Chương 136: Cuồng dã truy tìm

Lão nhân biết, những cảnh sát kia cơ bản không phải là đối thủ của quái vật đó, nhưng xem ra Lâm Phi sẽ không ra tay, lão cũng chỉ có thể làm vậy.

Lúc này, nhân viên quản lý khách sạn đã phát hiện ra nguồn điện xảy ra vấn đề, sau khi sửa chữa xong, khách sạn lại khôi phục như thường.

Các tân khách dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cũng không dám ở lại, vội vàng đến bãi đỗ xe rồi rời khỏi.

Lâm Phi mặc đồ Tây đen nên che đi không ít vết máu, không khiến nhiều người chú ý.

Đến vị trí đỗ xe, Tô Ánh Tuyết và tài xế đã ngồi trong xe, đang đợi Lâm Phi.

Thấy Lâm Phi bình an trở về, Tô Ánh Tuyết vội vàng xuống xe, vừa định hỏi “không việc gì chứ” thì ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn.

Tô Ánh Tuyết lo lắng:

- Lâm Phi, anh bị thương rồi?

Lâm Phi đã khống chế được cảm xúc của mình, cũng không muốn Tô Ánh Tuyết lo lắng, mỉm cười lắc đầu, nhưng không tiện đưa tay ra an ủi cô.

- Đánh nhau với người khác, đây là máu của người khác.

- Anh đánh nhau rồi? Xảy ra chuyện gì vậy?

- Sau này nói với em, tạm thời không tiện lắm. Tiểu Tuyết, em cho anh mượn điện thoại một lát.

Lâm Phi thở dài.

- Ồ.

Tô Ánh Tuyết cũng không do dự, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho Lâm Phi:

- Anh muốn gọi điện thoại à?

Lâm Phi nhìn điện thoại màn hình lớn, cười khổ:

- Trước đây anh thấy không cần thiết phải dùng điện thoại nhiều tính năng làm gì, dù sao cũng chỉ để nhắn tin, gọi điện thôi. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn cần một cái. Cái điện thoại này cho anh đi, dù sao em đổi một cái cũng nhanh.

Nói rồi, Lâm Phi trực tiếp đổi thẻ sim, lấy thẻ sim của Tô Ánh Tuyết ra.

Tô Ánh Tuyết ngẩn người, không biết Lâm Phi muốn làm gì.

- Em về trước đi, về sớm chút, đừng ra ngoài, tối nay e là Lâm An sẽ không được yên ổn, anh phải đi xử lý chút chuyện…em không cần lo lắng, anh sẽ không có việc gì đâu.

Lâm Phi nói xong, cũng không để ý vẻ mặt mờ mịt của Tô Ánh Tuyết, nhanh chóng chạy về hướng bên ngoài khách sạn.

Tô Ánh Tuyết vẻ mặt u oán, người đàn ông này cơ bản không nghe lời cô, nói rõ là là làm vệ sĩ cho cô mà cả ngày chơi trò chơi, tối nay vừa làm bạn trai của cô xong, cũng không nói được vài câu săn sóc đã bỏ mặc cô một mình, cũng không biết là đi đâu làm gì, còn khiến cô lo lắng.

Nhưng cô không còn cách nào khác, có lẽ cô thích người đàn ông nhìn có vẻ bình thường, nhưng kỳ thực cao ngạo, thậm chí có phần bá đạo này.

Nếu hắn rất nghe lời cô, có lẽ cô sẽ sẽ không để ý đến hắn.

Hôm nay, trái tim sớm đã buộc chặt vào người đàn ông kia, cũng chỉ có thể cầu nguyện hắn đừng bị thương.

Lâm Phi sắc mặt âm trầm đi vào lề đường bên ngoài khách sạn.

Hắn đã quẳng bộ đồ Tây nhuốm bẩn cho kẻ lang thang bên đường, nới lỏng cà vạt, cởi bỏ mấy cúc áo, một tay cầm điện thoại, bấm điện cho Eva.

- Chủ nhân!

Rất nhanh, giọng nói mang theo vài phần vui sướng của Eva đã được truyền đến, cô luôn mở điện thoại hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng để chờ Lâm Phi liên lạc.

- Eva, tôi muốn tìm một chiếc ca nô, số hiệu là La7897s6, nếu tôi không nhìn nhầm thì là định vị vệ tinh gps. Sau khi cô tìm được trực tiếp gửi tuyến đường ca nô chạy vào điện thoại cho tôi.

- Vâng thưa chủ nhân!

Eva không hỏi nguyên nhân, bắt đầu bắt tay vào công việc.

Lâm Phi muốn tìm chiếc ca nô này, nhưng không phải vì cứu Vương Tử Tình, hoặc nói cách khác, Vương Tử Tình có chết hay không, hắn không quan tâm.

Hắn bắt buộc phải làm rõ xem ai là người giở trò quỷ sau lưng. Nếu hai tên áo đen hợp tác bắt cóc Vương Tử Tình kia thực sự có lai lịch như hắn nghĩ, vậy thì, một số người nào đó sẽ phải làm tốt công tác chuẩn bị hứng chịu lửa giận đang bùng phát của hắn!

Chưa đến một phút sau, Eva đã gửi đến địa đồ vệ tinh, sau khi mở bằng phần mềm bản đồ trên điện thoại, hiển thị một điểm đỏ là phụ cận khách sạn Taylor bên hồ đến ngọn núi Bắc Đầu.

Đó là vài ngọn núi kề sát nhau, không có bến tàu, thực sự là một điểm tránh né tốt.

Nếu là người bình thường, e là rất khó để đưa một cô gái từ dốc núi kia lên bờ, nhưng hai tên kia tuyệt đối có thể lên bờ dễ dàng.

-Eva, cô cứ ở đó chờ lệnh, có lẽ tôi vẫn cần cô trợ giúp.

- Vâng thư chủ nhân.

Mặc dù Eva không rõ chuyện gì xảy ra nhưng từ giọng điệu của Lâm Phi có thể nghe ra, chủ nhân của mình thực sự đã tức giận.

Kinh nghiệp sinh tồn tàn nhẫn trong quá khứ nói cho cô biết rằng, một khi người đàn ông này thực sự tức giận, tuyệt đối đừng hỏi nhiều vì sao.

Lâm Phi đi thẳng tới đường cái, chiếc Camry đi phía trước đang lái tới, thấy có người đột nhiên cản đường, điên cuồng ấn còi.

Nhưng Lâm Phi căn bản bất động.

- C-k-i-t…t…t

Bán xe kéo lê trên mặt đất.

Một người đàn ông mặc đồ Tây đeo kính nhìn qua cửa sổ xe, mắng to:

- Muốn chết à! Có bệnh à!

Lâm Phi lách mình một cái thật nhanh tới bên cạnh người đàn ông kia, một tay mở cửa một tay tóm người đàn ông như tóm gà ra khỏi xe.

Người đàn ông kia không biết chuyện gì xảy ra, thì người đã bị quẳng sang bên đường, Lâm Phi thuận thế ngồi vào trong xe, vừa đóng cửa xe, vừa nhấn ga!

Người đàn ông choáng váng. Đây là đóng phim hay đang làm gì? Sao lại có người cướp xe ngay giữa đường như vậy?

- Ah!! Ăn cướp! Cướp xe rồi!!

Gã điên cuồng hô to, nhưng đêm hôm khuya khoắt căn bản không có ai quan tâm. Mấy chiếc xe đi ngang qua thì nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện nên đều giả vờ không nhìn thấy.

Lúc này, Lâm Phi chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm xem lát có cảnh sát nào đến tìm mình không. Lúc này ai dám cản hắn, giết chết không luận tội!

Một đường chạy như bay, không biết vượt qua bao đèn đỏ, gây giao thông một trận hỗn loạn, cuối cùng Lâm Phi đã lên đường cao tốc với tốc độ nhanh nhất, đi về phía ngọn núi Bắc Đầu.

Khi điểm đỏ trên bản đồ gps dừng ở bên cạnh hồ, xe của Lâm Phi cũng đúng lúc lái đến sườn núi bên dưới.

Vùng phụ cận núi Bắc Đầu trong đêm, ngoài trừ bóng cây lắc lư, tiếng gió thổi xào xạc ra thì cơ bản không nghe thấy bất cứ âm thanh nào của con người.

Lâm Phi đỗ xe ven đường, đang định đi đến vị trí gần nhất mà chiếc ca nô kia đỗ thì bỗng nhìn thấy mảnh đất trống không xa phía trước có ba chiếc Suv màu đen.

Tại sao lúc này lại có thể có đoàn xe thuần một màu đến vùng đất hoang dã ngoại ngắm cảnh?

Lâm Phi liền phán đoán, hẳn là nhóm người đến tiếp ứng!

Quả nhiên, không đợi hắn qua tìm đám người kia thì đã có sáu bảy tên đại hán mặc áo ngắn tay, sắc mặt khó coi từ bên kia xông tới.

Nhiệm vụ lần này của bọn chúng đã được sắp đặt tỉ mỉ, vào thời gian này, tìm một chỗ tuyệt đối không có người đến để đến tiếp ứng.

Nhưng chúng lại phát hiện ra một chiếc xe không rõ lai lịch tới đây, chúng đương nhiên là phải đến đuổi, tránh chút nữa xảy ra vấn đề.

- Ai! Xéo nhanh mẹ nó đi!

Một tên đại hán đầu đinh cầm đầu hung dữ rống to, mắt lộ hung quang. Nếu Lâm Phi dám có bất kỳ cử động nào khác thường, gã sẽ trực tiếp làm thịt, sau đó đào hố chôn.

Khóe miệng Lâm Phi nổi lên nụ cười, cất bước tới chỗ tên đại hán kia.

Tên đại hán kia nhướn mày, trông tên này có vẻ bình thường sao lại không có chút gì sợ hãi, ngược lại dám đi về phía gã?

Nhờ ánh trăng, gã phát hiện ra vị trí cổ áo của Lâm Phi có lấm tấm nhiều vết đỏ sậm

Là máu!!!

- Mẹ mày! Mày là ai! Anh em đâu, giết hắn!

Gã cảm nhận được uy hiếp từ phía Lâm Phi, lớn tiếng kêu gọi người tiến lên tiêu diệt Lâm Phi.

Lâm Phi đang lo không có chỗ nào phát tiết lửa giận của mình, khi tên đại hán đầu tiên vung quyền đến, một tay của hắn đã chộp lấy quả đấm kia.

Tựa như chỉ như bẻ một củ cải trắng, tay trái của Lâm Phi phát lực, trong nháy mắt một cánh tay trực tiếp kéo cánh tay người đàn ông kia xuống.

- Ah!!

Tên đại hán không dám tin vào điều mình đang nhìn thấy, cánh tay của gã không biết làm sao đã bị đứt gãy.

Máu tươi vẩy ra, Lâm Phi biến cánh tay đứt đó thành gậy gộc, vỗ vào mặt tên đại hán tiếp theo đang xông lên!

Cánh tay của tên đại hán trên tay Lâm Phi như một cây gậy kim loại.

Khuôn mặt tên đại hán lõm xuống, xương mũi, sọ vỡ vụn, kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất.

Trong nháy mắt, Lâm Phi đã giết chết hai người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện