Chương 141: Hắn xem thường ta

Sắc mặt Victor âm trầm, đi về phía phòng ngủ của mình, căn bản không có ý định xem xét thi thể đầy máu của Eliza.

Andariel vượt qua thi thể, đi theo Victor tới cửa phòng, sau đó đóng cửa lại.

Nhìn sắc mặt Victor hết sức khó coi, cô gái dè dặt hỏi thăm:

- Chú, Lâm Phi đã phát hiện chuyện chúng ta làm phải không?

- Phát hiện? Hừ, cho dù phát hiện thế nào cũng không thể kết luận là chúng ta làm. Hiện giờ, ta đã đổ mọi chuyện lên người Mesen, trước tiên cứ để hắn điều tra đã.

- Vậy vì sao chú lại tức giận như vậy? Chúng ta không tuân thủ đúng thời gian sao? Tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế của kế hoạch vĩ đại chú đã đặt ra mà.

Victor siết chặt nắm đấm, quay lưng lại với cô gái, thân thể không ngừng run rẩy, nói bằng giọng khàn khàn:

- Andariel bé nhỏ, cháu có thấy không? Hắn căn bản không để ta trong mắt. Đối với hắn mà nói, giết ta chẳng qua chỉ là chuyện có muốn hay không? Bất kể trải qua bao lâu, mặc kệ ta có thân phận gì, đã làm ra thành tích nào, hắn vẫn xem thường ta như trước.

- Hừ hừ… nói cái gì mà tin tưởng ta nhất, coi trọng tài năng của ta nên mới nhường vị trí cho ta… Nói trắng ra là giao cho ta những chuyện bẩn thỉu, còn bản thân hắn giữ lại những thứ then chốt, sống chết cũng không chịu buông tay!

- Chung quy lại, trong mắt hắn, ta chẳng qua chỉ là một trợ thủ nhỏ bé, một người hầu làm công không hơn, có thể giẫm nát dưới lòng bàn chân bất cứ lúc nào, bản thân ta lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui làm một con rệp ti tiện.

- Chú…

Tròng mắt Andariel tràn đầy nước mắt, cất tiếng gọi nghẹn ngào, từ phía sau nhào tới ôm lấy hông Victor. Sau đó bộ ngực đầy đặn của nàng kề sát bên lưng gã không chút ngại ngần.

Thân thể Victor nóng bừng và run lên, hô hấp cũng ngừng lại trong một lát.

- Chú Victor… người không nên như vậy… Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn. Những gì nhục nhã hắn gây ra cho người, sớm muộn tới một ngày chúng ta sẽ trả lại. Người mới xứng đáng là người thông minh nhất trên thế giới, người mới thực sự là vương giả.

- Những người kia, cổ hủ không tiến bộ, chẳng qua chỉ là đá kê dưới chân người trong tương lai… Trong lòng Andariel, chú mới xứng là nam nhân xuất sắc nhất trên thế giới… Vĩnh viễn là như vậy!

Nói xong, Andariel động tình giống như một con rắn nước trườn tới trước mặt Victor, hai tay nàng nâng khuôn mặt anh tuấn đang tái nhợt của gã lên, sau đó đặt lên môi một nụ hôn nồng nhiệt.

Mùi thơm của phụ nữ, sự mềm mại uyển chuyển đó giống như một chất xúc tác khiến cho nội tâm Victor vốn đang tràn ngập tà ác nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cảm giác của gã trở lại rõ ràng hơn. Cô bé này chính là cháu gái của mình!

Giống như bản thân đang hưởng thụ một loại độc chất, suy nghĩ này khiến gã mạnh mẽ cắn răng, đẩy Andariel từ trên người mình ra.

- Đủ rồi!

Victor dạy dỗ bằng lời lẽ nghiêm khắc:

- Andariel, chú nói với cháu, đừng làm chuyện ngu xuẩn này! Không còn sớm nữa, cháu mau đi nghỉ ngơi đi…

Andariel u oán nhìn nam nhân trước mặt, cuối cùng nàng cúi đầu mà trong lòng đầy mất mát.

- Vâng, thưa chú…

Ven Thanh Hồ, trong căn phòng xa hoa bên trong một khách sạn, Cố Thải Anh lau nước mắt, nhìn ông già Ngô Vĩnh vừa mới kiên cường vượt qua đợt trị liệu tại bệnh viện:

- Chú Vĩnh, đã khỏe hơn chút nào chưa?

Ngô Vĩnh nằm trên giường, khẽ quay người, vẻ mặt đầy hy vọng hỏi thăm:

- Phu nhân, đã tìm được chiếc thuyền kia chưa? Đã tìm được tiểu thư chưa?

Cố Thải Anh thống khổ lắc đầu:

- Cảnh sát vẫn đang tìm, những bến cảng có thể neo thuyền ven Thanh hồ đều đã tìm qua nhưng không phát hiện chiếc ca nô kia. Bọn họ nghi ngờ chiếc thuyền đó sau khi cập bờ đã được chuyển đi, hiện giờ bắt đầu triển khai đợt lục soát lần thứ hai.

- Là lão già này vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư… Đáng chết… thật đáng chết… Nếu tiểu thư Tử Tình có chuyện bất trắc, Ngô Vĩnh nguyện lấy cái chết tạ tội để không phụ đại ân của Vương lão gia.

Nước mắt tuôn đầy khuôn mặt Ngô Vĩnh, những nếp nhăn trên mặt dường như cũng sâu hơn rất nhiều.

Nước mắt Cố Thải Anh vừa ngừng giờ lại tuôn rơi:

- Chú Vĩnh đừng nói vậy. Chú đã tận lực, căn bản tại mấy tên vệ sĩ không phản ứng kịp. Nếu không nhờ chú có lẽ một chút manh mối cũng không có. Thiệu Hoa đang từ tỉnh Tô trở về gấp rút. Đến lúc anh ấy quay về làm chủ, dùng sức của tất cả mọi người nhất định sẽ tìm được Tử Tình.

- Lão gia trở về rồi sao? Thật tốt quá.. thật tốt quá… Chỉ có điều lão già này không còn mặt mũi gặp lại lão gia nữa…

Ngô Vinh than thở.

Cố Thải Anh cười khổ, Ngô Vĩnh không còn mặt mũi gặp Vương Thiệu Hoa, bà cũng làm sao dám gặp chồng mình.

Vương Thiệu Hoa tin tưởng bà, giao Tử Tình là con của vợ trước cho nàng chăm sóc. Con gái bảo bối duy nhất đi theo người mẹ kế như nàng, qua nhiều năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì phải hoài nghi. Mỗi lần con gái này gặp vấn đề đều là do tự thân cô bé gây ra.

Nhưng hôm nay, do bản thân mình bất cẩn mà Vương Tử Tình bị người khác bắt cóc. Nàng cảm thấy thẹn với sự tin tưởng của chồng, khó có thể bù đắp được lỗi lầm này.

Điều khiến Cố Thải Anh càng thêm thương tâm chính là Ngô Vĩnh nói cho bà biết lúc ấy Lâm Phi biểu lộ thân thủ kinh người, cũng dựa vào hắn mới có thể giết được một trong những tên bắt cóc.

Có điều Lâm Phi vừa nghe nói Vương Tử Tình là con gái của bà và Vương Thiệu Hoa liền trực tiếp quay đầu bước đi, không còn một chút quan tâm.

Bà vui mừng vì con trai của mình có thể có bản lĩnh lớn như vậy, nhưng đau lòng bởi vì hận thù của Lâm Phi đối với bà đã sâu như thế. Dù rằng Vương Tử Tình vô tội nhưng hắn cũng không muốn cứu, chưa nói tới bà là người trong cuộc.

Ngô Vĩnh khóc một lúc, chợt lão nhớ tới chuyện gì đó nên thấp giọng hỏi:

- Phu nhân, lão nô có một câu, không biết có nên hỏi hay không?

- Chú Vĩnh cứ nói.

Cố Thải Anh mệt mỏi cười nói.

- Trước khi đi cậu chủ có nói một câu. Năm đó, phu nhân và lão gia muốn tính mạng cậu ấy và Lâm tiên sinh. Chính hai vị… hại chết Lâm tiên sinh.

Cố Thải Anh sững sờ, cau mày nói:

- Phi nhi… thật sự nói như vậy sao? Tôi và Thiệu Hoa sao có thể muốn tính mạng hai người đó? Một người là người chồng cả đời thua thiệt, một người là cốt nhục do chính tôi sinh ra, muốn đề bù cho nó còn không kịp, sao có thể tổn thương bọn họ được?

- Lão nô cũng nghĩ vậy, phu nhân và lão gia đều là người có tấm lòng nhân hậu. Nhưng cậu Phi nói điều này chẳng qua chỉ là danh hão… Lão nô suy nghĩ trăm bề vẫn không thể giải thích nổi… Hay là… chuyện năm đó còn có điều ẩn giấu nào khác?

Ngô Vĩnh nói.

Cố Thải Anh mịt mù khó hiểu, giống như sa vào bùn lầy, cũng không biết phải nghĩ lại từ đâu.

Nhưng dường như bà có cảm giác, với mối hận của Lâm Phi sâu tới mức như vậy, chắc chắn phải có điều bí mật nào đó mình còn chưa biết.

Lúc này, bên ngoài có người vào bẩm báo, người của cảnh sát đã tới.

Cố Thải Anh chỉnh lại dung nhan, đi tới phòng khách bên ngoài. Người tới là cục trưởng mới nhậm chức Bạch Hân Nghiên dẫn theo vài nhân viên cảnh sát.

- Cục trưởng Bạch, có tin tức của con gái tôi sao?

Cố Thải Anh không một chút khách sáo trực tiếp đi tới hỏi.

Vẻ mặt Bạch Hân Nghiên lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu:

- Thật xin lỗi, tạm thời chưa có tin tức của tiểu thư Vương. Nhưng chúng tôi đã tăng cường điều tra, chuẩn bị phái người tìm kiếm trên đất liền quanh Thanh hồ.

- Vậy còn không mau đi đi? Cô còn tới nơi này làm gì?

Cố Thải Anh nghe được không có tin tức gì, tâm trạng lập tức trở nên không tốt, tức giận giáo huấn.

Bạch Hân Nghiên cũng không dám biện minh, bối cảnh của người phụ nữ đứng trước mặt nàng không thể chọc nổi, chỉ có cắn răng chịu đựng nghe Cố Thải Anh trách móc sự bất lực của mình.

Một lúc sau, Bạch Hân Nghiên mới mở miệng nói:

- Cố phu nhân, tôi tới nơi này bởi vì người áo đen thần bí bị giết chết kia, tình trạng thi thể hết sức thê thảm, hiển nhiên bị người nào đó dùng thủ đoạn tàn bạo sát hại. Gần đây tôi thụ lí một số vụ án, trong đó có hiềm nghi một người, thủ đoạn của anh ta so với lần này rất giống nhau. Anh ta tên gọi là Lâm Phi.

Cố Thải Anh biến sắc, nàng và Ngô Vĩnh không muốn để cho Lâm Phi tham dự vào chuyện này, càng không vui nếu cảnh sát biết được. Người đúng là Lâm Phi giết nhưng trên lời khai chỉ nói là có một cao thủ thân bí giúp đỡ Ngô Vĩnh, sau đó rời đi.

Có thể Bạch Hân Nghiên đã nắm được chuyện nào đó nên nàng cố gắng thăm dò thêm manh mối.

- Cục trưởng Bạch, cô không biết bây giờ đứng đây nói những lời này là lãng phí thời gian ư?

Cố Thải Anh lạnh giọng, mạnh miệng nói.

Bạch Hân Nghiên lắc đầu, nói với giọng thành khẩn:

- Cố phu nhân, nếu quả thật là Lâm Phi, xin bà hãy nói cho tôi biết, đừng giấu diếm. Tôi suy đoán rất có thể Lâm Phi đã đuổi theo dấu vết của bọn bắt cóc kia, chỉ cần tìm được Lâm Phi sẽ nhanh chóng tìm được tiểu thư Vương.

- Tôi không biết cái gì Lâm cái gì Phi! Hiền giờ người tôi muốn tìm là con gái. Sao cô vẫn lề mề ở đây? Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô còn lòng dạ bình thản tới đây hỏi chút sự tình không giải thích được hay sao?

Cố Thải Anh quyết định sẽ không nói ra Lâm Phi, không để con trai gặp thêm phiền toái nữa. Vì thế nên bà một mực khẳng định không biết.

Trong lòng Bạch Hân Nghiên cảm thấy khó hiểu. Kỳ thật suy đoán của cô còn chưa đầy đủ, tuy nhiên chắc chắn việc này là do Lâm Phi làm, chỉ có điều không biết tại sao Cố Thải Anh dường như bao che cho hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện