Chương 189: Long tranh hổ đấu

Giờ phút này Lâm Phi không bận tâm Phương Hải Thiên nói gì, đôi mắt lửa vàng rực của hắn không ngừng thiêu đốt; trong mắt hắn tốc độ đường quyền của Phương Hải Thiên trở nên càng lúc càng chậm dần.

Dường như mỗi một động tác của ông ta là những hình ảnh đang được chiếu chậm lại của một bộ phim, in vào trong đầu Lâm Phi, ghi khắc vào tâm khảm hắn.

Lúc hai người giao thủ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy thế công của Phương Hải Thiên ào ạt không thể đón đỡ, như trời rung đất chuyển, không thể nào nhìn rõ ràng.

Thế nhưng, Lâm Phi lại nhìn thấy rất rõ từng động tác một của Phương Hải Thiên.

Hai người giằng co trên bãi biển hơn một phút, Lâm Phi tiếp không dưới trăm chiêu, từ từ thối lui, đã sắp chạm vào mép nước.

Cái tên Bích Hải Triều Sinh của môn nội công mà Phương Hải Thiên đang sử dụng, có nghĩa là sinh sôi không ngừng, như thủy triều của biển cả, dù thời gian trôi qua, sức lực của ông ta dường như cũng không cạn, trạng thái càng đánh càng hăng, sức mạnh càng cuộn trào của ông ta khiến người ta phải sợ hãi và thán phục.

Thoạt nhìn, Lâm Phi sắp không thể lui được nữa, điều này khiến mọi người trên bờ biển nín thở.

Nhưng trong một tích tắc thời gian đó, bỗng khóe môi Lâm Phi hiện lên một nụ cười tà ác:

- Long Hổ Bá Vương Quyền của Phương gia quả nhiên không tầm thường.

Phương Hải Thiên cười to:

- Tiểu tử, cậu đã nhìn ra, coi như có hiểu biết. Chín lần chín tám mươi mốt thức Long Hổ Bá Vương Quyền này, Phương mỗ đã bái sư luyện công từ năm bảy tuổi, đến nay đã năm mươi năm rèn luyện không ngừng, hôm nay cậu bại dưới Bích Hải Triều Sinh Công và Long Hổ Bá Vương Quyền của Phương gia ta, coi như là có vinh hạnh lắm rồi.

- Cũng chưa chắc.

Lâm Phi cười lạnh, sau khi tránh một quyền, thân hình xê dịch đi một góc kỳ diệu, tung mình lên đá một cước trúng ngay vai trái Phương Hải Thiên.

- Hự!

Phương Hải Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai như bị sét đánh, không ngờ Lâm Phi lại có thể dễ dàng tránh được quyền phong của mình, còn có thể phản kích?

Nhưng tình huống sau đó càng làm Phương Hải Thiên khiếp sợ.

Đột nhiên Lâm Phi đánh ra một quyền khí thế kinh người, như mãnh hổ luồn qua bụi gai, hổ trảo bỗng nhiên từ trong rừng đánh ra, lao thẳng vào giữa ngực Phương Hải Thiên.

- Hổ Xuất Sơn Lâm?

Lập tức Phương Hải Thiên nhận ra ngay, đây là thức thứ ba mươi bảy cua Long Hổ Bá Vương Quyền, hơn nữa lối đánh giống mình như đúc.

Phương Hải Thiên hơi rối loạn, chỉ có thể rút lui né tránh, nhưng Lâm Phi vẫn điên cuồng lao tới tấn công.

Lâm Phi liên tục dùng thức Phi Hổ Bãi Vĩ (Hổ bay vẫy đuôi), Cuồng Long Thôn Nhật (Rồng cuồng nuốt mặt trời), Long Thổ Bạch Châu (Rồng nhả ngọc trắng)...tất cả đều là những chiêu số áp chế trong Long Hổ Bá Vương Quyền, đường quyền vô cùng cứng rắn, mạnh mẽ, khí thế kinh người.

Điều càng làm cho Phương Hải Thiên không thể hiểu nổi, đó là những chiêu thức Lâm Phi đánh ra, đều nắm vững được tinh túy của đường quyền, chứ không phải chỉ là bắt chước một cách máy móc, hình thức giống mà cốt lõi không giống.

Mọi người trên bờ biển ngây người ra xem, cho dù người không quan sát kỹ lưỡng, cũng dễ dàng nhận ra, Lâm Phi đang dùng chính quyền pháp của Phương Hải Thiên để đối phó với y.

