Chương 64: Hội trưởng Cố.
Bên bờ hồ Lâm An, trong một hội sở tư nhân cao cấp, ánh đèn rực rỡ tỏa sáng cả một vùng.
Trên ban công rộng rãi, ánh trời chiều chiếu thẳng vào những chiếc ô xinh xắn đang căng ra như những đóa hoa. Thường ngày ở đây rất yên tĩnh, nếu không có lời mời của chủ nhà thì gần như không ai được vào đây.
Mấy vị phu nhân ăn mặc trang nhã đang khoan thai ngồi thưởng thức trà chiều bên bàn trà, tán gẫu về thời trang nữ đang thịnh hành hiện nay, thi thoảng lại cười lên vui vẻ.
Một phụ nữ Mỹ trong số đó mặc chiếc sơ mi trắng sữa cùng chiếc váy đen ngắn, trên cổ khoác chiếc khăn lụa chấm bi màu sắc rực rỡ đang ngồi nâng chén trà, mỉm cười nghe mấy vị phu nhân khác nói chuyện.
Khuôn mặt bà toát lên dịu dàng, làn da trắng nõn, tóc đuôi gà đen nhánh, nhưng nhìn qua có thể đoán được là một người giỏi giang, ước chừng cũng chỉ ngoài ba mươi tuổi nhưng lại có vẻ phong tình mà chỉ những phụ nữ đã trưởng thành chín chắn mới có được.
Tuy bà không mấy khi nói xen vào nhưng chỉ cần cô nói gì là những người khác đều gật đầu đồng ý, rõ ràng là người đứng đầu trong số những người phụ nữ này.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp trẻ trung mặc bộ váy liền màu vàng chanh, tóc dài búi cao đi từ trên tầng xuống, nhìn thấy vị phu nhân xinh đẹp kia lên ngọt ngào gọi “Mẹ”.
Người phụ nữ Mỹ quay đầu lại, dịu dàng vẫy vẫy tay về phía con gái.
Một vị phu nhân lập tức tủm tỉm cười nói:
- Ồ, đây là Tử Tình phải không, đúng là càng ngày càng xinh, lại còn có khí chất như vậy nữa, hội trưởng Cố, đúng là một bà mẹ như chị mới nuôi dưỡng được một cô con gái như thế này.
Mấy vị phu nhân khác cũng theo đà nói vào mấy câu dễ nghe, nịnh nọt vị phu nhân Mỹ kia.
Vương Tử Tình dường như đã quen với những lời có ca tụng có cánh này, cô cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng vẫn phải lễ phép đáp lại lời hỏi thăm của những người phụ nữ quen biết, thậm chí là không quen.
Vị phu nhân Mỹ kéo tay con gái hỏi:
- Sao lại chạy ra chỗ mẹ, không phải con đang học trên trường sao?
Vương Tử Tình có chút nhăn nhó, cô mấp máy đôi môi đỏ mọng, cầm tay mẹ nói:
- Mẹ, vào trong nói chuyện đi.
Dường như có chút chuyện riêng tư khó nói trước mặt mọi người.
Vị phu nhân Mỹ kia cười cười rồi quay sang ngượng ngùng khẽ gật đầu với mấy vị phu nhân kia, đi vào trong phòng cùng con gái, hai người ngồi cạnh nhau trên sô pha.
- Nói đi, cô bé bướng bỉnh của mẹ lại làm chuyện gì xấu rồi?
Bà cầm tay Vương Tử Tình, tủm tỉm cười hỏi.
Vương Tử Tình đỏ mặt, khác hẳn với cô gái hào phóng đoan trang trước mặt mọi người, cô xấu hổ nói:
- Mẹ, dạo này con có bướng nữa đâu, hơn nữa dù sao con cũng là nghệ sĩ dương cầm nhỏ nổi tiếng đấy, mẹ gọi con là cô bé bướng bỉnh như thế chẳng hợp gì.
- Nếu con thực sự trưởng thành rồi thì không cần phải nói những câu đấy với mẹ, thôi được rồi, con có chuyện gì nào, hay lại hết tiền tiêu vặt rồi?
Vương Tử Tình chu miệng:
- Mẹ, mẹ giỏi thật đấy, chuyện này mà mẹ cũng đoán ra được!
- Con có thật là cần tiền tiêu vặt không đấy? Tuần trước mới cho con hai vạn rồi, ba con quy định mỗi tháng con chỉ có một vạn tiền tiêu vặt thôi đấy, con chẳng biết tiết kiệm gì cả, mẹ phải đi kiểm tra xem con tiêu những gì.
Bà khẽ véo má cô con gái nhỏ của mình.
Vương Tử Tình giận dỗi đặt tay mẹ xuống, lắc đầu liên tục:
- Con không có tiêu xài bậy bạ, mẹ, mẹ không biết đâu, bạn thân của con, là Dao Dao hát chính trong dàn nhạc ấy, cha bạn ấy xảy ra biến cố, phải vào viện, hôm nay con phải vào viện thăm cha bạn ấy. Cha bạn ấy thật đáng thương, có lẽ phải nằm trên giường rất lâu rồi, con muốn mua cho bác ấy ít thuốc bổ... nhưng... những loại tốt thì đắt lắm, thế nên...
Ánh mắt bà có chút thay đổi, sau một hồi trầm mặc, bà thở dài rồi dịu dàng nói:
- Thì ra là như vậy, nếu thế con không cần đi mua đâu, mấy thứ thuốc bổ bán bên ngoài không có hàng thật đâu, con xuống dưới lầu tìm dì đi, bảo cô ấy lấy cho một ít đông trùng hạ thảo, các loại bột cốt bò Tây Tạng trong kho, những loại ấy rất tốt cho việc phục hồi nguyên khí, tổn thương gân cốt.
Vương Tử Tình ngoan ngoãn gật đầu, cô đang định xuống lầu tìm dì thì đột nhiên buồn bực quay lại hỏi:
- Mẹ, sao mẹ biết cha của Dao Dao bị tổn thương gân cốt, vừa nãy con đâu có nói.
- À?
Bà khẽ sửng sốt, rồi lập tức cười nói:
- Mẹ đoán vậy, mẹ nghĩ nằm trên giường lâu như vậy thì thường là bị tổn thương phần cứng.
Vương Tử Tình cảm thán “chậc chậc” rồi nói:
- Mẹ, mẹ đúng là càng ngày càng tinh đấy, sắp thành thầy bói đến nơi rồi.
Bà lườm yêu cô:
- Mau đi đi, con chỉ biết lôi mẹ ra làm trò đùa thôi, cẩn thận không lần sau mẹ bảo với ba con là con tiêu xài lung tung đấy.
Vương Tử Tình lè lưỡi rồi lập tức đi xuống lầu.
Cô con gái đi xuống rồi bà cũng không còn tâm trạng đi ra ngoài với đám phụ nữ quý tộc kia nữa mà ngồi suy tư một mình trên sô pha.
Một lúc sau, một giọng nói có vẻ đã đứng tuổi truyền đến.
- Phu nhân.
Người phụ nữ Mỹ kia ngẩng đầu lên, nhìn thấy một ông già mặc chiếc áo xanh đậm kiểu Trung Quốc, áo ngắn quần dài, tóc đã điểm hoa râm đang chăm chú nhìn bà.
Ông khoảng chừng sáu bảy mươi tuổi nhưng da dẻ vẫn hồng hào, ánh mắt tinh tường, tinh thần vô cùng phấn chân, không hề có chút dấu hiệu nào của tuổi già.
- Chú Vĩnh đã về rồi.
Vị phu nhân Mỹ cười nói.
- Vừa mới về, có điều tôi nhìn thấy tiểu thư ngồi cùng phu nhân, thấy không tiện lắm nên giờ mới lên.
Chú Vĩnh nói.
Vị phu nhân kia cảm kích gật đầu:
- Chú Vĩnh yên tâm, mọi việc điều tra đến đâu rồi?
Ông ta ngồi xuống, nói:
- Phu nhân, chuyện lần này không hề đơn giản, theo các nguồn tin mà tôi nhận được, người đánh Lâm Đại Nguyên bị thương là người của Thanh Phong Đường. Nhưng người của Thanh Phong Đường chưa từng liên quan gì đến Lâm Đại Nguyên mà là có xung đột với... Lâm Phi.
- Cái gì?!
Vị phu nhân Mỹ kia lập tức chấn động tinh thần, lông mày lá liễu chau lại, sắc mặt cũng trầm xuống:
- Tại sao lại có liên quan đến Lâm Nhi chứ? Chẳng lẽ người của Thanh Phong Đường muốn đối phó với Lâm Nhi? Mà Lâm Nhi bây giờ thế nào?
Ông Vĩnh ra hiệu bảo phu nhân không nên quá kích động, ông cười nói:
- Phu nhân, bà không cần kinh hoảng quá, tôi đã điều tra rồi, thiếu gia Lâm Phi bình yên vô sự, bây giờ cậu ấy đang làm lái xe cho Tô tiểu thư của Khuynh Thành Quốc Tế...
Lúc này vị phu nhân kia mới bình tĩnh lại được, bà không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy:
- Chú nói sao... nha đầu Tô Ánh Tuyết kia tìm Lâm Nhi nhà ta làm lái xe cho nó á?!
Chú Vĩnh cũng ra vẻ không thể hiểu nổi, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu:
- Thục Ngô Vĩnh tôi kém cỏi, thực sự không thể nhìn thấu được Tô tiểu thư có ý định gì, theo lý mà nói... cho dù cô ấy có tính toán muốn khiến phu nhân giúp cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn này thì cũng không biết quan hệ giữa phu nhân là Phi thiếu gia, nhưng chuyện này thực sự rất trùng hợp... nhưng cũng không hẳn là trùng hợp...
Ánh mắt bà trở nên phức tạp, cuối cùng bà lắc đầu nói:
- Không thể nào, nha đầu họ Tô kia tâm cao khí ngạo, bề ngoài thì lần nào ở hội đồng quản trị biểu thị sự kính trọng tôi nhưng tôi có thể nhìn ra được cô ta chỉ tin tưởng vào khả năng của cô ta. Nếu như muốn tìm tôi để giúp đỡ cô ta thì cô ta đã tìm lâu rồi, hơn nữa cô ta không thể làm cách nào để biết được mối quan hệ giữa tôi và Lâm Phi, lại càng không thể để Lâm Phi làm lái xe cho cô ta, chuyện này... chỉ e rằng có nguyên nhân khác.
Ngô Vĩnh gật đầu:
- Lão cũng nghĩ vậy. Hơn nữa phu nhân à, đám người đánh Lâm Đại Nguyên hình như tối qua bị lọt vào vụ tập kích gì đó, toàn bộ đều bị thương vong, chỉ còn một tên còn sống thì bị cảnh sát bắt được, hình như có liên quan gì đó, tôi tạm thời vẫn chưa điều tra ra được.
- Tình hình phức tạp như vậy thì phiền chú điều tra thêm một chút, nhưng chú phải bảo đảm để Thanh Phong đường không làm tổn hại đến Lâm Phi, chú lấy danh nghĩa của tôi để nói rõ với Ngô Khâm, nếu không có bất cứ lý do gì khác, hắn dám động đến Lâm Nhi hoặc Đại Nguyên, Dao Dao thì sau này Thanh Phong Đường đừng có nghĩ đến việc làm ăn ở Lâm An nữa.
Ánh mắt bà toát lên sự lạnh lùng ác độc.
Chú Vĩnh gật đầu:
- Tôi rõ rồi, thưa phu nhân...
Ông đang định quay người đi ra ngoài thì đột nhiên lại nhớ ra gì đó, định nói nhưng lại thôi.
Người phụ nữ kia nhìn ra ông có điều gì muốn nói, liền cười nói:
- Chú Vĩnh, chú có việc gì cứ nói đi, bao nhiêu năm rồi, còn việc gì không thể nói trước mặt tôi được.
Ông thở dài, nói:
- Phu nhân, thứ cho tôi nói thẳng, tôi nghĩ Lâm Đại Nguyên có thể đoán được là ai giúp ông ấy thay phòng bệnh, là ai mời bác sĩ nổi tiếng đến hội chẩn cho ông ấy, ông ấy nếu đã tiếp nhận những điều đó, có lẽ ông ấy đã có thể tiếp nhận phu nhân rồi chứ?
- Tôi biết thực sự phu nhân rất muốn tự mình tới thăm ông ấy, nếu thế... tôi sẽ sắp xếp một chút?
Vị phu nhân kia nghe xong, lập tức lắc đầu nói:
- Chú Vĩnh, không phải đâu... tuy bác Đại tính tình cục cằn, nhưng cũng không ngốc. Nếu ông ấy biết là tôi làm những việc đó, ông ấy sẽ cố ý tiếp nhận.
- Bởi nếu ông ấy không nhận, bị Phi Nhi biết, Phi Nhi nhất định sẽ nghi ngờ tại sao ông ấy nhất định không nhận, đến lúc đó nó sẽ đoán được từ tôi. Bác ấy không muốn Lâm Nhi có chuyện gì với tôi nữa, cũng không muốn Lâm Nhi khiến tôi cảm thấy nỗi đau của người làm mẹ, vậy nên... ông ấy chọn cách im lặng chịu đựng.
Ông bùi ngùi xúc động, tuy ông cảm thấy cái kết cục tàn khốc nhưng ông dù sao cũng là người ngoài, có những chuyện không thể rõ được nội tình bên trong, do vậy ông không nói gì nữa, lặng lẽ đi xuống làm việc.