Chương 132: Cao thủ vũ lâm
Lúc này, tiệc rượu cuối cùng đã đến giai đoạn thứ ba, đèn xung quanh dần tối, sân nhảy ở trung tâm bắt đầu hội tụ số lượng đèn lớn.
Các khách quý đã uống thấm rượu, có người say đã rời khỏi, có người đang phấn khích.
Khi vũ khúc Waltz vang lên, không ít đôi nam nữ bắt đầu tiến vào sân nhảy, bắt đầu hưởng thụ thời khắc cuối cùng của một đêm khó quên.
Lý Nhất Minh lập tức mời Vương Tử Tình, lộ ra nụ cười tà mị:
- Tử Tình, cậu không để tớ thất vọng chứ.
Vương Tử Tình nhìn Lâm Phi:
- Anh Phi! Anh muốn khiêu vũ không? Em có thể dạy anh.
- Tử Tình, thôi đi, vũ đạo đâu phải muốn học là học được ngay.
Lý Nhất Minh cau mày, liếc Lâm Phi bằng con mắt chán ghét.
Lâm Phi cười khan vài tiếng, lắc đầu, hắn không có hứng thú bị Lý Nhất Minh coi là cái đinh trong mắt:
- Các em đi nhảy đi.
- Ồ…
Vương Tử Tình có chút tiếc nuối, nhưng cô đang nóng lòng lên nhảy, nên lập tức đặt tay mình lên tay Lý Nhất Minh, hai người tiến vào sân nhảy.
Từng đôi nam thanh nữ tú, hoặc là vợ chồng trung niên, đang khiêu vũ trong điệu Waltz của nhà soạn nhạc Listeria người Hungary.
Phụ nữ mặc lễ phục xinh đẹp, lúc này theo bước nhảy Waltz, như đóa hoa nở rộ rực rỡ, tỏa sáng dưới ngọn đèn, thể hiện mị lực hấp dẫn.
Trong trường hợp này, những người có tướng mạo bình thường thường trốn xa, người không biết nhảy cũng không dám lên bày trò, những phú hào có tuổi thì lại có tâm nhưng vô lực, cho nên có không ít người đang ở bên cạnh nhìn.
- Chúng ta trở về đi.
Tô Ánh Tuyết nhìn sân nhảy thất thần một hồi, nói một tiếng rồi xoay người rời khỏi.
Lâm Phi vội ôm eo cô:
- Sao lại về, khiêu vũ đi.
Tô Ánh Tuyết quay người lại, chớp đôi mắt sáng nhìn Lâm Phi:
- Anh…anh biết khiêu vũ?
Lâm Phi cười sảng khoái, khom người làm tư thế mời, đưa tay nói:
- Không biết tôi có diễm phúc mời Tô Ánh Tuyết tiểu thư cùng nhảy một điệu không?
Gương mặt Tô Ánh Tuyết thoáng chốc ửng đỏ, do dự một lát nói:
- Đừng…
- Áh?
Lâm Phi cho rằng cô không đồng ý, cô không chỉ một lần bày tỏ thích hắn rồi, sao mời khiêu vũ cũng không chịu?
Nghĩ lại, thấy thần sắc khó nói của cô, Lâm Phi do dự hỏi:
- Ánh Tuyết…không phải là em…không biết nhảy chứ?
- Ai…ai nói em không biết…
Tô Ánh Tuyết vội giải thích, sau đó lại thấp giọng:
- Em…em nhảy không tốt lắm…
Lâm Phi thấy cô có vẻ căng thẳng, cảm thấy rất vui vẻ.
Hắn đại khái có thể biết nguyên nhân rồi. Tô Ánh Tuyết có học qua điệu nhảy Waltz xã giao này, chỉ là trước đó cùng Trương Tĩnh đi dự tiệc, không có bạn trai, không có bạn đồng hành nam nên dù có học cũng không có cơ hội nhảy.
Cho nên cô không dám đồng ý, sợ xấu mặt.
- Không sao, có anh ở đây.
Lâm Phi cầm bàn tay bó nhỏ của cô, tự tin nói:
- Đợi lát nữa em cứ yên tâm nhảy, có anh ở đây, bảo đảm em nhảy đẹp hơn bất cứ người phụ nữ khác…
Tô Ánh Tuyết đang định phản đối đã bị Lâm Phi dùng lực kéo vào sân nhảy.
Trong lúc vội vàng, cảm nhận được cánh tay ấm nóng của Lâm Phi đang ôm eo mình, một tay cầm tay phải của cô lên, bày ra kỹ thuật nhảy.
Trong lúc cấp bách, cũng chỉ đành nhớ lại các bước nhảy đã học, bắt đầu đong đưa theo nhạc.
Từ bước nhảy đơn giản nhất, bước lướt, dần dần, Lâm Phi dùng bước đi của mình để dẫn Tô Ánh Tuyết tìm được tiết tấu.
Tô Ánh Tuyết biết cách thức nhảy, nhưng mấu chốt là không thành thạo tiết tấu, biên độ, một số động tác xoay tròn có độ khó càng là vấn đề cô lo lắng.
Lâm Phi hiển nhiên biết người con gái này cần gì, cũng không biết hắn dùng biện pháp nào, vừa dẫn cô khiêu vũ, vừa dùng lực để trọng tâm của cô luôn duy trì vị trí tốt nhất, đồng thời dùng bước khiêu vũ của mình đưa Tô Ánh Tuyết lên bước nhảy cực kỳ thoải mái.
Tô Ánh Tuyết cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, sắp không cảm giác được trọng lực của trái đất, chỉ cần không ngừng nhảy theo bước nhảy trong trí nhớ.
Cô chưa từng nghĩ rằng, mình có thể xoay tròn một góc 270 độ chuẩn xác mà mau lẹ đến vậy, cũng chưa từng nghĩ, mình có thể đổi bước linh động như vậy.
Rất nhiều quan khách có mặt đã bắt đầu chú ý tới cặp đôi Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết. Theo bọn họ thấy, vũ đạo của những người khác chỉ là vũ đạo, còn cặp đôi này, là “nghệ thuật”!
Các cô gái khác trong sàn nhảy đang như bông hoa đương nở rộ, bước nhảy của Tô Ánh Tuyết càng giống một con hồ điệp màu xanh lam kiều diễm, họ chẳng qua chỉ là nền cho cô nổi bật.
Vốn là cô gái xinh đẹp nhất buổi tối ngày hôm nay, lại kết hợp với kỹ thuật nhảy uyển chuyển này, cô đã hoàn toàn trở thành trung tâm của sân nhảy, là nhân vật chính của nơi đây!
Lâm Phi đã đưa vẻ hoa lệ cùng phiêu dật của điệu Waltz tới cảnh giới cao nhất. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Tô Ánh Tuyết như vương hậu trong sân nhảy, khiến những mỹ nhân khác trở nên ảm đạm, phai mờ.
Tựa như một người khiêu vũ chuyên nghiệp đang nhảy cùng một nhóm nghiệp dư, từ tình tiết đã hoàn toàn đánh bại tất cả mọi người.
Không ít khuê nữ đều tỏ ra hâm mộ vô cùng, một người bạn nhảy nam giỏi có thể làm các cô trở thành tiêu điểm, còn những tiểu thư có tiền, không phải họ muốn trở thành tiêu điểm nên mới đến khiêu vũ sao.
Một nhóm người đã nhận ra Tô Ánh Tuyết là ai, tò mò không ngờ Tô Ánh Tuyết lại khiêu vũ cùng vệ sĩ của mình, quả thực là thân phận có chút khác biệt.
Nhưng quả thực Lâm Phi nhảy rất đẹp, mọi người đều cảm thấy người đàn ông như này đáng để băng sơn mỹ nữ này nhảy cùng, thậm chí cảm thấy hai người rất đẹp đôi, lãng mạn.
Lý Nhất Minh vừa rồi còn đang khiêu vũ cùng Vương Tử Tình, không cẩn thận nhìn thấy bóng hình của Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết, đều giật mình dừng bước.
Vương Tử Tình vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy người anh trai của Lâm Dao quả thực không thể tưởng tượng nổi, một người làm tài xế mà có thể khiêu vũ lợi hại như vậy? Giờ phút này, Lâm Phi quả thực quá đẹp trai.
Còn Lý Nhất Minh, thấy Lâm Phi đang ôm mỹ nữ, nhảy bước nhảy hoa lệ, còn hấp dẫn toàn thể người có mặt, sắc mặt âm trầm, nhưng gã không hiểu tại sao Lâm Phi lại nhảy tốt như vậy.
Nghĩ đến vừa rồi còn châm chọc hắn không biết nhảy, lúc này nhớ lại, đúng là trò cười lớn, có thể nói là mất mặt quá mức trước mặt Vương Tử Tình!
Lúc đó chắc chắn trong lòng Lâm Phi đang giễu cợt gã!
Lý Nhất Minh mặt nóng hừng hực, cảm thấy rõ ràng là Lâm Phi đang gây khó chịu cho hắn!
Cố Thải Anh đang trò chuyện cùng phải thương gia, cũng chú ý tới màn này, trong ánh mắt khó nén được vẻ vui mừng kinh ngạc cùng tự hào. Bà không ngờ con trai mình lại giỏi món này đến vậy.
Mặc dù không ai biết Lâm Phi là con trai của bà, nhưng bà vẫn thấy tự hào, ánh mắt nhìn Lâm Phi càng lúc càng dịu dàng.
Nhưng, bà càng ý thức được rằng, Lâm Phi hẳn là thực sự thích Tô Ánh Tuyết, dù sao hai người vừa nhảy vừa thân mật kề sát, không khó để nhìn ra, cả hai đang hấp dẫn đối phương.
Tô Tinh Nguyên và Diêu Lam không xuống nhảy, lúc này thấy kỹ thuật nhảy của Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết, Tô Tinh Nguyên bỗng cau mày.
Diêu Lam thì châm chọc:
- Hừ? Vệ sĩ? Tôi thấy con nha đầu kia đang tìm tình nhân thì có.
Tô Tinh Nguyên sắc mặt âm trầm, lão đã nhìn ra tình cảm của hai người, không khỏi lo lắng.
Bên kia sân nhảy, Phương Nhã Nhu đang nhảy với Trang Diệc Phàm cũng phát giác ra có rất nhiều người đã dừng bước nhảy, bắt đầu nhìn về một phía.
Bọn họ cũng dừng lại, tò mò nhìn về bên kia xem rốt cuộc mọi người không nhảy mà nhìn gì.