Lục Vũ Phỉ mở to đôi mắt đẹp, lẩm bẩm:

- Làm sao có thể...Long Hổ Bá Vương Quyền của Phương tam thúc...không phải là tuyệt kỹ nhất mạch đơn truyền sao?

Cô hiểu rất rõ lai lịch của Phương Hải Thiên, biết rõ năm xưa Phương lão gia đã tốn không ít thời gian, mới giúp đứa con thứ ba có thiên phú rất cao về võ học của mình, tìm được một sư phụ nổi danh.

Từ nhỏ, ngoại trừ luyện nội công tâm pháp Bích Hải Triều Sinh của nhà họ Phương, Phương Hải Thiên còn luyện những môn võ khác, kể cả Long Hổ Bá Vương Quyền nghe đâu đã thất truyền này, đều là những môn võ khá hiếm có trong võ học cao cấp.

Sau khi sư phụ quy tiên, Phương Hải Thiên là cao thủ duy nhất trên đời thông thạo tám mươi mốt thức Long Hổ Bá Vương Quyền, có thể nói, ở cảnh giới tiên thiên trở xuống, Phương Hải Thiên là vô địch.

Nhưng, rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên thiên không xuất hiện ngoài đời, có thể nói là những người có tài năng kiệt xuất, nhưng nhà nước cũng không thể buộc họ ra phục vụ.

Nói cách khác, cao thủ ở cảnh giới tiên thiên của Hạ Quốc không thiếu, nhưng do họ không tình nguyện phục vụ cho quốc gia, cho nên một cao thủ chỉ mới ở cảnh giới Bạch Ngân Cửu Đoạn hậu kỳ đỉnh phong như Phương Hải Thiên mới có thể lên làm tổ trưởng tổ Ẩn Long số 2.

Lục Vũ Phỉ nghĩ rằng, chỉ cần lần này có Phương Hải Thiên cùng đi, việc khống chế Lâm Phi hoặc bắt hắn mang đi, cũng không thành vấn đề.

Nào ngờ, một thanh niên ngay cả nội công cũng không có, lại có thể đối chọi với chân khí Bách Hải Triều Sinh và Long Hổ Bá Vương Quyền của Phương Hải Thiên, còn dùng Long Hổ Bá Vương Quyền để gậy ông đập lưng ông, đánh lại Phương Hải Thiên?

- Tiểu tử xấu xa, mi ăn cắp tuyệt kỹ của ân sư ta từ đâu?

Phương Hải Thiên nhảy ra sau vài mét, cố trụ vững thân hình, rồi lớn tiếng phẫn nộ chất vấn.

Lâm Phi vuốt một chút nước biển trên mặt, cười nhạo nói:

- Còn có thể từ đâu chứ? Không phải ông vừa dạy tôi đó sao?

Mặt Phương Hải Thiên sạm đen:

- Đừng nói hươu nói vượn, tuyệt kỹ ta luyện hơn năm mươi năm, mà mi nói chỉ cần xem ta thi triển một lần là nhớ kỹ toàn bộ, hơn nữa còn thấu hiểu cốt lõi của nó?

Lâm Phi cười ha hả:

- Thế gian thật mê muội, thật thật giả giả, giả giả thật thật, ông không tin tôi, tôi việc gì phải phân trần với ông? Ông già, ông đã sáu mươi mấy tuổi rồi, xương cốt đã rệu rã, không còn hơi sức để đánh nhau đâu!

- Đồ trẻ trâu! Để ta cho mày biết thế nào là lễ độ.

Phương Hải Thiên cảm thấy nhục nhã, ông ta không thể tin, cũng không muốn tin là Lâm Phi chỉ nhìn mình thi triển Long Hổ Bá Vương Quyền một lượt, là có thể học xong toàn bộ.

Ông ta lại điên cuồng lao về phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng “Hổ gầm ngàn dặm tuyết”.

Quyền ảnh lớp lớp như tuyết trên núi, hàng vạn tấn tuyết đọng đồng thời sụp đổ, như muốn chôn vùi Lâm Phi trong chớp mắt.

- Đến rất đúng lúc.

Lâm Phi không có ý định tránh né, xông lên phía trước đón đầu, đánh ra một chiêu y hệt với Phương Hải Thiên.

Trong thoáng chốc, quyền ảnh của hai người chạm nhau giữa không trung, bởi vì Lâm Phi không có chân khí, khí thế quyền ảnh của hắn dường như không bằng Phương Hải Thiên.

Thế nhưng, bởi vì hai người đều chỉ tấn công chứ không phòng thủ, Lâm Phi dựa vào sức mạnh phi thường, đánh trúng vào ngực và tay của Phương Hải Thiên.

- Ầm ầm ầm!

Bất kể Phương Hải Thiên dùng chiêu thức nào, Lâm Phi cũng đáp lại bằng chiêu thức đó, hơn nữa sức mạnh và mức độ điêu luyện không kém chút nào so với Phương Hải Thiên.

Mọi người say sưa nhìn hai người giao đấu, hầu như đã quên mất lúc đầu mình tới đây với mục đích gì.

Ngược lại, Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên tỏ ra thản nhiên, do đã quen thấy Lâm Phi đánh nhau theo kiểu như vậy. Về phần Bạch Hân Nghiên, đôi mắt cô long lanh như có điều suy nghĩ, trước giờ những gì cô nhìn thấy ở Lâm Phi, có lẽ chỉ là một góc của một núi băng chăng?

Phương Hải Thiên hết sức chấn động, Lâm Phi thật sự học xong toàn bộ Long Hổ Bá Vương Quyền? Điều này sao có thể chứ? Trước kia ông ta đã mất cả nửa năm mới học thuộc được tám mươi mốt thức của bộ quyền này, những cũng chỉ là học được sơ sài, hoàn toàn chưa nắm được điểm cốt yếu tinh túy của nó.

Bộ quyền này không phải cứ theo mẫu mà đánh là được, mà cơ thể phải có đầy đủ tố chất cần thiết, có năng lực hiểu biết về võ học, mới có thể nắm được cái thần của Long Hổ Bá Vương Quyền và thi triển được khí thế dũng mãnh của nó.

Nếu là Lâm Phi chỉ nhìn qua một lượt là học được, thì chưa nói đến điều gì khác, làm sao hắn có thể nhớ được tất cả những chi tiết? Chẳng lẽ đầu óc của hắn có cấu tạo khác với người bình thường sao?

Trong lòng Phương Hải Thiên tràn đầy một cảm giác không cam lòng, nhưng không thể làm gì được, nhờ có ưu thế là có nội công, chứ nếu không, nhất định lúc này ông ta đã thảm bại rồi.

Trong mấy phút đồng hồ, hai người xáp vào nhau giữa không trung mà đánh, thoạt nhìn bên tám lạng kẻ nửa cân, trên người mỗi người đều trúng không dưới trăm quyền của đối phương (?). Lâm Phi không có chân khí, lại có thể chống đỡ chân khí hậu thiên đỉnh phong của Phương Hải Thiên, khiến một số người nắm rõ tình huống cảm thấy điên đầu vì không sao hiểu nổi!

Đòn cuối cùng là một quyền đồng thời đánh vào mặt đối phương, khiến cả hai cùng bay về hai phía như trúng đạn pháo.

Lâm Phi loạng choạng lui lại hơn mười thước, cuối cùng đứng vững. Hắn lau khóe miệng bị chảy chút máu, tuy nhiên đó chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

Phương Hải Thiên lập tức vững vàng đáp xuống đất, vẻ mặt âm trầm, nghiến răng tung người bay trở lại bên cạnh Lục Vũ Phỉ, hạ giọng nói:

- Cháu Lục, tiểu tử này thật sự có tài.

Không cần ông ta nói, Lục Vũ Phỉ cũng biết hôm nay đụng phải một quái vật rồi, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, có người không có nội công, chỉ dựa vào sức lực của cơ thể mà có thể đánh ngang cơ với Phương Hải Thiên.

- Chú Phương, chú đã tận lực rồi. Đây là do chúng ta tính toán sai lầm, chỉ có thể bàn bạc lại kỹ càng hơn.

Lục Vũ Phỉ khẽ nói, rồi lập tức đi lên phía trước, nhìn Lâm Phi, cười nói:

- Thực lực của Lâm tiên sinh khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Hiện giờ Lâm tiên sinh tạm thời không muốn đi, vậy sau này chúng tôi lại tới mời.

Lâm Phi nhổ nước bọt lãn chút máu tanh, vuốt vuốt bộ y phục đã bị rách vài chỗ của mình, hung tợn nói:

- Lần sau còn dám theo dõi ông đây, ông đây sẽ đếch cần biết cô là đệ tử của ai! Trông cô cũng xinh đẹp, mặc dù hơi gầy, nhưng phụ nữ luyện võ công của phái Nga Mi, thân thể sẽ rất mềm dẻo. Sau này bị tôi bắt được, đừng có mà khóc lóc, sư phụ của cô cũng không cứu được cô đâu!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện