Chương 241: Đều thích xem cái này

- Anh!...

Lục Vũ Phỉ tức chết mất, được lắm, tìm một cao thủ tới bắt Lâm Phi, kết quả nha đầu kia lại muốn cùng Lâm Phi “du lịch”?

Lâm Phi cũng biết nha đầu kia đang trêu chọc, hắn hài hước nói với Lục Vũ Phỉ:

- Nhân cơ hội tôi đang bận, không có thời gian cởi quần áo của cô ngay ở đây, cô nên đưa người đi đi. Tôi muốn tới tỉnh Tây, chắc chắn hai người biết rõ mục đích của tôi mà.

- Hừ, có chủ nhân nhà họ Diệp ở đây, chắc chắn anh không có cơ hội để anh làm bất cứ chuyện gì với căn cứ thí nghiệm đâu!

Lục Vũ Phỉ biết rõ năng lực tình báo của Lâm Phi, nên không hề né tránh mà trực tiếp đối diện.

- Vậy phải chờ tôi tới mới nói được.

Lâm Phi quay đầu nhìn quầy xử lý thủ tục đăng ký đã trở nên hỗn loạn rồi nói:

- Chủ nhiệm Lục định hủy chuyến bay này hay là ở lại đánh nhau với tôi một trận?

Lục Vũ Phỉ biết, tuy cô có thể khiến cho chiếc máy bay này không cất cánh, nhưng như vậy sẽ làm nhiễu loạn đến dân chúng. Lâm Phi vẫn như cũ về tỉnh Tây.

Cô suy nghĩ trong giây lát rồi nói:

- Được, vậy chúng tôi ở tỉnh Tây đợi Lâm tiên sinh đại giá!

Sau đó, Lâm Vũ Phỉ nhanh chóng dẫn người rời khỏi hiện trường.

Đám người vừa đi, Lý Úy Nhiên lập tức thu hồi kiếm khí, cười ngọt ngào nhìn Lâm Phi:

- Chú, chú không sợ Sâm La Vạn Tượng của Diệp Vô Nhai sao? Sư phụ của cháu là cao thủ hạ ám khí, nhưng tâm pháp Sâm La Vạn Tượng của Diệp Vô Nhai đã luyện đến độ khó ai địch được, cảnh giới quỷ đạo hư hư thực thực, thật thật giả giả.

- Lão ta lợi hại thì kệ ông ta. Dựa vào một mình lão ta, tôi chưa chắc đã thắng được, lão ta cũng chưa chắc có thể làm gì tôi.

Lâm Phi nói.

- Có cần cháu giúp chú không? Dù sao sự phụ cháu cũng không biết Diệp Vô Nhai, cháu cũng không biết lão già đó, nhưng lại biết chú, quan hệ của chúng ta vẫn thân thiết hơn một chút.

Lý Úy Nhiên mong chờ hỏi.

Lâm Phi bật cười. Nha đầu này rất biết cách làm quên, bản thân không tìm được chứng cứ, nhưng cô ta cứ cho rằng kiếm pháp là bạn của mình.

Lâm Phi nói:

- Cháu cứ ở bên cạnh nhìn là được rồi. Dù gì cháu cũng là người của Ẩn Long. Tôi với sư phụ của cháu là đồng môn, sao có thể để đồ đệ của lão ấy giúp tôi đánh nhau chứ?

Lý Úy Nhiên thất vọng, chu mỏ “ô” một tiếng.

Một lúc sau, hai người ngồi trong khoang hạng nhất trên máy bay đi tỉnh Tây.

Lâm Phi dùng tiền tự mua vé hạng nhất. Lý Úy Nhiên dùng cấp bậc thiếu tướng yêu cầu hãng hàng không sắp xếp chỗ trên khoang hạng nhất.

Vừa lên máy bay, nha đầu kia đã lấy điện thoại màn hình lớn ra xem.

Tiếp viên hàng không biết được cô gái này chính là nhận vật lớn, nên cũng không dám bắt cô tắt điện thoại.

Máy bay bay lên độ 10000m.

Lâm Phi hiếu kỳ nhìn nha đầu ngồi bên cạnh, muốn biết cô đang xem cái gì, vì sao mãi cũng không ngừng được.

Chờ đến khi nhìn rõ chữ trên điện thoại, sắc mặt Lâm Phi cứng ngắc:

- Nha đầu này, cháu đang đọc ngôn tình sao?

Lý Úy Nhiên xoay đầu lại, hai mắt sáng lên:

- Chú, chú cũng thích đọc ngôn tình sao?

- Chú không có hứng thú.

Lâm Phi đáp.

Lý Úy Nhiên cười hì hì:

- Cháu thích đọc ngôn tình nhất. Cháu thấy rất thần kỳ nha, vì sao những người đàn ông đó đáng ghét như vậy mà nhân vật nữ chính đều thích họ?

- Những nam phụ tốt như vậy mà nữ chính lại không thích. Nếu cháu ở trong sách, cháu sẽ một kiếm chém cổ nữ chính, tự mình làm nữ chính, gả cho nam phụ.

- Ha ha… ha ha…

Lâm Phi nghe cô bé này nói chuyện, nước bọt bắn tứ tung, chỉ có thể cười không dứt.

Lý Úy Nhiên cảm thấy vấn đề này rất khó hiểu, tiếp tục đọc chỉ vì muốn nghiên cứu “vấn đề thần kỳ” này.

Về sau, thấy Lâm Phi có vẻ ít hào hứng, Lý Úy Nhiên cẩn thận nói:

- Chú, có phải chú thấy nghe cháu nói rất nhàm chán không ạ? Nếu không… nếu không, cháu cho chú xem cái này, chú ngồi trên máy bay sẽ không chán.

Lâm Phi buồn bực:

- Cái gì? Chú không thích đọc sách.

Năm đó, vì học nhiều thứ trong thời gian ngắn, nhìn chồng sách, đầu óc như kho sách muôn hình vạn trạng. Hắn đọc sách đến phát ngán rồi.

Lý Úy Nhiên lắc đầu, thò tay giật một cúc áo ở cổ áo trước ngực mình.

Trắng trắng, tròn tròn, chật chội… Mặc dù chỉ từ cổ tròn thành cổ áo thấp nhưng cũng đủ khiến Lâm Phi rung động.

Lâm Phi nuốt nước miệng, cảm thấy máu trong cơ thể đang chảy ngược.

- Chú, cháu biết đàn ông đều thích nhìn cái này, tuy nhiên chỉ có thể nhìn một chút thôi. Chú mà dám động tay sờ, cháu sẽ chém đứt tay chú luôn!

Lý Úy Nhiên cười ngây thơ.

Trong lòng Lâm Phi đấu tranh hò hét, tên quỷ đó dạy dỗ đồ đệ giỏi thật. Tuy có chút “già mà không kính”, nhưng ngồi máy bay rất nhàm chán, con gái người ta lại tốt bụng như vậy, hắn nhìn vài lần mới tỏ ra lịch sự.

Lâm Phi ho khan hai tiếng rồi nghiêm giọng nói:

- Úy Nhiên à, chú cảm ơn cháu, nhưng việc như thế này, về sau đừng làm. Chú đã xem hết rồi… về sau không được làm vậy nữa.

Sau đó, Lâm Phi liền khép miệng, chăm chú nhìn…

Cứu, Bộ Công an, trong phòng họp được bảo vệ nghiêm ngặt.

Lục Trường Minh ngồi ở một đầu bàn hội nghị, đối diện là mấy màn hình lớn. Trên màn hình là chủ nhân của mấy gia tộc lớn và các cán bộ cấp cao trong toàn hệ thống An ninh trong video

- Mấy người bạn già, khẩn cấp muốn họp qua video với các ông là vì tôi mới nhận được báo cáo của Vũ Phỉ. Lý Úy Nhiên tạm thời thay đổi chủ ý, không muốn đuổi bắt Lâm Phi, muốn cùng Lâm Phi về căn cứ thí nghiệm ở thành phố Đông Hưng, tỉnh Tây.

Mấy cán bộ cao cấp và mấy ông già này đều giật mình, nhưng tất cả đều tỏ ra rất lo lắng.

- Đã sớm biết nha đầu ngốc này không đáng tin, làm việc gì cũng gây rắc rối, không thèm coi mấy ông già chúng ta ra gì. Trước đây ít nhất còn có thể lấy đại cục làm trọng, hôm nay trong tình trạng nguy cấp này lại dám không nghe chỉ huy sao?

Phương Thư Hải phiền não nói.

- Phương tú tài, đừng tức giận, ai bảo sư phụ của cô ta là Kiếm thánh chứ? Nếu không phải chúng ta còn cần đến người đó, để cậu ta làm chút gì đó cho Hạ Quốc, chỉ sợ cậu ta cũng không để đồ đệ duy nhất của mình vào làm trong Bộ An ninh đâu.

Chủ nhân nhà họ Triệu lên tiếng.

Chủ nhân nhà họ Vương Chính, mày nhíu lên, trịnh trọng nói:

- Tên Lâm Phi này đã hết cách rồi. Tôi thấy, nên để cho lão Nhị của Long gia ở Tây Nam điều động võ sư tinh nhuệ ở tỉnh Tây, trên đường hắn đến phòng thí nghiệm ở vùng núi hoang vu – thành phố Đông Hưng, trực tiếp bố trí La địa đuổi bắt. Nếu hắn phản kháng, giết tại chỗ.

Cho dù là 12 cao thủ thần cấp của thế giới ngầm cũng không thể dùng thân thể để ngăn cản xe tăng, đại pháo thay nhau oanh tạc. Ngay cả chân khí hắn cũng không có, dựa vào cơ thể mình mà đòi sánh được với sức mạnh của 12 thần tướng hay sao?

- Trên người Lâm Phi còn có nhiều chuyện liên quan đến Hạ Quốc, thậm chí còn có nhiều bí mật liên quan đến nhân loại, cần điều tra rõ ràng. Lão Vương, từ trước đến nay ông là người trầm tĩnh, sao lần này lại muốn dùng đến quân đội?

- Thời bình, dùng đến bộ đội tinh nhuệ trong chiến đấu là điều cầm kỵ. Ông không thể không biết điều này.

Chủ nhân Long gia Long Khi nhướng mi:

- Chắc là ông lo lắng, tên tiểu tử này sẽ ôm mối hận tết năm đó, sớm muộn gì cùng làm loạn nhà họ Vương của ông phải không?

Lời vừa nói ra, chủ nhân của 4 gia tộc lớn trong phòng họp đều trầm mặc, không khí có chút căng thẳng.

Thật ra, đối với những người này, sự việc sau lưng Lâm Phi đề cập tới, họ đều biết, chỉ là họ không tiện đề cập tới.

Nhưng người dám nói những lời này với chủ nhân nhà họ Vương – gia tộc có thực lực chính trị số một Hạ Quốc, cũng chỉ có chủ nhân Long gia – gia tộc có thực lực quân sự số một Hạ Quốc.

Sắc mặt Vương Chính không thay đổi, nhưng hai mắt sắc bén như chim ưng híp lại. Sau đó, ông ta nói:

- Long lão đại, những lời này ông nói sai rồi, Vương gia chúng tôi không nợ Lâm Phi bất cứ thứ gì.

- Năm đó, đứa con thứ hai của tôi kết thân với con gái Cố gia cũng chỉ do nội bộ Cố gia quyết định. Cố Thải Anh và con trai của tôi tâm đầu ý hợp, có tình cảm sẽ thành thân thiết, tạo nên một đoạn lương duyên của hai gia định.

- Sau này, cha của Lâm Phi chết bất ngờ, cũng là do bố trí của người trong thế giới ngầm. Cho dù Lâm Phi nghĩ rằng Vương gia chúng tôi có liên quan đến việc đó, tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Chúng tôi không thẹn với lương tâm mình.

- Nhưng xem ra, cái chết của cha Lâm Phi có liên quan đến Vương gia chúng tôi, cũng không bằng mối hiềm nghi với Long gia, Lâm An… lại là… địa bàn của Long Thần Điện.

- Hừ.

Long Khi cười lạnh:

- Đó chẳng qua là địa bàn của một tên họ Long xa lạ, không liên quan đến Long gia chúng tôi.

- Có quan hệ hay không, anh em ruột của ông, ông tự hiểu rõ.

Vương Chính không hề nhường nhịn.

Tình thế trở nên vô cùng căng thẳng. Lục Trường Minh ra tay ngăn cản. Trước mắt, chỉ có ông ta mới có thể ra mặt trong số 4 nhân vật lớn của 4 đại gia tộc này.

- Lão Vương, Long lão đại, đủ rồi! Việc trong nhà tự mình xử lý! Đây là chuyện quốc gia!

Lục Trường Minh trầm giọng nói:

- Vấn đề hiện này là, quân đội đặc chủng phổ thông cũng không thể ngăn nổi Lâm Phi. Hơn nữa, gióng trống khua chiêng vì một người như vậy, kinh động kẻ khác, căn bản đã ảnh hưởng đến uy phong của chúng ta và Bộ an ninh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện