Chương 232: Tôi không có cách nào bình tĩnh được

- Mặc dù Hải Thiên có nội công thâm hậu, khôi phục nhanh, nhưng tên tiểu tử kia thật sự khó đối phó.

- Vũ Phỉ đã chứng minh đó là sự thực, Lâm Phi có trí tuệ siêu cấp, tài nguyên như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để nó lọt vào tay quốc gia khác, tên Lâm Phi trẻ tuổi này, chúng ta phải nghĩ cách khống chế!

- Không phải đã phái vương bài Ẩn Long, nha đầu điên của tổ một đi rồi sao? Thực lực của nha đầu đó còn mạnh hơn Hải Thiên nhà cậu rất nhiều, người có thể thắng con bé, đã là cường giả đỉnh cao tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới rồi.

- Mặc dù Lâm Phi lợi hại nhưng cũng không phải là kẻ mạnh tuyệt đối, tuyệt đối không phải là đối thủ của nha đầu điên kia.

Vương Chính lão nhân, gia chủ của Vương gia thản nhiên nói.

- Ha ha, Vương lão nói không sai, nhưng rất tiếc, nha đầu đó nổi tiếng không nghe quản giáo, ngoại trừ sư phụ của nó ra, lời của ai cũng chỉ nghe một nửa, chỉ sợ nó có ý chơi đùa, không nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ.

Người nói là Triệu Quốc Bân, gia chủ Triệu gia, thuộc gia tộc Địa Tự Hào.

- Đúng rồi, Lục lão, chi bằng bây giờ ông liên lạc với nha đầu Vũ Phỉ đi, xem nó có ở cùng nha đầu điên kia không. Mấy người già chúng ta cùng đốc thúc nó, để nó mau chóng khởi hành đi đuổi bắt Lâm Phi.

Phương Thư Hải nói.

Lục Trường Minh cũng không có ý kiến, ra hiệu cho cảnh vệ dùng mạng lưới liên lạc đặc biệt của Bộ Công an liên lạc với Lục Vũ Phỉ.

Không lâu sau, màn hình đã xuất hiện hình ảnh của Lục Vũ Phỉ, trên người mặc bộ quân trang đại tá, đang ngồi trong xe Jeep quân dụng có vẻ đang đi trên đường, nhưng vẫn cúi chào đám lão nhân với tư thế hiên ngang.

- Vũ Phỉ, Tổ trưởng tổ một Ẩn Long Lý Úy Nhiên có bên cạnh cháu không?

Lục Trường Minh hỏi.

Lục Vũ Phỉ do dự một lát, tự trách nói:

- Cháu xin lỗi mấy ông ạ…tổ trưởng Lý Úy Nhiên…cô ấy…mất tích rồi….cháu tìm một ngày một đêm rồi chưa thấy.

- Cái gì?

Mấy lão nhân đức cao vọng trọng đều làm ra biểu cảm rất đặc sắc, giống như núi vững bỗng chốc đổ sập xuống.

- Vốn dĩ cô ấy chơi ở núi Trường Bạch, cháu đích thân đến đó tìm, muốn đưa cô ấy về Cứu, sau khi giao phó nhiệm vụ xong, nói là chiều qua xuất phát đi Lâm An.

- Nhưng trưa qua cô ấy nói muốn đi toilet, kết quả là không biết đã chạy đi đâu, cháu liên lạc không được, đến hiện tại cháu cũng không thấy cô ấy về, sân bay, nhà ga cháu đã tìm rồi, không có ghi chép ra vào của cô ấy…

Lục Vũ Phỉ rất ảo não, vất vả lắm mới tìm được nha đầu điên này, không ngờ thoắt cái đã không thấy đâu nữa.

- Cháu!

Lục Trường Minh cảm thấy rất mất mặt, lên giọng giáo huấn:

- Uổng công cháu là đệ tử thân truyền của Nga Mi Tĩnh Diệu sư thái, là sư tỷ của nha đầu đó trong giới võ cổ, lời của Lý Úy Nhiên cháu cũng tin?

- Lời nó nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Là kẻ lừa đảo, nói dối cáo già bẩm sinh, lẽ nào nhiều năm như vậy rồi mà cháu không biết sao?

- Nhưng…nhưng, cháu cũng không chơi thân với cô ấy lắm, chỉ quen biết mà thôi.

Lục Vũ Phỉ tủi thân vô cùng, cao thủ cấp bậc này tình nguyện ở lại cơ quan nhà nước cống hiến đã hiếm rồi, lẽ nào ông còn muốn bắt cóc người ta hay sao?

Phương Thư Hải trầm tư một lát nói:

- Vũ Phỉ, cháu đừng tìm ở Cứu nữa, với hiểu biết của ông về con bé đó, nó chỉ là không thích các quy củ khuôn sáo, nhưng nhiệm vụ giao cho nó, chỉ cần nó đồng ý, sẽ không bỏ mặc không quản đâu. Theo ông thấy, nó đã đến Lâm An tìm Lâm Phi rồi.

- Ông Phương, nhưng cháu không tra ra ghi chép ra vào của cô ấy ở sân bay và nhà ga.

Lục Vũ Phỉ nói.

- Ngốc! Sao cháu lại ngốc như vậy? Với công lực của Lý Úy Nhiên, dù dựa vào khinh công cũng có thể tiến triển cực nhanh, dù nó ngồi xe, cũng không cần mua vé, làm gì có ghi chép nào mà tra?

Lục Trường Minh mắng.

Lục Vũ Phỉ cũng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, nóng vội quá không ngờ lại quên mất chuyện này. Người ta là cao thủ tuyệt đỉnh, làm gì có chuyện xếp hàng mua vé như người thường? Thiên hạ rộng lớn thế này, có nơi nào không thể tung hoành?

- Cháu lập tức dẫn người đến Lâm An, lần này nhất định sẽ bắt được Lâm Phi trở về!

Ánh mắt Lục Vũ Phỉ vô cùng kiên quyết, cô vẫn nhớ nỗi nhục nhã mà Lâm Phi gây ra với mình, loại người lông bông mạnh miệng mạo phạm cô như hắn, cô nhất định phải cho hắn một bài học.

Chạng vạng tối, Lâm Phi sắp xếp việc cần làm tại Lâm An, để Diệp Tử Huyên giúp cha con Lâm Đại Nguyên tìm một căn nhà gần trường học Lâm An, tiền phòng do Diệp Tử Huyên trả. Số tiền một triệu này, với quan hệ của bọn họ thì không thành vấn đề, đợi khi Lâm Dao thu dọn đồ đạc xong là hai cha con họ có thể chuyển tới.

Ba người bạn cũ hắn cũng đã chào hỏi qua, không cần nhiều lời, ba người họ đã hiểu.

Lâm Phi không cho rằng đám Tinh Hồng Thập Tự, thậm chí người của Long Thần điện có thể chiếm được lợi thế trước mặt mấy người bạn tốt kia của mình.

Vốn dĩ, hắn có thể lập tức lên đường đến tỉnh Tây, nhưng tối nay nhóm lão Bao sẽ tiến hành càn quét bang phái thuộc thế giới ngầm Lâm An, hắn do dự một lát, vẫn dự định đợi sáng mai ngồi máy bay xuất phát, dù sao cũng chỉ một buổi tối, tránh việc có chuyện gì, bản thân không kịp phản ứng.

Hắn lái xe trở về khu Lâm An, định tìm Khương Tiểu Bạch uống vài chén, đợi trò hay buổi tối.

Nhưng lúc này, hắn lại nhận cuộc điện thoại của một người hắn không ngờ tới…

Hứa Vi?

Lâm Phi cau mày, sau sự việc lần trước hắn cố gắng quên đi người con gái khiến hắn đau khổ này, người con gái phản bội lòng tin của hắn, lừa gạt tình cảm chân thành nhất của hắn, không ngờ lúc này cô lại gọi điện cho hắn?

Lâm Phi muốn nhấn nút tắt máy, thậm chí không muốn nghe giọng nói của Hứa Vi.

Nhưng vừa định nhấn nút tắt thì hắn lại do dự.

Lâm Phi hít một hơi thật sâu, một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói:

- Chuyện gì?

Hứa Vi đầu bên kia điện thoại không nói gì, chỉ ở đó khóc nức nở.

Trong lòng Lâm Phi nghi hoặc, nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ lập tức quan tâm hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại hắn lại hoài nghi người phụ nữ này có phải đang tính quỷ kế gì để lừa hắn không?

- Lâm Phi…

Hứa Vi khóc nói:

- Cầu xin em…cầu xin em…nghĩ cách cứu mẹ chị…

Tiếng khóc của cô như đang cố đèn nén nỗi đau đớn nơi sâu thẳm trong lòng, có hối hận, có không cam lòng, cùng bất đắc dĩ…

Cả người Lâm Phi giật mình, hắn không ngờ, lời Hứa Vi nói lại là lời cầu xin hắn?

Trực giác của hắn mách bảo hắn, có vẻ có chuyện xấu không tưởng tượng được đang xảy ra.

Hắn nghiêm giọng hỏi:

- Dì Vân…sao vậy?

- Mẹ của chị…bà ấy…bà ấy..chị…chị không biết…nhưng hiện tại mẹ của chị rất nguy hiểm…hu hu…

Hứa Vi khóc không thành tiếng, có vẻ như sắp sụp đổ.

Lâm Phi lo lắng hỏi:

- Chị đang ở đâu? Giờ tôi đến tìm chị!

Cuối cùng nghe Lâm Phi tình nguyện giúp mình, Hứa Vi mới nói địa chỉ rằng cô đang ở chợ tuyển dụng nhân lực Lâm An.

Hiển nhiên, sau khi bỏ việc ở Khuynh Thành, thanh danh của Hứa Vi cũng xấu đi, vốn là đối tượng mà nhiều công ty lớn tranh giành, cho đến nay cũng chỉ có thể từ từ tìm việc.

Lâm Phi lao nhanh đến đó, thì thấy Hứa Vi đang đứng bên cổng chợ, mặt mũi nhòe nhoẹt nước mắt, hoàn toàn không để ý đến việc người đi đường đang chỉ trỏ.

- Lên xe!

Hứa Vi nghe thấy giọng Lâm Phi, kích động ngẩng đầu lên, vội vàng chạy đến rồi mở cửa ngồi vào.

Cô ôm lấy cánh tay Lâm Phi, cầu khẩn nói:

- Lâm Phi, quả thật là chị không biết phải làm thế nào! Chị biết không nên cầu xin em giúp đỡ, chị không có mặt mũi nào cầu xin em, nhưng chị đã đến bước đường cùng rồi!

- Sau này em muốn đối xử với chị thế nào cũng được, đánh chị, mắng chị, muốn chị làm trâu làm ngựa đều có thể! Chị chỉ muốn xin em cứu lấy mẹ chị, chị nghĩ tới nghĩ lui, ngoài em ra, chị không biết còn có ai có thể giúp chị nữa rồi….

- Chị bình tĩnh đã!

Lâm Phi nói.

- Chị không có cách nào bình tĩnh được! Mẹ chị có thể sẽ chết!!

Hứa Vi hét lớn, rồi lại sợ hãi khóc nức nở.

Lâm Phi bỗng nghĩ tới vài vấn đề hắn chưa từng nghĩ, chẳng lẽ, việc trước đây hai mẹ con Hứa Vi nói là có nỗi khổ tâm gì đó là thật?

- Dì Vân ở đâu?

Lâm Phi nghĩ, bất kể là gì, tìm được người rồi nói sau.

Nhưng Hứa Vi lại lắc đầu:

- Chị không biết, mẹ chị chỉ nói với chị tên khốn kia lại đến, bảo chị đừng về nhà, trốn bên ngoài, mẹ chị phải đi gặp người đó.

Tên khốn?

Lâm Phi nhíu mày:

- Là kẻ thù của các người? Nếu đã biết gã đến làm hại các người, sao không báo cảnh sát?

- Vô dụng thôi, một khi báo cảnh sát, bị bọn chúng biết, bọn chúng không việc gì, nhưng mẹ con chị sẽ….sẽ…

Hứa Vi không dám nói tiếp.

Mặc dù Lâm Phi vẫn đang mơ hồ nhưng cũng biết đại khái, hẳn là nhân vật có bối cảnh nào đó gây ra, còn mẹ con Hứa gia bị chúng nắm được nhược điểm.

Lâm Phi suy nghĩ một lát, trực tiếp gọi điện cho Eva.

- Chủ nhân, có dặn dò gì ạ?

-Eva, tôi muốn tìm một người phụ nữ, tên Hứa Vân, hẳn là cô biết, là mẹ của Hứa Vi, nói cho tôi biết vị trí hiện tại của bà ấy.

Có LOOK, chỉ cần nơi Hứa Vân đi không phải là nơi hoang dã, thì đa phần khu vực trong nội thành đều có máy thu hình, chỉ cần bắt được địa điểm cuối cùng ở đâu là có thể.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện