Chương 196: Mất

- Khốn nạn!

Hắn nhìn thấy Tô Tinh Nguyên đang nắm chặt hai cặp đùi thon đẹp của Hứa Vi, gỡ bỏ đôi giày cao gót của cô, ra sức kéo chiếc quần tất của Hứa Vi.

Chiếc quần tất bị kéo xuống, hai chân và cặp đùi của Hứa Vi trắng nõn nà. Tô Tinh Nguyên không thể chờ đợi thêm nữa, muốn cởi nốt chiếc váy xuống.

Đột nhiên, có người phá cửa xông vào khiến Tô Tinh Nguyên và Hứa Vi giật mình.

- Lâm Phi!

Hứa Vi nhìn thấy người đàn ông gương mặt hung dữ như người chết đuối vớ được phao, chạy chân đất lao về phía Lâm Phi như một con chim nhỏ bị thương.

Lâm Phi một tay ôm người con gái đang khóc nức nở thương tâm, vỗ vỗ vai an ủi, vuốt nhẹ tóc của cô, nhẹ nhàng nói:

- Chị Hứa Vi, có em ở đây…Đừng sợ….

Tô Tinh Nguyên có chút xấu hổ, vừa đứng dậy định nói gì đó thì nhìn thấy Tô Ánh Tuyết - con gái của lão đang đứng trước cửa nhìn lão, mặt cắt như không còn giọt máu, như thể không thể tin vào mắt mình.

- Tiểu Tuyết…Cha…Ta… Cái này…

Vẻ mặt Tô Tinh Nguyên lúc trắng lúc đỏ, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu.

Lâm Phi không nói lời nào kéo Hứa Vi đứng về phía sau hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn về phía Tô Tinh Nguyên với bộ quần áo không chỉnh tề.

Tô Tinh Nguyên toàn thân run rấy, dựng hết cả da gà. Nhìn về phía Lâm Phi, gã cảm nhận rõ rệt được sát ý trong con mắt Lâm Phi.

Gã không biết võ công nhưng gã có thể cảm nhận được rõ luồng sát khí ấy. Rõ ràng người con rể tương lai này muốn giết gã.

- Lâm Phi… sự tình không phải như cháu nghĩ đâu… Là Hứa Vi quyến rũ ta, không tin cháu hỏi Hứa Vi đi.

Tô Tinh Nguyên chỉ tay vào Hứa Vi, lớn giọng giải thích.

Khuôn mặt Hứa Vi trắng bệch, cắn chặt hai môi. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi. Mặc dù cô biết rõ là do chính cô muốn tiếp cận trước nhưng trước mặt Lâm Phi và Tô Ánh Tuyết, cô đâu có thể nói ra như vậy.

Lâm Phi đương nhiên sẽ không tin, cười nhếch môi nói:

- Tô Tinh Nguyên … Ông coi tôi là thằng ngốc sao? Hay chính ông là tên ngốc? Cô ấy là bạn thân của con gái ông, nếu nói người con gái này quyến rũ mê hoặc ông thì tại sao người ta phải phản kháng trước những hành động ấy của ông.

- Chuyện này… Tôi…

Tô Tinh Nguyên nghẹn lời, lão vốn tưởng rằng Hứa Vi sẽ không phản kháng, chỉ còn cách cố cãi chày cãi cối:

- Lâm Phi, cháu phải tin ta. Những gì ta nói toàn là sự thật.

- Nói láo!

Lâm Phi không nói gì nữa, tiến lên phía trước túm cổ áo của Tô Tinh Nguyên, nhấc bổng cả người gã lên vứt về phía những chậu hoa trong văn phòng.

Tiếng chậu hoa vỡ “loảng choảng”. Trán Tô Tinh Nguyên va phải một chậu hoa vỡ nên cũng đã dớm máu, khắp cơ thể cũng không ít chỗ bị gãy xương cốt.

- Cha…

Tô Ánh Tuyết lúc này mới lấy lại tinh thần, sợ tới mức chạy hộc tốc tới, đỡ Tô Tinh Nguyên đứng dậy. Nhưng vừa chạm vào thì Tô Tinh Nguyên đau đớn lắc đầu, ý nói không thể động vào.

- Lâm Phi… Anh làm cái gì vậy? Đây là cha em!

Tô Ánh Tuyết tức giận quay đầu lại, đau lòng mà rơi nước mắt.

- Anh làm gì? Đương nhiên là anh muốn giết ông ta.

Lâm Phi trợn tròn mắt, đi đến trước mặt Tô Tinh Nguyên, ra lệnh:

- Tô Ánh Tuyết, em đi ra. Hôm nay anh phải dẫm nát cái của quý của ông ta, dẫm nát toàn thân ông ta. Để ông ta phải tận mắt chứng kiến bản thân mình biến thành cặn bã.

- Đừng! Lâm Phi… Em cầu xin anh, nể mặt em… Hãy tha cho cha em một lần này thôi…

Tô Ánh Tuyết rất ít khi cầu xin người khác. Nhưng lần này cô biết cô đuối lí, không có cách nào trức tiếp trả lời.

Hứa Vi cũng vô cùng lo lắng. Mặc dù Tô Tinh Nguyên muốn hại cô nhưng dù sao chuyện này vẫn do cô mà ra. Nếu như Lâm Phi giết chết Tô Tinh Nguyên vì cô thì Tô Ánh Tuyết sao có thể yêu một người đã giết cha mình chứ?

- Lâm Phi, em đừng xúc động quá. Giết người là tội lớn. Nể mặt chị, bỏ qua cho Chủ tịch Tô đi.

Hứa Vi vội vàng lau nước mắt, chạy đến giữ cánh tay của Lâm Phi.

Lâm Phi đâu còn muốn nghĩ tới những chuyện này. Hứa Vi rất xem trọng hắn và trong lòng hắn cũng rất quý trọng Hứa Vi.

Nhưng Tô Tinh Nguyên có những hành động như vậy với Hứa Vi, đã kích động đến ý muốn giết ngừoi trong lòng hắn, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được?

- Ông ta đã đối xử với chị như vậy mà chị vẫn còn muốn cầu xin cho ông ta sao?

Lâm Phi cảm thấy không xứng đáng thay cho người con gái này:

- Chị không thể nghĩ cho mình một chút được sao? Những gì ông ta vừa làm với chị mà chị đã quên được rồi sao?

Hứa Vi lắc đầu:

- Không … Đều là lỗi của chị, chị sớm nên rời khỏi chức vụ này. Tiểu Tuyết cũng biết tình cảnh này của chị, sớm đã giúp chị tìm công việc khác nhưng do chị không tốt, không nỡ bỏ công việc này…

- Cái gì?

Lâm Phi trợn mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Ánh Tuyết:

- Em sớm đã biết chị Hứa Vi bị cha em quấy rối?

Tô Ánh Tuyết không phản bác được vì những gì Hứa Vi nói đều là sự thật. Trong lòng cô cũng thầm trách bản thân mình nên chỉ biết gật đầu.

- Tô Ánh Tuyết, rốt cuộc em có coi Hứa Vi là chị em tốt của em nữa không? Chị ấy lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho em, em thừa biết những ý đồ xấu của cha em đối với chị ấy mà em lại giấu tất cả, mặc kệ chị ấy bị làm hại hay sao?

Lâm Phi như không thể tin nổi vào tất gì những chuyện đã xảy ra.

- Em…

Hai mắt Tô Ánh Tuyết đẫm lệ, mông lung nhìn Hứa Vi, trong lòng vô cùng áy náy. Cô cũng suy nghĩ liên tục về chuyện nay nhưng lần nào Hứa Vi cũng nói chị ấy có thể chịu đựng được nên cô cũng đâu thể ép chị ấy đổi công việc khác.

Thực ra, Tô Ánh Tuyết cũng không nghĩ hôm nay cha cô lại làm ra những chuyện như thế này nên chỉ còn biết cúi đầu nghe Lâm Phi quở trách.

Hứa Vi không thể ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Cô vốn định đẩy trách nhiệm lên một mình cô nhưng không ngờ Lâm Phi lại đem chuyện này dồn hết lên Tô Ánh Tuyết. Lúc này, cô cũng không biết phải nói gì cho phải.

- Chị Hứa Vi, chị không cần lo lắng. Dù co giết ông ta em cũng sẽ không sao.

Sắc mặt Lâm Phi trầm ngâm nói.

- Anh… Anh điên rồi!

Tô ÁNh Tuyết không màng bụi bặm bẩn thỉu, lấy thân mình che cho Tô Tinh Nguyên:

- Em không cho anh giết cha em. Dù có mắc lỗi gì thì đây cũng là người cha sinh ra em.

Giọng nói của Lâm Phi ngày càng trầm, ánh mắt vô cùng phức tạp:

- Tô Ánh Tuyết, em đã làm anh quá thất vọng… Mỗi khi anh nghĩ mình đã bước được vào thế giới của em thì em lại khiến anh cảm giác em như một người hoàn toàn khác. Anh không thể hiểu nổi, đâu mới là con người thật của em. Rốt cuộc em vẫn còn bao nhiêu chuyện kinh khủng đang giấu diếm anh?

Tô Ánh Tuyết lắc đầu:

- Em không có… Không phải như vậy… Em không cố ý giấu anh…chỉ là… chỉ là…

- Em định nói, chỉ là chị Hứa Vĩ không muốn em giúp chị ấy sợ phiền hà tới em nên em cũng đồng ý, để chị ấy làm việc bên cạnh một kẻ không bằng cầm thú sao? Tốt… Vậy anh hiểu rồi.. bây giờ em cũng phải biết “ Anh muốn giết ông tan gay lập tức”.

Lâm Phi thất vọng nhếch miệng cười.

Nói xong, Lâm Phi lấy tay kéo Tô Ánh Tuyết ra khỏi người Tô Tinh Nguyên.

Tô Ánh Tuyết lảo đảo, thiếu chút nữa thì ngã. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Phi sắp dẫm lên người cha mình.

- Lâm Phi, anh dừng tay!

Tô Ánh Tuyết bất chấp hết thảy, để bảo vệ Tô Tinh Nguyên, cô trở nên dứt khoát, kiên định hơn, lớn tiếng nói:

- Nếu anh giết cha em thì em sẽ lập tức cắn lưỡi tự tử.

Ánh mắt của cô đầy vẻ quả quyết, cô không thể nào tưởng tượng nổi tương lai của cô sẽ ra sao nếu người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương lại chính tay giết chết cha cô.

Lâm Phi dừng lại, quay đầu lại nhìn ngừoi con gái ấy. Lâm Phi thấy rõ trong mắt cô không có chút nào là đang giả vờ kiên định. Cuối cùng Lâm Phi cùng không có dũng khí làm bất kì chuyện gì khác đối với Tô Tinh Nguyên.

Nói cho cùng, hắn vẫn quan tâm người con gái này và lo lắng cho an nguy của cô hơn là việc giết chết Tô Tinh Nguyên.

Nhưng người con gái ấy lại dùng tính mạng của mình để uy hiếp hắn, cầu xin cho tên cặn bã này. Lâm Phi có chút nản lòng.

- Em như vậy… Em dùng tình cảm của anh dành cho em để uy hiếp anh…

Lâm Phi đau khổ nhếch miệng cười.

- Cái loại rác rưởi này quan trọng đến vậy sao?

- Ông ấy không phải là rác rưởi… Ông ấy là cha em. Cho dù ông ấy đối với người khác như thế nào nhưng ông ấy luôn là người cha thương yêu em nhất.

Tô Ánh Tuyết nghẹn ngào nói.

Tô Tinh Nguyên nằm trên đất, mặt toát đầy mồ hôi hột, thân thể vô cùng đau đớn, hai mắt long lanh ngấn nước. Mặc dù lão không còn chút sức lực nào để nói chuyện nhưng từng câu từng chữ của con gái khiến lão không khỏi áy náy nhưng cũng trong lòng vẫn cảm thấy có chút ấm áp.

Rốt cuộc trong đầu lão nghĩ cái gì? Trải qua biết bao sóng gió mà đến lúc quan trọng nhất lại mắc lỗi như vậy.

Lâm Phi nhìn người con gái kia một lúc rồi gật đầu nói:

- Tình cha con nhà em thật sâu đậm. Tốt! Mọi chuyện cũng đã rõ, tôi cũng đã hiểu cái gì là cha nào con nấy.

Nói xong, Lâm Phi tháo chiếc đồng hồ kim cương vừa đeo chưa được bao lâu, tự tay vứt xuống dưới đất, trượt tới trước mặt Tô Ánh Tuyết.

Cái ném đó trong mắt Tô Ánh Tuyết cũng như việc ném tim cô vứt xuống đất. Cô nín thở cảm nhận rõ sự bi đát này.

Ngẩng đầu lên, Lâm Phi quay người lại kéo tay Hứa Vi đi ra khỏi văn phòng tiến về phía thang máy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện