Chương 34

Chương 34: Giận quá mất khôn

-”Không sao, vết thương trên trán chỉ là ngoài da…chẳng qua là đói quá mệt nên ngất thôi…đợi bệnh nhân tỉnh có thể cho về nhà…”

Út Linh nhìn anh Cả, ánh mắt anh sáng ngời…lúc vào phòng bệnh, anh nắm tay nó rất chặt, cả khuôn mặt anh áp lên người nó…từng hành động…từng cử chỉ như từng nhát dao cứa vào tim cô…cô thực sự không thể…không thể chứng kiến tình trạng đó tiếp tục…Anh cả, anh cả không là của cô thì cũng không là của ai cả…cô từ từ rời bệnh viện, càng ngày, ý nghĩ xấu ấy càng thúc đẩy trong đầu…

Nàng tỉnh, cả phòng trắng xóa…hắn đang nắm tay nàng rất chặt, đầu nàng tự nhiên đau nhức…đúng rồi, nàng đang xuống cầu thang đón hắn…sao tự nhiên lại ở đây…

-”Tỉnh rồi hả?”

Hắn bỗng bỏ tay nàng ra, giọng rất lạnh lùng…một mình rời khỏi phòng bệnh, là hắn thực sự không cần nàng nữa sao??? Một giọt nước rơi ra từ khóe mắt…nàng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết…

Một lúc sau, hắn quay lại, đợi chai truyền hết, nhẹ nhàng bế nàng ra xe…

Về tới nhà, đặt nàng trên trường kỉ, hắn ngồi ghế đối diện, sự phẫn nộ ngày càng rõ ràng…

Nàng ngày càng buồn, khuôn mặt đẹp như hoa như lệ ủ rũ…

-”Sao cả ngày hôm qua và hôm nay không ăn gì?”

Chán nàng, muốn chia tay thì nói xừ ra, hỏi han làm quái gì…nàng cũng dùng giọng lạnh lùng đáp lại:

-”Không muốn…”

-”Cô biết cô bao nhiêu tuổi rồi không? ”

Nói xong hắn mới giật mình nhỡ lời…

-”TÔI KHÔNG BIẾT!”

-”Cũng lớn bằng từng đấy rồi…bữa ăn của mình, đã biết không thể chịu đói…mà còn NGU thế…”

-”Ừ, tôi là ngu đấy, chỉ có anh là khôn thôi”

-”Cô bướng như ranh ấy!”

-”Ha, lý do là bướng hả? Muốn chia tay thì nói mẹ ra đi…tôi đây không cần nhé…”

Nàng điên…hắn nghe được xong cũng sốc…

-”Muốn chia tay?”

-”Không phải tôi, mà là anh…cả đêm qua đi với con nào không thèm về…đúng là có mới thì chửi cũ mà…”

Hắn trợn tròn, nhìn nàng rồi bỏ vào bếp…

Lúc sau bê ra một bát cháo, ngồi cạnh nàng, đưa thìa lên, nàng bướng nhất định không ăn…

-”Tôi không thích…”

-”Không thích là được hả?”

Hắn bực, lấy tay bóp cằm, thừa cơ đưa thìa cháo vào miệng, nàng bướng bỉnh phun cả cháo ra mặt hắn…Hắn vẫn kiên nhẫn, lần thứ hai lặp lại động tác, nhưng giữ miệng nàng lâu hơn, không cho cơ hội nhổ ra ngoài…

Chật vật mãi mới cho con tiểu yêu ăn hết bát cháo, hắn lặng lẽ bỏ lên gác…

-”ANH ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!!!”

Nàng với theo chửi bới…Hắn chẳng thèm chấp…

Nàng ở dưới, tức…giận…hận…

Tiếng chuông kêu…thì ra hắn bỏ quên điện thoại dưới này…là số lạ…nàng tò mò ấn nghe…là em nào? Em nào gọi cho anh Việt thế này??? Đợt này bà mày bắt quả tang thì có chối đằng trời…

-”Anh cả…là em đây, điện thoại em hết pin, kết quả xét nghiệm của Lan có đủ cả rồi, tất cả bình thường, anh đừng lo lắng quá…anh cũng ăn chút gì đi, mấy ngày làm vất vả…hôm qua lại làm thâu đêm nữa…”

Tay nàng cứng đờ…điện thoại rơi…nước mắt cũng rơi…

Sao nàng có thể trở nên hoang đường ngu xuẩn tới thế?

Anh bên ngoài, lo đủ thứ việc…nàng ở nhà, chỉ có mỗi chăm sóc bản thân mình, vậy mà còn không làm nổi?

Nàng nhớ lại, anh bảo nàng ăn cơm trước, không ngồi đợi, chẳng phải là lo cho nàng…sao bản thân có thể suy diễn…

Hôm nay, anh nổi nóng, cũng chỉ vì…

Thái củ cà rốt thôi mà tay nàng run rẩy, nàng nức nở…còn thảm thiết hơn hôm qua…

Khẽ mở cửa phòng, hắn đang ngủ, quần áo còn chưa thèm thay…Nàng  đặt khay cơm trên bàn, nhẹ nhàng tiến tới…

Hắn quả thật…rất đẹp…

Khuôn mặt anh tuấn rạng ngời…nàng khẽ đưa tay, vuốt ve từng đường nét…sau đó, như bị mê hoặc, cánh môi nhẹ nhàng đặt xuống, hôn trộm hắn…Lúc đầu, nàng chỉ định lướt qua thôi, nhưng cái vị ngọt ngào quyến rũ ấy, khiến nàng không thể rời…càng lúc càng đắm say…lúc ngẩng đầu lên thì thấy hắn đang nhìn nàng cười tinh ranh…

Nàng xấu hổ, lấy tay che mặt…

-”Thằng đểu nhà anh…”

-”Cái gì…ai mới là người đểu? Ai là người “bị hại” ở đây hả cô này?”

Nàng không cãi, chợt nhớ chuyện lúc trước, ôm mặt khóc òa lên như đứa trẻ, mếu máo:

-”Vịt…vịt …vịt ơi…em …em…xin..lỗi…”

Hắn thực đã hết giận từ khi nãy rồi…kéo nàng bên mình, người khẽ nhổm dậy, trao nàng nụ hôn nóng bỏng, lưỡi hắn khẽ tách hàm răng trắng xinh, trêu đùa lưỡi nàng…

Một loại cảm xúc mãnh liệt dâng tới, tay hắn theo vô thức, khẽ búng chiếc cúc áo, nhẹ nhàng luồn qua, chạm nơi đầy đặn…Nụ hôn đi từ cằm, cổ, xuống xương quai xanh, rồi dần dần dừng lại nơi diễm lệ căng mọng…

Tim nàng thổn thức, hơi thở gấp gáp, một lúc…ý thức được sự việc…

-”Vịt…em..em sợ…”

Nhìn sự hoảng hốt trên khuôn mặt, hắn bình tĩnh ra khỏi vùng đất đam mệ, lấy tay xoa nhẹ lên mái tóc…

-”Em xin lỗi…”

-”Không sao…, cơm kia à, mang đây anh ăn nào…đói quá…”

Nàng nhanh nhẹn ra lấy cơm, nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích…

Trước khi ăn, hắn không quên sờ nhẹ lên chỗ gạc băng trên trán, hỏi đầy trìu mến:

-”Còn đau không…anh cũng xin lỗi Ngan nhé…”

-”Hihi, không đau…anh ăn đi nè…cần em đút không…”

Họ nhìn nhau, cười!!!

Đọc tiếp Về đi anh…nơi đây em vẫn đợi! – Chương 35

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện