Chương 38

Chương 38: Anh nhớ em lắm đấy, cô bé ạ !

Khi bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có gì bất thường hắn mới nhẹ người, hắn trước đây chỉ biết nàng bị ngất vì đói, lần này không rõ nguyên nhân nên lo lắng, dặn bác sĩ làm các xét nghiệm lần nữa. Tới lần thứ hai, kết quả tốt mới đưa nàng về nhà.

Từ lúc đặt nàng trên chiếc giường quen thuộc hắn cũng không dám ngủ, hắn muốn đợi nàng tỉnh, chắc rằng không sao nữa mới yên tâm…hắn định bụng, lần này sẽ mắng cho nàng một trận…

Hắn cứ ngồi như thế, thời gian cứ từ từ trôi qua…mặt trời lên rồi lại lặn…

Một ngày, nàng vẫn chưa tỉnh, chưa bao giờ nàng bị ngất lâu tới vậy, hắn nôn nóng gọi bác sĩ riêng tới nhà kiểm tra lại…tất cả đều rất bình thường…khiến hắn càng lo…

Sang tới ngày thứ hai, nàng không tỉnh, hắn lòng như kiến đốt, gọi điện cho Hai bắt tìm bác sĩ giỏi nhất…

-”Anh cả, biểu hiện của Lan là sao…”

Hắn kể, tự nhiên trong điện thoại có tiếng ngập ngừng…

-”Không thể nào”

-”Mày vừa nói gì…”

-”Không có gì, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất…”

-”Tao vừa thấy mày định nói gì…nói NGAY LẬP TỨC”

Thấy đại ca có vẻ không giữ được bình tĩnh, Hai lắp bắp:

-”Thực cái này có hơi giống…”

-”GIỐNG GÌ?”

-”Anh không nhớ ra sao? Loại độc chúng ta điều chế….nhưng anh cả, anh đừng lo lắng, không thể có khả năng này, ngay khi thằng Tùng chuyển tới em đã gửi cho anh rồi…”

Đúng là độc hắn cất, cũng không cất ở nhà, việc này là bất khả thi…

Hắn cúp máy, cố gắng trấn tĩnh đợi chờ…

Các bác sĩ tốt lần lượt được đưa tới mà không ăn thua, hắn cũng đưa nàng đi vài bệnh viện nổi tiếng, yêu cầu chụp chiếu xét nghiệp…kết quả vẫn là không có bệnh.

Gần hết ngày thứ ba, người yêu vẫn nằm yên bất động, hắn gần như phát điên…

-”Này, cô bé, cô đừng có ngoan cố nữa, cô mà dậy thì ăn đòn…”

-”Dậy đi em…”

-”Xin em…”

-”Anh sốt ruột lắm rồi đấy, anh không chịu được đâu…đùa ác quá đấy…”

******************

Chân vắt vẻo trên ghế, Hai ngồi phì phò điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ…Đột nhiên, thấy Út Linh vui vẻ đi mua sắm về, miệng hát hò, hắn sực hiểu ra, mặt sắc lạnh.

-”Út…ngồi xuống…”

-”Sao Hai?”

-”Cái này Hai phải hỏi Út mới đúng…”

-”Hai nói gì Út không hiểu…”

-”Em có thể lừa anh Việt, lừa cả thế giới, nhưng không bao giờ lừa được anh…”

-”Hai, bỏ Út ra, Út đau…”

-”Thuốc là Tùng đưa em, rồi em mới đưa anh…bây giờ Lan như vậy…em mấy ngày trước khóc hết nước mắt, giờ lại vui vẻ…theo em là sao đây? NÓI”

-”Em không làm, anh hâm rồi…”

-”Em nói hay anh cho người tra???”

-”Thích tra thì tra…”

-”Được, chúng ta cùng tới chỗ anh cả”

Nhắc tới anh cả, mặt Út Linh méo xệch…nếu anh cả mà điên lên, không chuyện gì có thể giấu nổi…

-”Anh Hai, đừng…xin anh…anh muốn anh cả giết em à…”

Hai sững người…không tin nổi vào mắt mình…

-”Là…em làm sao…một mạng người đấy…sao em ác vậy?”

-”Em không cần biết…nếu em không có anh cả, không ai có thể có…Hai, đừng nói cho anh cả…”

-”Không được, không thể giấu mãi được, đây là tội bất trung…”

-”Xin anh…”

-”Út, lần này anh không thể giúp em…”

Mặc cho Linh van xin, Hai vẫn không dừng bước, hắn đi rất nhanh, mắt đỏ hoe, vẫn còn vang tiếng Út đằng sau:

-”Được…anh đi đi…đi đi …để đại ca giết em…anh nhẫn tâm lắm…”

**********************

Trong căn phòng tầng hai, anh cả hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện, vẻ mặt đờ đẫn mệt mỏi, nhìn thấy hắn cũng không nói gì…Hai tự mình quỳ xuống…

-”Anh Cả, tha tội cho em…”

Việt giật mình…

-”Anh cả, anh đừng quá đau buồn, sự thực là Lan không thể cứu được nữa rồi…em là kẻ có tội, chính em đã cho Lan uống thuốc độc mà ta điều chế…”

Tin như sét đánh ngang tai, phản ứng đầu tiên của Việt là phang cho đứa trước mặt ba đập, tất nhiên, hắn cũng chưa tới mức quá lú lẫn.

-”Gọi con Linh tới đây…cả thằng Tùng nữa…”

-”Đại ca phải tin em, việc này không liên quan gì tới Út cả…là em làm…”

Máu điên trong người bùng cháy, Việt quát lớn:

-”Bây giờ mày cho gọi hay để tao phải đích thân?”

Hai tái người, biết cơ hội rất nhỏ, hắn vẫn hi vọng giấu được cho Út, ai ngờ…quả thật không thể…

….

Anh cả gặp Tùng trước, Tùng vốn dĩ không biết Việt, nghe Cẩm thì thầm mới run rẩy chào hỏi.

-”Đưa thuốc giải ”

-”Thuốc giải gì ạ?”

-”Loại độc bảo chú điều chế, giờ đưa thuốc giải ra đây…”

Tùng sợ muốn chết…trước khi điều chế, bên trên dặn là phải làm sao không có gì phá được…bây giờ lại đòi đưa thuốc giải, đúng là…

-”Anh…đại ca…độc này…không…có…không có…giải”

-”Không có cũng phải có… ày hai ngày, nếu không tìm được thì vác xác tới đây”

Đoạn, Việt nhanh chóng xuống hầm, bỏ lại Tùng toát mồ hôi lạnh.

Đạn được lắp vào khẩu súng một cách dứt khoát, cách hắn tầm ba mét là Út Linh…tới đường cùng, đâm ra nó cũng không hề sợ hãi…

-”Anh cả…anh thích thì giết, nói cho anh biết, em không hối hận gì cả, tất cả…tất cả là em yêu anh…anh hiểu không?”

-”Mày hiểu thế đ… là yêu, ngậm miệng lại…”

-”Anh cả, mau bắn đi…anh dám không? Anh vì một con đàn bà mà quên tình anh em…anh bắn đi… ọi người thấy bộ mặt của anh…vì một con điếm mà quên tình nghĩa mười năm của chúng ta…”

Câu nói của Út Linh khơi dậy cực điểm uất hận trong lòng Việt…

ĐOÀNG…

Tiếng súng vô tình nổ lên…

Anh em của hắn ngã xuống…không phải là Linh, mà lại là Hai…nó còn cố nhắn nhủ: “Tha cho nó đi anh…”

Kể cả hắn có uất, cũng sẽ biết điểm bắn, không đến nỗi giết người… nhưng thằng Hai tự dưng xông vào…cuối cùng lại lĩnh viên đạn kề tim, kiểu này nó khó mà qua khỏi…

Một là người con gái mình yêu thương nhất…một là anh em vào sinh ra tử gần hai chục năm…bây giờ cùng nằm bất động…hắn chưa bao giờ bất lực tới thế…

**********************

-”Đừng khóc nữa, anh Hai sẽ không sao…”

-”Tại em, tại em mà…”

Út Linh nức nở…

-”Thà rằng người nằm là em…”

Cẩm an ủi:

-”Kể ra cũng là cái số, cuộc đời em hai lần được anh Hai cứu …”

-”Hai lần?”

-”Quên rồi sao? Cái ngày đầu tiên ấy…mười năm trước…”

Linh lắp bắp:

-”Ngày đầu tiên? Không phải là anh Việt…cứu em sao?”

-”Anh cả nói với em thế à?”

-”Không…em mở mắt thấy…”

-”À, anh cũng đoán anh cả không làm thế mà…hồi đó, bọn anh cướp mối làm ăn của người ta, rốt cuộc phải trả giá…anh cả và anh Hai đều bị thương nặng…lúc qua cầu thì thấy tiếng kêu cứu, đại ca vốn tỉnh táo hơn, biết sức hai người lúc ấy không thể cứu được em, nên đã ngăn anh Hai, nói đợi gọi bọn anh tới, nhưng Hai không chịu, cãi lệnh mà nhảy luôn xuống, nước hôm đó rất buốt, lúc đưa được em lên thì Hai đã bất tỉnh, mọi người còn lo chuyển hàng, anh cả sau khi băng bó xong thì ngồi lại với em…”

Linh im lặng…vậy mà từ khi còn chưa là thiếu nữ, cô đã nghĩ cả đời sẽ yêu thương, chăm sóc người cứu mạng mình, ước gì, ngày ấy, cô chịu hỏi…

-”Hai thích em bao năm, em không nhận ra sao?”

-”Anh đùa à, anh Hai chơi gái như bão…”

-”Trước kia Hai không thế, từ ngày em xuất hiện, nó thích em, mỗi lần thấy em nhìn anh cả bằng ánh mắt trìu mến, khát khao, nó lại nổi loạn…có lúc không tự chủ được, nó còn mang gái lên phòng đại ca…”

Cô nhìn người anh của mình đang thở khó nhọc, băng cuốn đầy người, nước mắt cứ thế mà trào. Cô đã làm gì thế này? Anh cả của Đại Bàng Đen thì như người mất hồn, anh Hai thì không biết có qua khỏi…cô đối xử với ân nhân của mình như vậy ư? Chỉ vì ghen tuông? Ích kỉ??? Trong phút giây, cô thực sự muốn chết…nhưng không, với cô…chết quá nhẹ, cô sẽ đợi sự trừng phạt của họ…

Phòng bệnh mở cửa, thấy bóng dáng Việt, Út Linh tái mặt, vội vã quỳ lạy:

-”Anh cả…tất cả là do em…đừng trút giận lên anh Hai, anh ấy vẫn chưa tỉnh…”

Việt lúc đầu cũng chỉ là vào thăm nó, nhưng thấy thái độ Út Linh, hắn bực mình mà dọa thêm:

-”Nếu thằng Tùng không tìm được thuốc giải, Lan ra sao, thằng Hai sẽ như thế…”

Đợi đại ca rời khỏi, Út mới hoảng loạn tìm Tùng, việc duy nhất cô có thể làm là hỗ trợ nó…anh Hai, không thể vì cô mà chết oan…

Đọc tiếp Về đi anh…nơi đây em vẫn đợi! – Chương 39

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện