giọng nói nhỏ xíu, mong manh của mình. “Doc, anh đã hứa! Anh đã thề với tôi, Eustace! Tại sao? Tại sao anh lại phá vỡ lời thề?”

Một chút hồi tưởng lờ mờ của đau đớn và khổ sở chạm vào tôi. Cơ thể này chưa từng cảm nhận nỗi đau khổ như thế. Nó lẩn tránh đau đớn.

“Kể cả một người đàn ông trung thực nhất đôi khi cũng phải khuất phục sự cưỡng chế, Wanda à.”

“Sự cưỡng chế,” một giọng nói khác quen thuộc khủng khiếp kêu lên chế giễu.

“Tôi sẽ nói một con dao kề vào cổ được tính là cưỡng chế, Jared à.”

“Anh biết là tôi sẽ không thực sự dùng nó mà.”

“Cái đó thì tôi không chắc. Cậu khá là có sức thuyết phục.”

“Một con dao?” Cơ thể tôi run rẩy.

“Suỵt, sẽ ổn cả thôi,” Ian lầm rầm. Hơi thở của anh thổi một vài sợi tóc vàng bay ngang mặt tôi, và tôi gạt chúng đi – một cử chỉ thường ngày. “Em thực sự nghĩ rằng em có thể rời bỏ bọn anh như thế sao? Wanda!” Anh thở dài, nhưng là hơi thở hạnh phúc.

Ian đang hạnh phúc. Hiểu ra điều này khiến nỗi lo lắng của tôi đột nhiên nhẹ bẫng, dễ dàng chịu đựng hơn nhiều.

“Em đã bảo anh em không muốn làm một vật kí sinh nữa,” tôi thì thầm.

“Để tôi qua,” giọng nói cũ của tôi ra lệnh. Và rồi tôi có thể nhìn thấy mặt mình, khuôn mặt mạnh mẽ, với nước da nâu rám nắng, hàng lông mày thẳng màu đen trên đôi mắt nâu hình quả hạnh, hai gò má cao, sắc sảo… Tôi nhìn thẳng vào nó, không phải như một ảo ảnh giống trước đây tôi luôn nhìn vào.

“Nghe này, Wanda. Tôi biết chính xác cô không muốn thành cái gì. Nhưng chúng tôi là con người, và chúng tôi rất ích kỉ, và chúng tôi không phải lúc nào cũng làm điều đúng đắn. Chúng tôi sẽ không để cô đi. Chấp nhận đi.”

Cách cô ấy nói, ngữ điệu và nhịp điệu, chứ không phải giọng nói, đã mang trở lại những cuộc nói chuyện trong câm lặng của chúng tôi, giọng nói trong đầu tôi, người chị em của tôi.

“Mel? Mel à, cô đã ổn!”

Cô ấy cười và cúi xuống để ôm hai vai tôi. Cô ấy to lớn hơn là tôi đã nhớ.

“Tất nhiên là tôi đây. Đó chẳng phải là mục đích của tấn bi kịch hay sao? Và cô cũng sẽ ổn. Chúng tôi không ngốc đâu. Không phải cứ gặp ai là chúng tôi tóm lấy người ấy.”

“Hãy để em kể với chị ấy, để em!” Jamie chui vào bên cạnh Mel. Ngày càng đông người quanh cái giường hơn.

Nó rung lắc, không chắc lắm.

Tôi nắm lấy tay nó và siết chặt. Bàn tay tôi có cảm giác quá yếu ớt. Liệu nó có thể cảm nhận được áp lực không nhỉ?

“Jamie!”

“Hey, chị Wanda! Việc này thật tuyệt, phải không? Giờ chị nhỏ hơn cả em rồi!” Nó cười, đắc thắng.

“Nhưng vẫn già hơn. Chị đã gần –“ Và rồi tôi dừng lời, đột ngột thay đổi câu nói. “Hai tuần nữa là sinh nhật chị.”

Có thể tôi mất phương hướng và bối rối, nhưng tôi không ngốc. Kinh nghiệm của Melanie sẽ không bị bỏ phí; tôi đã học được từ chúng. Ian cũng trọng danh dự y như Jared, và tôi thì sẽ không để mình trải qua sự tức tối mà Melanie phải trải qua.

Vì thế tôi nói dối, tặng cho chính mình thêm một tuổi nữa. “Chị sắp mười tám.” (hahaha, mới tỉnh dậy mà đã nghĩ tới zai, trời ơi em này mê zai phát sợ)

Từ khoé mắt mình, tôi thấy Melanie và Ian cứng người ngạc nhiên. Cơ thể này trông trẻ hơn cái tuổi sắp sửa mười bảy của cô ấy rất nhiều. (thế này anh Ian có bị qui tội dụ dỗ trẻ vị thành niên không ta)

Chính là sự lừa dối nho nhỏ này, việc giành trước quyền sở hữu người đồng hành này, đã khiến tôi nhận ra rằng mình đang ở lại. Rằng tôi sẽ ở lại với Ian và những người còn lại trong gia đình tôi. Cổ họng tôi nghẹn ngào, sưng phồng một cách kì lạ.

Jamie vỗ vào mặt tôi, lôi kéo sự chú ý của tôi trở lại. Tôi ngạc nhiên trước kích cỡ to lớn của bàn tay nó trên má tôi. “Họ đã cho em đi trộm cùng để tìm được chị đấy.”

“Chị biết,” tôi lẩm bẩm. “Chị nhớ…Chà, Pet nhớ là đã thấy em ở đó.” Tôi lườm Mel, người đang nhún vai.

“Bọn em đã cố không làm chị ấy sợ,” Jamie nói. “Chị ấy kiểu như… quá là mỏng manh, chị biết không? Và đẹp nữa. Bọn em đã cùng nhau chọn, nhưng em là người quyết định! Thấy không,  Mel bảo bọn em phải tìm ai đó còn trẻ - ai đó trải qua nhiều thời gian làm linh thể hơn hay cái gì đó. Nhưng không quá trẻ, bởi vì chị ấy biết chị sẽ không muốn làm trẻ con. Và rồi anh Jared thích khuôn mặt này, bởi vì anh ấy nói không ai có thể không… không tin cậy nó. (Orkid: Đúng là anh Jared – người đàn ông quá  thực tế) Trông chị không nguy hiểm một tí nào cả. Chị là vế đối ngược của nguy hiểm. Anh Jared nói bất kì ai thấy chị sẽ tự nhiên muốn bảo vệ chị, đúng không, anh Jared? Nhưng rồi em là người có lời nói cuối cùng, bởi vì em đi tìm ai đó trông giống như chị. Và em nghĩ người này trông giống chị. Bởi vì chị cũng kiểu như trông giống thiên thần, và chị cũng tốt như thế. Và thật sự xinh đẹp nữa. Em biết chị phải rất xinh đẹp.” Jamie cười lớn. “Anh Ian không đi. Anh ấy chỉ ngồi đây với chị - anh ấy nói anh ấy không quan tâm trông chị thế nào. Anh ấy không để bất kì ai khác chạm một ngón tay vào cái bình của chị, thậm chí cả em hay Mel. Nhưng lần này anh Doc đã cho em xem. Chuyện này quá tuyệt, chị Wanda. Em không biết tại sao trước đây chị lại không cho em xem. Mặc dù họ sẽ không để em giúp. Ian sẽ không cho ai chạm vào chị trừ anh ấy.”p>

Ian siết chặt tay tôi và cúi xuống để thì thầm vào tóc tôi. Giọng anh nhỏ đến nỗi tôi là người duy nhất có thể nghe thấy. “Anh đã giữ em trong tay anh, Wanderer à. Và em rất đẹp.”

Mắt tôi ươn ướt, và tôi phải khụt khịt. “Chị thích nó, phải không nào?” Jamie hỏi, giờ giọng nó hơi lo lắng. “Chị không tức đấy chứ? Không có ai ở trong đó với chị chứ?”

“Chị không thực sự tức giận,” tôi thì thầm. “Và chị - chị không thể tìm được ai khác. Chỉ có những kí ức của Pet thôi. Pet đã ở đây kể từ khi… chị không nhớ được lúc nào cô ấy không ở đây. Chị không nhớ được bất kì cái tên nào khác.”

“Cô không phải một vật kí sinh,” Melanie kiên quyết nói, chạm vào tóc tôi, kéo một lọn tóc lên và để cho những sợi vàng trượt giữa hai ngón tay cô ấy. “Cơ thể này không thuộc về Pet, nhưng cũng không có ai giành lại nó cả. Chúng tôi đã chờ để cho chắc, Wanda à. Chúng tôi đã cố gắng lay tỉnh cô ấy gần lâu bằng với Jodi.”

“Jodi? Chuyện gì đã xả ra cho Jodi?” Tôi ríu rít, giọng nói nhỏ của tôi lên cao hơn nữa trong sự lo lắng, như tiếng chim. Tôi vật lộn để ngồi dậy, và Ian đỡ tôi lên – tôi không mất một tí nỗ lực, sức lực nào để cử động cái cơ thể nhỏ bé của mình thành tư thế ngồi với sự giúp sức của Ian. Giờ tôi có thể thấy mọi khuôn mặt.

Doc, không còn nước mắt. Jeb, lén nhìn từ đằng sau Doc, khuôn mặt ông thoả mãn và đồng thời cháy lên sự tò mò. Kế đến, một người phụ nữ tôi không nhận ra trong một giây bởi vì khuôn mặt bà ta giờ sinh động hơn tôi từng thấy rất nhiều, và tôi cũng chẳng nhìn thấy mấy – Mandy, cựu Hàn gắn. Gần bên tôi là Jamie, với nụ cười toe toét, háo hức của nó, Melanie ở bên cạnh nó, và Jared ở đằng sau cô ấy, bàn tay anh vòng quanh bụng cô ấy. Tôi biết giờ đây hai bàn tay ấy sẽ không bao giờ yên trừ khi chúng chạm vào cơ thể cô ấy – cơ thể tôi! Tôi biết rằng anh sẽ giữ cô ấy gần bên mãi mãi, căm ghét bất kì một inch khoảng cách nào giữa hai người họ. Điều này gây cho tôi một cơn đau dữ dội, nhói buốt. Trái tim xinh xắn trong lồng ngực tôi rùng mình. Nó chưa từng bị tan vỡ, và nó không hiểu được kí ức này.

Tôi cảm thấy tiếc nuối khi nhận ra mình vẫn còn yêu Jared. Tôi vẫn chưa thoát khỏi tình yêu đó, chưa thoát khỏi nỗi ghen tị với cơ thể mà anh yêu. Tôi liếc trở lại Mel. Tôi nhìn thấy nụ cười hối tiếc nơi khuôn miệng đã từng là của tôi, và biết rằng cô ấy đã hiểu.

Tôi nhanh chóng tiếp tục nhìn hết những gương mặt quanh giường tôi, trong khi Doc trả lời câu hỏi của tôi, sau một khoảng dừng.

Trudy và Geoffrey, Heath, Paige và Andy. Brandt, thậm chí… “Jodi không phản ứng. Chúng tôi đã cố gắng lâu hết sức có thể.” Vậy là Jodi đã ra đi? Tôi tự hỏi, trái tim non nớt đau nhói. Tôi đã mang lại cho cơ thể bé nhỏ tội nghiệp này một sự thức tỉnh khó khăn.

Heidi và Lily, Lily cười một nụ cười nhỏ đau khổ - nỗi đau vẫn chưa bớt đi chút nào…

“Chúng tôi có thể giữ cho cô ấy hấp thụ nước, nhưng không có cách nào để cho cô ấy ăn cả. Chúng tôi cũng lo lắng về sự suy giảm chức năng – các cơ bắp, não bộ của cô ấy…”

Trong khi trái tim mới của tôi đau đớn hơn bất kì lúc nào trong đời nó – đau đớn vì một người con gái tôi chưa từng biết – đôi mắt tôi tiếp tục đi vòng quanh và rồi đông cứng.

Jodi, bám lấy một bên người Kyle, đang nhìn chằm chằm lại tôi.

Cô ấy cười ngập ngừng, và đột nhiên tôi nhận ra cô ấy.

“Sunny!”

“Tôi đã được ở lại,” cô ấy nói, không có vẻ tự mãn nhưng cũng gần như vậy. “Cũng giống như cô.” Cô ấy liếc nhìn khuôn mặt Kyle – khuôn mặt còn khắc khổ hơn cả trước đây – và giọng trở nên buồn nản. “Mặc dù vậy tôi đang cố gắng. Tôi đang tìm cô ấy. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm.”

“Kyle đã để chúng tôi đưa Sunny trở lại khi có vẻ như chúng tôi sẽ mất Jodi,” Doc khẽ nói tiếp. Tôi nhìn chằm chằm vào Sunny và Kyle trong một lúc, choáng váng, rồi kết thúc vòng tròn.

Ian đang quan sát tôi với sự kết hợp lạ lùng của niềm vui và sự hồi hộp. Khuôn mặt anh cao hơn, lớn hơn trước. Nhưng đôi mắt anh vẫn là màu xanh mà tôi còn nhớ. Chiếc mỏ neo đã neo giữ tôi với hành tinh này.

“Ở trong đó em ổn chứ?” anh hỏi.

“Em… không không biết,” tôi thừa nhận. “Cảm giác rất… kì cục. Kì cục y hệt như chuyển loài vậy. Kì cục hơn em đã nghĩ rất nhiều. Em… em không biết nữa.”

Trái tim tôi lại đập mạnh lần nữa khi nhìn vào trong đôi mắt ấy, và đây không phải là do kí ức tình yêu của một kiếp sống khác. Miệng tôi khô khốc, và dạ dày nhộn nhạo. Chỗ cánh tay anh chạm vào lưng tôi có cảm giác sinh động hơn toàn bộ cơ thể tôi.

“Em không phiền phải ở lại đây quá đấy chứ, Wanda? Em có nghĩ có lẽ em chịu đựng được không?” anh lầm rầm.

Jamie siết chặt tay tôi. Melanie đặt bàn tay cô ấy lên trên, rồi cười khi Jared thêm tay mình vào đó. Trudy vỗ vào chân tôi. Geoffrey, Heath, Heidi, Andy, Paige, Brandt, và thậm chí cả Lily cũng cười với tôi. Kyle đã đi đến gần hơn, và một nụ cười toe nở trên mặt anh ta. Nụ cười của Sunny là nụ cười của kẻ tòng phạm. Doc đã cho tôi bao nhiêu thuốc Không đau vậy? Tất cả mọi thứ đều đang lấp lánh.

Ian gạt đám tóc vàng trên mặt tôi ra sau và đặt bàn tay anh trên má tôi. Bàn tay anh to đến nỗi chỉ mỗi lòng bàn tay cũng bao trọn từ cằm tới trán tôi; sự tiếp xúc truyền một luồng điện qua làn da màu bạc của tôi. Nó râm ran sau luồng điện đầu tiên, và đáy dạ dày của tôi cũng râm ran theo nó.

Tôi có thể cảm nhận một làn hơi ấm dâng lên má mình. Trái tim tôi chưa từng bị tan vỡ, nhưng cũng chưa bao giờ biết bay bổng. Nó khiến tôi xấu hổ; tôi khó lắm mới tìm lại được giọng mình.

“Em cho là em có thể làm được,” tôi thì thầm. “Nếu việc đó khiến anh hạnh phúc.”

“Thực ra thế cũng không đủ,” Ian không đồng ý. “Nó phải làm cho em cũng hạnh phúc cơ.”

Mỗi lần tôi chỉ có thể bắt gặp ánh mắt anh vài giây; sự xấu hổ này, quá mới mẻ và bối rối đối với tôi, khiến cho đôi mắt tôi cứ rớt trở xuống đùi suốt.

“Em… em nghĩ là có thể,” tôi đồng ý. “Em nghĩ nó có thể khiến em rất, rất hạnh phúc.”

Hạnh phúc và đau buồn, bay bổng và khổ sở, an toàn và sợ hãi, được yêu và bị khước từ, kiên nhẫn và giận dữ, yên bình và hoang dại, hoàn hảo và trống rỗng… tất cả. Tôi sẽ cảm nhận được tất cả. Tất cả sẽ là của tôi. Ian nâng mặt tôi lên cho tới khi tôi nhìn thẳng vào mắt anh, má tôi đỏ bừng hơn nữa.

“Vậy thì em sẽ ở lại.”

Anh hôn tôi, ngay trước mặt tất cả mọi người, nhưng tôi nhanh chóng quên mất khán giả. Việc đó rất dễ dàng và đúng đắn, không chia cách, không bối rối, không phản kháng, chỉ có Ian và tôi, dòng nham thạch nóng bỏng chảy qua khắp cơ thể mới này, tạo ra một giao kết.

“Em sẽ ở lại,” tôi đồng ý.

Và kiếp sống thứ mười của tôi bắt đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện