Chương 94: Giúp chút chuyện.

Lưu Tuấn Phong bình tĩnh gật đầu, trực tiếp bảo người gọi tài xế lái xe qua, đồng thời đưa điện thoại cho Lâm Phi.

- Lúc trước nếu có gì mạo phạm đến Lâm tiên sinh, mong Lâm tiên sinh bỏ qua cho.

Lúc này, Lưu Tuấn Phong đã ổn định tâm tình, lộ ra nụ cười ôn hòa.

Y có thể ngồi vào vị trí này cũng không dễ dàng, thủ trưởng hiển nhiên là từ phòng giám sát phát hiện ra giá trị cực lớn và thực lực khủng bố của Lâm Phi, tạm thời không có ý định đụng đến hắn.

Dù gì trong thời đại thông tin phát triển như ngày nay, bất kỳ một quốc gia nào cũng muốn chiếm cứ tiên cơ, tình báo là yếu tố đầu tiên!

Bởi vì đây không còn là thời đại vũ khí lạnh chém giết lẫn nhau nữa.

Nếu có thể liệu địch tiên cơ, dù là không uổng phí binh nào, cũng có thể đánh cho kẻ địch binh bại như núi đổ.

Đối với Lưu Tuấn Phong, mặc dù y không muốn thừa nhận, nhưng quả thực Lâm Phi đã thể hiện thực lực khiến cho cấp trên phải động lòng.

Trong tình huống như vậy, cấp trên hẳn sẽ áp dụng biện pháp trông chờ, trước tiên là cố gắng điều tra gia cảnh thực tế của Lâm Phi.

Nếu có thể, hiển nhiên rằng quốc gia sẽ muốn khai thác kênh thông tin về những tài liệu này, nắm giữ trong lòng bàn tay mình. Nhưng nếu phát hiện Lâm Phi quá khó đối phó, vậy thì sẽ tiến hành hợp tác với hắn, lợi dụng “kênh” của hắn.

Trước sự dụ hoặc của các quốc gia lớn, đối với những việc mà Thanh Phong Đường gây ra, thậm chí là những việc trong thế giới ngầm, Lâm Phi thấy không có gì quan trọng.

Dù là Hắc Long Hội hay Mẫu Thể Long Thần Điện, nói cho cùng, chung quy không phải là đối thủ của quốc gia. Vua nào triều thần nấy, cho đến nay, mặc dù Long Thần Điện có thể quát tháo ba tỉnh lớn, nhưng đó là kết quả mà nhà nước âm thầm cổ vũ. Nước có thể nâng thuyền thì cũng có thể lật thuyền, muốn đổi người, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.

Khách quan mà nói, nếu kênh của Lâm Phi là thông thiên triệt địa, vậy còn quan trọng hơn Long Thần Điện nhiều!

Quốc gia không chỉ muốn lôi kéo Lâm Phi, mà càng không muốn nhìn Lâm Phi bị những lùm cỏ trong thế giới ngầm hại.

Cho nên, Lưu Tuấn Phong đã có thể tiên đoán được, e là Lâm Phi là nhân vật mà người như bọn y không thể động vào, mà ngược lại phải xây dựng mối quan hệ hữu hảo.

- Con người tôi trí nhớ không được tốt lắm, vừa rồi nói gì sớm đã quên rồi, chỉ ghi nhớ những điểm tốt của Trưởng quan Lưu.

Lâm Phi và Lưu Tuấn Phong bắt tay nhau.

Trong lòng người đang có mặt đang có vẻ khinh thường, trí nhớ của anh không tốt? Chứa tư liệu của bao nhiêu người vào trong bộ não rồi còn kêu trí nhớ không tốt?

- Ha ha, vậy thì tốt, vậy chúng ta cùng tiễn Lâm tiên sinh.

Lưu Tuấn Phong làm động tác mời:

- Mời.

Mặc dù sắc mặt của mọi người rất khó coi, nhưng dưới yêu cầu của Lưu Tuấn Phong, một đoàn người chỉ có thể tiễn Lâm Phi ra khỏi cổng của đại viện.

Trước khi lên xe, Lâm Phi còn vẫy vẫy tay về phía họ, nhưng hắn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Đặc biệt là nhóm người Tần Nham, người nào người nấy nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng.

Lâm Phi mỉm cười, nói với Lưu Tuấn Phong:

- Trưởng quan Lưu, lần này gây cho các ông nhiều rắc rối rồi. Nhưng con người tôi trước giờ rất hào phóng, các ông tiễn tôi khách khí như vậy, chi bằng tôi giúp các ông một chuyện nhỏ.

- Ồ?

Lưu Tuấn Phong tò mò:

- Không biết Lâm tiên sinh có thể giúp gì được?

- Tên hung thủ thần bí các ông điều tra trước kia, chắc chắn là chưa có manh mối gì đúng chứ, không bằng nói xem, tên sát thủ kia có thủ pháp gây án nào đặc biệt không, có lẽ tôi có thể nói cho các ông phương hướng đại khái.

Lâm Phi nói.

Lưu Tuấn Phong sững người, nhìn về phía nhóm người Tần Nham. Y thực sự hy vọng Lâm Phi có thể giúp họ tìm được chút dấu vết. Bọn họ không những không bắt được hung thủ mà còn bị hung thủ trêu đùa cho thương tích đầy mình, sớm đã bị cấp trên mắng như tát nước vào mặt.

Tần Nham gật đầu, phụ trách việc giới thiệu với Lâm Phi:

- Tên sát thủ đó rất hung tàn, đều để lại hơn trăm vết thương trên người người bị hại. Mặc dù đó chỉ là những lưỡi dao rất nhỏ, nhưng đều gần huyết quản, cho nên mỗi người bị hại đều nhuốm máu đầy mình. Khi chúng tôi phát hiện ra bọn họ, toàn thân đều đẫm máu.

Lâm Phi lộ ra thần sắc đã hiểu:

- Đối với các ông mà nói, tên hung thủ này quả thực có chút khó xử lý.

Mọi người cả kinh, Tần Nham vội hỏi:

- Lâm tiên sinh... anh biết lai lịch tên hung thủ đó?

- Các anh biết cái gì gọi là “Hỏa Liệt Điểu” không?

Lâm Phi hỏi ngược lại, nhưng thấy bộ dạng mơ hồ của họ, lại tiếp tục nói thêm:

- Flamingo, Phất Lan Minh Ca, cũng chính là biệt hiệu của tên hung thủ này, ý nghĩa là “Hỏa Liệt Điểu”.

*Flamingo: chính là Phất Lan Minh Ca.

Loại chim này, bởi vì ăn các thực vật có sắc tố nên toàn thân và lông vũ đều màu đỏ, vốn dĩ toàn thân là màu trắng. Bởi thích nhìn thấy người bị hại toàn thân đẫm máu nên Phất Lan Minh Ca mới có biệt hiệu này.

- Thực lực của gã, nếu tôi nhớ không lầm, là cấp Bạch Ngân tam đoạn, đứng thứ 73 trên bảng Huyến Toàn… đối với những đặc công bình thường như các anh mà nói, quả thực có chút miễn cưỡng cho các anh, tốt nhất nên gọi cao thủ Ẩn Long đến thì tốt hơn.

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, ngưng trọng vô cùng. Thì ra là cao thủ Bạch Nhân tam đoạn, nói như vậy, may mà Phất Lan Minh Ca không có ý định giao phong với họ, nếu không không ai trong họ còn sống sót.

Lâm Phi tiếp tục nói:

- Về phần Phất Lan Minh Ca thuộc tổ chức sát thủ nào, lại bị ai thuê, các anh đừng hỏi tôi, tôi cũng sẽ không nói cho các anh. Tôi nghĩ, các anh sẽ có cách của mình, có thể từ từ điều tra những thứ này.

- Đương nhiên, quy tắc của thế giới ngầm, chúng tôi cũng hiểu chút ít. Lâm tiên sinh có thể giúp tới đây, chúng tôi đã rất cảm kích rồi. Nhưng Lâm tiên sinh lại biết sự tồn tại của “Ẩn Long”? Cũng đúng, đến hung thủ bảng Huyến Toàn anh còn hiểu rõ, quả là uyên bác tài trí.

Lưu Tuấn Phong cười ha hả nói.

Lâm Phi vẻ mặt khiêm tốn khoát khoát tay:

- Trưởng quan Lưu, lời khen này thì không cần đâu, đúng rồi, vừa rồi tôi nói rồi, có thể chỉ ông một con đường sáng, giúp ông thoát khỏi việc bị Hàn Băng Chân Khí cắn trả, còn có thể khôi phục công lực, ông có muốn nghe không?

Lưu Tuấn Phong sững người, vốn dĩ y cho rằng Lâm Phi ăn nói lung tung, hắn có biện pháp thật sao?

- Lưu mỗ xin rửa tai lắng nghe, nếu có thể giúp được tôi, tôi sẽ coi Lâm tiên sinh là ân nhân của mình.

Lưu Tuấn Phong có chút kích động nói.

Lâm Phi vẫy vẫy tay, ý bảo y lại gần hắn, rồi nói thầm.

Lưu Tuấn Phong không hiểu, chỉ coi phương pháp này là bí mật, nên càng thận trọng, đến nghe Lâm Phi thì thầm.

Đợi sau khi Lâm Phi nói vào tai y vài câu, khuôn mặt Lưu Tuấn Phong hiện ra rất nhiều thần sắc, kinh ngạc, mờ mịt, xoắn xuýt, tựa hồ khó nói nên lời.

Sau khi nghe xong, Lưu Tuấn Phong thở dài:

- Sư môn ân trọng như núi, mặc dù phương pháp này tốt, nhưng e kiếp này tôi khó mà làm được.

- Tôi cũng chỉ nói vậy, biết Trưởng quan Lưu không phải là loại người vong ân phụ nghĩa, nếu đã như vậy, không còn việc gì nữa thì tôi đi đây.

Lâm Phi cười nói.

Nhóm người có mặt đều tò mò không biết Lâm Phi nói gì với Lưu Tuấn Phong, xem ra là thực sự có biện pháp giúp Lưu Tuấn Phong, chỉ là Lưu Tuấn Phong băn khoăn đến sư môn, không muốn làm như vậy.

Nhưng bất kể thế nào, vốn tưởng rằng Lâm Phi sẽ xong đời, đến Bộ Công an mới chưa đầy một giờ đồng hồ, đã nghênh ngang đi ra như vậy, bọn họ lại còn phải phái xe đưa người trở về!

- Nếu người này có tâm báo đáp nước nhà, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho Hạ Quốc chúng ta. Nhưng tính cách phóng đãng không muốn trói buộc của hắn, cuối cùng vẫn là không có khả năng lắm... chỉ mong, hắn đừng trở thành mối họa là tốt rồi.

Lưu Tuấn Phong thì thào.

Nhóm người Tần Nham bên cạnh sắc mặt đều trở nên phức tạp, nội tình đều bị người ta vạch trần, còn cho rằng bọn họ chiếm thế thượng phong, cảm tình bị người ta đùa giỡn đến sửng sốt.

Sau này có gặp Lâm Phi, e là khó mà ngẩng đầu lên được.

Bạch Hân Nghiên đứng phía sau, cúi thấp đầu, trong mắt sôi trào gợn sóng, không biết đang nghĩ gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện