Chương 134: Dã thú
Nhưng đã muộn, Vương Tử Tình đã bị bóng đen kia đánh ngất xỉu, một tay kẹp lấy chạy ra ngoài đại sảnh.
Bởi vì có quá nhiều người nên Lâm Phi không thể đánh bay tất cả đám người kia nên đành tìm khí tức của tên kia, không ngừng truy đuổi.
Đúng lúc này, Lâm Phi phát hiện thấy có một thân ảnh khác đang dọc theo một tuyến đường khác, hiển nhiên cũng phát hiện ra có kẻ ra tay với Vương Tử Tình.
Nhìn kỹ, cái bóng kia chính là lão già lúc trước có mặt ở buổi tiệc, Ngô Vĩnh!
Lâm Phi có chút kinh ngạc, nội công tu vi của Ngô Vĩnh không tầm thường, nhưng chẳng lẽ lão ta cũng có giác quan nhạy cảm như thế, có thể nhận ra trong đại sảnh xuất hiện khí tức lạ.
Mặc dù lão già kia tuổi tác đã cao, nhưng bước đi lại nhanh như bay.
Trong nháy mắt, Lâm Phi đã vọt tới bên ngoài đại sảnh. Lúc này, ở phía ngoài bóng đèn cũng tắt, không ít nhân viên phục vụ đang như kiến bỏ trên chảo lửa, bốn phía vội vàng ứng phó với quan khách đang lên tiếng oán than.
Bóng đen kia ôm lấy Vương Tử Tình, chạy vội trên thảm cỏ không có người, tránh nơi có nhiều người, chạy về hướng ven hồ sau khách sạn.
Lâm Phi và Ngô Vĩnh đều đuổi theo, trong lúc chạy tăng tốc, cả hai liếc nhìn nhau một cái.
Trong mắt Ngô Vĩnh lộ ra tia kinh ngạc, mặc dù rất nghi hoặc nhưng lại có vẻ vui mừng, chỉ là lão không có thời gian để nói chuyện.
Mắt thấy bóng đen kia khom người, sắp sửa không thấy nữa, Ngô Vĩnh cả giận hừ một tiếng, bàn chân hơi nâng rồi bay lên không, như hổ nhảy sói chạy, một cưới giẫm nát cây ngô đồng, gia tăng tốc độ!
Lão già không hề che giấu, bắt đầu triển khai nội lực, dùng khinh công lấy lực, lúc lên cao lúc xuống thấp đuổi theo bóng đen!
Thỉnh thoảng các khách thấy cảnh tượng này, đều tưởng gặp quỷ, còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác, sao lại có người bay trên trời.
Lâm Phi bất đắc dĩ, hắn không có cách nào dùng nội công nên chỉ có thể chạy, bởi lý do địa hình nên hắn không nhanh được như Ngô Vĩnh.
Nhìn thực lực này của Ngô Vĩnh, chít ít nội công cũng đạt tới hậu thiên đại thành, là cao thủ Bạch Ngân cấp thượng đẳng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bóng đen kia sẽ bị lão đuổi kịp.
Hắn do dự, có nên rút lui hay không, có Ngô Vĩnh đuổi theo, Vương Tử Tình chắc hẳn sẽ không vấn đề gì.
Nhưng nghĩ một hồi, đuổi cũng đã đuổi theo rồi, để bảm đảm an toàn, vẫn nên đi xem thì hơn, nể mặt Lâm Dao, hắn sẽ tận tâm đến cùng.
Phía sau khách sạn, vượt qua một đám cây xanh, là công viên nhỏ ven họ cho người thuê để nghỉ ngơi và tản bộ.
Lúc này đã gần nửa đêm, căn bản không có người nào đến đây.
Khi bóng đen ôm Vương Tử Tình vào bên hồ, Ngô Vĩnh đã cách mười met.
Vốn Ngô Vĩnh cho rằng bóng đen này chỉ có thể dừng lại, thậm chí sẽ dùng Vương Tử Tình làm con tin, mặt đối mặt với mình, nhưng không ngờ là, bóng đen kia trực tiếp quẳng Vương Tử Tình xuống hồ!
- Đừng!
Ngô Vĩnh nổi giận gầm một tiếng, cho rằng tên đó muốn hại chết Vương Tử Tình, nhưng sau đó lão phát hiện, bên hồ sớm đã có một ca nô ẩn núp ở đó, trên ca nô còn có một người đàn ông mặc đồ đen sau khi đỡ lấy Vương Tử Tình, trực tiếp đặt xuống ca nô.
Không ngờ còn có người tiếp ứng theo đường thủy?
Mắt thấy bóng đen kia có ý định nhảy lên ca nô, Ngô Vĩnh đâu chịu buông tha? Lão tăng tốc độ nhào tới, thò tay như ưng trảo, bắt lấy mắt cá chân bóng đen kia, hung hăng kéo xuống!
- Còn muốn chạy!
Tên kia vốn định nhảy xuống, cơ thể rơi xuống, hai tay dùng lực bắt lấy lan can bên hồ, một chân khác xoay ngược lại đá vào đầu Ngô Vĩnh!
Tay trái của Ngô Vĩnh nắm thành quyền, một cái phác tay, ngăn được một cước kia của tên bóng đen, đồng thời kéo tên này từ lan can về bờ!
Lan can kia đã bị sức mạnh của Ngô Vĩnh kéo đứt!
Lâm Phi vừa đuổi tới hiện trường, thấy cảnh tượng này không khỏi líu lưỡi. Không ngờ nội lực của ông già này lại cương mãnh như vậy. Tuy không biết lão ta có bị liệt vào danh sách của thế giới ngầm hay không, nhưng thực lực này, lọt vào top 100 chiến thần bảng cũng không thành vấn đề.
Nhưng tên áo đen không bị thương, sau khi lăn lộn trên mặt đất, gã rống lên như dã thú, nổi điên nhào tới Ngô Vĩnh!
Ngô Vĩnh có vẻ muốn tiêu diệt tên này nhanh chóng để đi cứu Vương Tử Tình, bước chân của lão như chiến xa, mỗi bước đều nặng trịch, hai đấm mang theo khí thế hướng về phía bóng đen:
- Rầm rầm rầm!
Âm thanh của quyền cước va vào nhau liên hồi. Quả đấm của Ngô Vĩnh hung hăng nện vào lồng ngực, cánh tay, mu bàn tay tên bóng đen. Quả đấm mang theo nội lực bá đạo, khiến tên kia liên tục đại bại!
Không phải kỹ thuật chiến đấu của bóng đen kia thấp, tên kia cũng có kỹ thuật chiến đấu không tầm thường, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Ngô Vĩnh, còn quá nhiều sơ hở.
Lâm Phi vừa nhìn, đúng là lấy thân làm lá chắn, quyền pháp cổ xưa, Bát Cực Quyền, ông già này đúng là mãnh hán!
Nhưng người đàn ông cao lớn mặc đồ đen, khuôn mặt bình thường kia cũng không thể khinh thường, không ngờ ăn sống nhiều nắm đấm vậy rồi mà không có dấu hiệu bị thương!
Lâm Phi nhìn ra được, nội công tu vi của tên kia không cao, chỉ có thể là cấp độ nhập môn của ngạnh khí công, thậm chí còn không bằng bốn tên Huyết Nha trước kia.
Lâm Phi không khỏi nhíu mày, thầm cảm thấy không đúng nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không nói ra nguyên do vì sao.
Còn người đàn ông trên ca nô kia, thấy đồng bọn của mình không có cách nào thoát thân, thậm chí không địch lại được Ngô Vĩnh, sắc mặt dữ tợn, trực tiếp phát động ca nô, đưa Vương Tử Tình rời khỏi!
Ngô Vĩnh thấy vậy, nhanh chóng muốn nhảy xuống cản trở, nhưng lại bị tên mặc đồ đen kia ôm lấy chân trái!
- Súc sinh!
Ngô Vĩnh tức giận chửi, quay người nện quyền xuống má trái đối phương.
Bởi vì nội công chân khí bao hàm cả nội lực, quyền này giống như thép chùy, đánh vỡ mặt trái của đối phương, mấy chiếc răng theo máu đỏ tươi văng ra xa.
Đối phương mặt mũi bầm dập như một con dã thú xấu xí, khó coi vô cùng nhưng hai hốc mắt lại như con sói phát điên, mang theo vòng huyết hồng, nhìn chọc chọc Ngô Vĩnh, cơ bản không có chút sợ hãi nào, không chịu buông tay ra!
Lâm Phi thấy ca nô sắp được lái đi, nhanh chân chạy vội, Ngô Vĩnh không kịp nhưng hắn kịp.
Ngô Vĩnh quay đầu lại, thấy Lâm Phi đang chạy tới, cơ thể thả lòng, tập trung sự chú ý, dùng lực vọt người đá bay tên đàn ông đang ôm chân mình!
Đối phương bỗng phát ra tiếng gầm ú như con báo, sau khi buông chân của Ngô Vĩnh ra, nhận lấy cú đá kia, lại nhào tới, ôm cổ!
Mặc dù cú đá trúng lồng ngực, xương sườn đều bị gãy, phổ bị thương, nhưng tên này hoàn toàn không kêu gào bi thống, giống như căn bản không quan tâm đến nội tạng bị hao tổn, cũng không có cảm giác đau.
Mà điên cuồng há miệng, cắn lấy chân phải của Ngô Vĩnh!
- Ah!!
Ngô Vĩnh hét thảm một tiếng, hàm răng lún vào thịt lão, cắn xé gân cốt lão, đau đớn đến tột cùng!
Lâm Phi đang định nhảy xuống ca nô cứu Vương Tử Tình, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Ngô Vĩnh, thấy người đàn ông kia như phát điên cắn vào đùi Ngô Vĩnh!
Cảnh tượng tiếp theo, càng hung hãn hơn, tên đó gào thét, đầu hung hăng lắc lư, cắn nát quần cùng thịt trên đùi của Ngô Vĩnh xuống.
Đây đâu phải là đấu võ, rõ ràng là một con dã thú ăn thịt người.