Chương 239: Lão ấy cũng nợ tiền chú sao?

- Mấy người cứ chọn đại một cái tên đi, tôi cũng sẽ không thể đến trước bục được, sau này anh vẫn là lãnh đạo chủ yếu. – Lâm Phi nói.

Lão Bao vội nói không dám:

- Lâm Tiên Sinh, tôi biết anh không để ý mấy lời nói này, nhưng tính mạng của bọn tôi là anh cho. Những người này cũng đều là nhờ có anh mới đến được với nhau, hiểu được phương hướng của cuộc sống, tên của bang hội mời anh đặt.

Lâm Phi thấy bộ dạng lão Bao như vậy cũng không nỡ từ chối. Nhưng thật sự là hắn không có kinh nghiệm trong việc này, trước đó gia nhập vào tổ chức, mọi người đều đã có tên rồi.

- Mấy người nói xem gọi thế nào cho hay? – Lâm Phi hướng về phía Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đang uống rượu

Diệp Tử Huyên nhổ cái vỏ hạt dưa ra:

- Cậu tự nghĩ đi, cũng chỉ để cho vui mà thôi, cậu thấy cái tên nào có ý nghĩa, kỷ niệm, dễ nghe, dễ gọi là được!

Kỷ niệm ý nghĩa? Dễ nghe?

Lâm Phi nghĩ nghĩ, trong đầu hiện lên một cô bé ngây thơ đang nhai kẹo dẻo chóp chép, mắt lấp lánh ý cười dịu dàng, nói:

- Vậy gọi là Miên Hoa Đường đi!

- Phụt!

Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên đều không hẹn phụt hết rượu trong miệng ra, còn mấy người lão Bao thì nghẹ họng nhìn trân trối.

Lâm Phi vẻ mặt cổ quái:

- Sao, không được sao?

- Không… không phải… - Lão Bao cười hỏi:

- Lâm Tiên Sinh, cái cái Miên Hoa Đường này là có ý gì vậy?

- Anh bị ngớ ngẩn sao? Tất nhiên là cái loại kẹo để ăn, dẻo dẻo đó!

- Đao ca! Anh lấy tên cũng nữ tính quá đi! Anh hẳn là thích ăn cái đồ đó lắm hả? – Khương Tiểu Bạch cười lớn.

Lâm Phi không thèm để ý đến bọn họ, đập bàn mộ cái:

- Tên thế nào có quan trọng sao? Chủ yếu vẫn là thực lực! Quyết định vậy đi, một chữ cũng không sửa, mấy người về sau sẽ gọi là bang hội Miên Hoa Đường!

Nghe thấy người ta cười nhạo mình, Lâm Phi thấy thật bực bội, cái tên đó sao không được chứ? Không phải là rất dễ nghe sao?

Hứa Vi thì như có điều suy tư, trong mắt chất chứa vài phần hâm mộ.

Lão Bao khóc không ra nước mắt, thấy hối hận, sao mình lại đi hỏi cái câu hỏi này, sau này bọn họ phải làm sao?

Các anh em khi đi ra ngoài, giới thiệu mình, hỏi mày là người của bang hội nào? Trả lời lại tao là người của bang hội Miên Hoa Đường! Há chẳng phải bị người ta cười cho thối mũi sao?

Cùng lúc đó, ở sơn trang Bắc Tú.

Tô Ánh Tuyết đang ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, xem tivi, đột nhiên hắt xì hơi một cái.

Thím Giang ở bên cạnh cũng đang xem TV lo lắng hỏi:

- Tiểu thư, không phải ngày nào cũng bận rộn công việc, ngủ không ngon nên bị cảm chứ?

Tô Ánh Tuyết lắc đầu, xoa xoa mũi, nói khẽ:

- Không phải, cũng không biết làm sao đột nhiên lại thấy ngứa ngứa mũi như vậy …

- Ha ha, có thể là Lâm Phi đang nhớ cô đó! – Thím Giang cười nói.

Mặ Tô Ánh Tuyết lạnh lại, nhớ đến việc Lâm Phi lúc ban ngày, hừ lạnh một tiếng:

- Thím Giang, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhắc tới người đó ở trước mặt cháu nữa! Cháu và anh ta từ lâu đã không còn gì rồi!

Mặt Thím Giang hơi hụt hẫng, thở dài tiếc nuối, cũng không nói thêm câu nào.

Hôm sau Eva đã gửi phạm vi mục tiêu cụ thể ở thành phố Đông Hưng cho Lâm Phi, đồng thời xác nhận, vừa vặn ở tỉnh Tây của nhà họ Diệp, chủ nhà Diệp Vô Nhai xác thực đã dẫn theo lính tinh nhuệ của nhà họ Diệp tiền về thành phố Đông Hưng.

Eva rất lo lắng, mặc dù Diệp Vô Nhai chỉ là một trong 12 thần tướng, xếp thứ 7, thuộc về nửa phí dưới, nhưng điều này không có nghĩa là không có vấn đề gì cả, thực lực của ông ta rất khủng khiếp.

Nếu là lúc trước Lâm Phi có nội lực, hiển nhiên không có gì phải lo lắng. Nhưng hôm nay nội lực của Lâm Phi đã bị phong bế, e là sẽ rất khó ứng phó.

Diệp Vô Nhai năm nay cũng đã ngoài 50, là nổi danh si mê võ thuật, gia nhập thập nhị thần tướng đã được hơn chục năm. Những năm nay, ông ta trốn ở một xó, ít khi ra ngoài, chưa từng có trường hợp công khai ra tay, bảng thứ tự cũng không thay đổi, không ai biết cụ thể đã tu luyện đến cập độ nào.

Trên thực tế, mỗi một người trong mười hai thần tướng đều không biết ra tay thế nào, hoặc có thể nói, sau khi họ lén ra tay thì sẽ không có người nào có khả năng sống sót, nên hiển nhiên cũng không cách nào biết được thực lực của bọn họ.

Dù là chiến đấu công khai, cũng rất ít có cơ hội để phô bày thực lực của bọn họ phô, cho nên thứ hạng cũng không chuẩn xác tuyệt đối.

Đạt đến cấp độ này, sẽ không đến đại sảnh tiến hành khảo hạch, để tranh giành thứ hạng. Bọn họ coi thường việc này, cũng thấy không cần thiết phải làm vậy.

Tuy Lâm Phi chưa từng gặp qua Diệp Vô Nhai, nhưng hắn biết, trên thế giới này, người có thể chiếm được ưu thế khi chính diện giao chiến với Diệp Vô Nhai không nhiều, cho dù là cấp đỉnh phong như mình cũng không nhất định có thể giết chết ông ta.

Huống chi đó là bản doanh của người ta, đầy đủ thiên thời địa lợi, cao thủ trong Diệp gia chắc chắn cũng không ít.

Mặc dù không cho rằng hiện tại có thể thắng Diệp Vô Nhai, nhưng hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nên thà tự mình đơn thương độc mã đi một chuyến còn hơn kêu những người khác cùng mình đi đối đầu nguy hiểm.

Hắn muốn biết tại sao chính phủ Hạ Quốc lại dính líu đến việc thực nghiệm vật chất S. Xem ra, trong đó hẳn là có hiểu lầm gì đó, phải đến hiện trường xem xét mới biết được.

Sáng sớm, Lâm Phi đã một mình lái xe đến sân bay Lâm An, chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay.

Sân bay Lâm An không lớn, chuyến bay về tỉnh Tây cũng không nhiều lắm, buổi sáng cũng chỉ có một chuyến, một hàng dài người xếp hàng ở quầy lễ tân của công ty hàng không.

Mặc dù đã đặt vé trên mạng nhưng vẫn phải làm thủ tục đăng ký, Lâm Phi đành kiên nhẫn xếp hàng.

Đúng lúc này, một cô bé trẻ tuổi từ ngoài đi vào, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh nhìn của mọi người.

Cô gái mặc một chiếc váy vàng chấm bi màu trắng, chân mang giày Cavans, dáng người cũng không cao, khoảng tầm 1m6, vẫn còn đang trong tuổi lớn, mái tóc đen dài qua vai, tóc mái ngang trán, khuôn mặt hài hòa, xinh xắn như búp bê.

Điều khiến cho đàn ông ngây ngất, phụ nữ ghen ghét chính là, cô gái nhìn có vẻ mới mười lăm mười sáu tuổi này lại có dáng người thẳng tắp, không giống như đặc điểm nên có ở lứa tuổi này, điều này khiến mọi người lo lắng, bình thường đi đứng như vậy không biết có mệt hay không?

Cô gái cầm trên tay một cái điên thoại màn hình lớn, giống như đang say sưa nhìn cái gì đó, đi đến bên cạnh cái hàng người đang sếp dài, ngẩng đầu nhìn lướt về phía sau, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lâm Phi.

- Hi hi, chào chú!

Cô bé nhảy cà tưng đi về phía Lâm Phi, nở nụ cười tươi tắn, nụ cười đó đã làm tan chảy con tim của không biết bao người xung quanh.

Lâm Phi nheo nheo mắt, cô gái trước mắt ngoại trừ xinh đẹp, dáng người, khuôn mặt trẻ trung khiến cho người ta rất dễ dàng nhớ tới thì không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên, bản năng chiến đấu nhiều năm của Lâm Phi nói cho hắn biết, cô gái này thoạt nhìn thì là một cô bé ngây ngô, khờ khạo, hiền lành, nhưng nếu không phải là người bình thường, thì hẳn là cao thủ số một.

Bởi chỉ có cao thủ đạt đến một cảnh giới nhất định mới có thể che dấu thực lực thật của mình một cách hoàn mỹ!

- Tôi quen cháu sao?

- Cháu là Lý Úy Nhiên, chú là Lâm Phi. Xong rồi, bây giờ chúng ta đã quen biết rồi đó! – Lý Úy Nhiên cười, nụ cười rất hồn nhiên.

Lý Uy Nhiên? Cái tên này nghe quen quen…

Khoan đã! Lý Úy Nhiên!?

Lâm Phi giật mình, quan sát kỹ cô bé một lần nữa:

- Cháu chính là đồ đệ của Kiếm Phá Thiên?

- Ồ, chú biết sư phụ của cháu sao? Ông ấy cũng nợ chú tiền sao? - Lý Úy Nhiên vui vẻ chớp chớp mắt mấy cái hỏi.

Lâm Phi thấy hơi choáng đầu, sờ lên trán, không khỏi cười một cái, tuyệt đối không thể ngờ con bé chính là Lý Úy Nhiên?

Hai năm trước, Lý Úy Nhiên 13 tuổi, với tư chất của kiếm khách thiên tài, đã xuất hiện ở khu vực dãy núi Himalaya, chấp hành nhiệm vụ đầu tiên của Bộ Công an của Hạ Quốc.

Các cao thủ bất lợi cho Hạ Quốc do Hoàng đế Thái quyền Medley của thế giới ngầm, thần tướng đứng thứ mười hai trong mười hai thần tướng cầm đầu đã gặp phải sự cản trở của Lý Úy Nhiên.

Kết quả khiến cho toàn bộ thế giới ngầm khiếp sợ chính là, Lý Úy Nhiên một người một kiếm đã giết hết tất cả đồng bọn của Medley, hơn nữa, còn chặt đứt một cánh tay của Hoàng đế Thái quyền.

Từ đó, tên của Lý Úy Nhiên đã được nằm trong danh sách của mười hai thần tướng, hơn nữa còn là thần tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, tôn hiệu là Kiếm Vũ.

Theo danh xưng của Hoàng đế Thái quyền, Lý Úy Nhiên tinh thông kiếm thuật của các môn phái, tất cả đều đạt đến tình độ đỉnh cao.

Con bé tự xưng là người kế thừa của đệ nhất cao thủ, kiếm thần của Hạ Quốc, chính là Kiếm Phá Thiên, Kiếm đạo chi vương trong Tứ đại vương giả!!

Hơn nữa, thể chất của Lý Úy nhiên cơ bản không giống một cô bé nhỏ tuổi, sức mạnh và tốc độ cường đại, cộng với khả năng chịu đòn, đã bù đắp cho sự thiếu hụt về tuổi tác, khiến Hoàng đế Thái quyền phải bất lực.

Đương nhiên, kẻ bại trận sẽ ca ngợi người đánh thắng họ lợi hại hơn một chút, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh rằng, đệ tử đơn truyền của Kiếm thần Hạ Quốc, đồ đệ của Vương giả có vẻ bề ngoài đáng yêu ngây thơ và thực lực khủng khiếp!

Rất nhiều cao thủ trong thế giới ngầm cho rằng, một thời gian nữa Lý Úy Nhiên rất có thể sẽ trở thành một thiếu nữ thiên tài của “Vương giả”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện