Chương 255: Sử thi truyền kỳ
Nhóm người Lục Vũ Phỉ và người trong phòng an ninh đều cảm thấy tuyệt vọng!
Không ngờ còn có bốn tên mặc áo giáp như vậy nữa!
Một tên đã đánh ba cao thủ đại Tiên Thiên đến tơi bời rồi, giờ còn năm tên, đánh thế nào nữa?
- Đội trưởng, đã đánh chìm tất cả các tàu chiến.
Một tên chiến sĩ tới báo cáo.
- Rất tốt.
Chiến sĩ giáp đỏ sậm gật đầu:
- Những người khác không có gì đáng lo cả, tìm Lâm Phi trước đã, khống chế hắn, nếu hắn không chịu khoanh tay chịu trói, vậy thì giết chết!
Vốn tưởng rằng đám người thép này sẽ tiếp tục sát giới, nhưng không ngờ bọn chúng lại nói muốn đuổi bắt Lâm Phi trước!
Lục Vũ Phỉ nghe xong, vội nhìn về Kaysone bên cạnh, tên hòa thượng này quả thật không lừa người! Quả thực là Lâm Phi có sức uy hiếp đối với bọn người này!
Còn Diệp Vô Nhai, Dư Mộc Cận, bao gồm cả nhóm người Lục Trường Minh bên trong căn cứ cũng kinh ngạc, sao bọn chúng biết Lâm Phi trong căn cứ? Hơn nữa, sao Lâm Phi lại có sức uy hiếp với bọn chúng? Đến bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn dựa vào Kaysone đến cứu hắn…
Nhưng bất luận thế nào, có vẻ năm tên người thép này bắt đầu dùng trang bị mũ giáp trên người mình để tìm cái gì đó, từ mắt bảo hộ màu đỏ trên người họ lóe ra từng vệt sáng.
- Bọn chúng đang làm gì thế?
Lục Trường Minh hỏi.
- Là phân tích sóng điện…
Phương Thư Hải chau mày nói:
- Bọn chúng biết chúng ta dùng vật chất S đối phó với Lâm Phi, nơi có vật chất S, mật độ tập trung và tần suất sóng điện hoàn toàn khác với những nơi còn lại. Bọn họ chỉ cần tìm được chỗ nào có dị thường là có thể tìm ra Lâm Phi!
- Chết tiệt! Chẳng lẽ…đám này lợi dụng chúng ta để bắt Lâm Phi?
Phương Hải Triều đập bàn nói.
Đám người sắc mặt trắng bệch, bày tỏ vẻ không cam lòng. Mặc dù Lâm Phi vốn là người cần bắt, nhưng hành động này lại bị người Mỹ lợi dụng khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu!
- Có lẽ người Mỹ cũng muốn đoạt được bí mật trí tuệ siêu cấp…nếu để bọn họ thực hiện được, vậy thì thật đúng là tạo tai ương rồi!
Phương Thư Hải nói.
Lục Trường Minh ánh mắt sắc bén nói:
- Mau cho người đưa Lâm Phi dời đi! Dù không thể mang hắn đi, cũng phải giết chết hắn! Tuyệt đối không thể để hắn lọt vào tay người Mỹ!
- Vâng!
Đám quân sĩ mau chóng xông ra ngoài.
Nhưng tốc độ của người thép còn nhanh hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của bọn họ!
- Đội trưởng, vị trí mục tiêu là tù thất kim loại dưới mặt đất năm met.
Tên chiến sĩ giáp đen dẫn đầu nói.
- Tốt, dùng xạ tuyết nhiệt độ cao cắt ra một con đường.
Sau khi tên thép mặc áo giáp đỏ sậm hạ lệnh, năm tên người thép đồng thời bắn ra từng đạo xạ tuyết nhiệt độ cao từ máy màu đỏ thủy tinh thể!
Đây chính là ánh sáng rừng rực suýt chút nữa thì đánh trúng Diệp Vô Nhai và Kaysone!
Xạ tuyến nhiệt độ cao vừa tiếp xúc với mặt đất, bất luận là nham thạch, sắt thép, đều bị vỡ vụn, tan chảy thành nước, thành bụi, thành khí thể!
Diệp Vô Nhai thấy vậy, chịu đựng nội thương trước ngực, vận khởi chân khí, vung ra một đạo toái tinh châm, ý đồ thừa cơ công kích vào khoang miệng những tên áo giáp này.
Nhưng những tên này đã có chuẩn bị, hai tên trong đó, một tên dùng khẩu trang từ tính, ngăn chặn những toái tinh châm bắn về phía mình, một tên trên cánh tay bắn ra một túi đạn đạo, bay thẳng về phía Diệp Vô Nhai!
Diệp Vô Nhai không ngờ tiến công của mình không những không có hiệu quả mà còn ép đối phương còn bắn ra đạn đạo.
Y vừa định vận công né tránh thì phát hiện vừa rồi mình cưỡng ép ra tay, nội thương lại càng nghiêm trọng, bước chân trầm xuống, không thể bay lên được!
- Tướng quân cẩn thận!!
Dư Mộc Cận biết việc không thuận lợi, đã đưa roi da ra, quấn lấy cơ thể Diệp Vô Nhai, giúp Diệp Vô Nhai tránh được quỹ tích đạn đạo.
- Oành!
Dù hai người đã tránh được công kích chính diện của đạn đạo, nhưng trận nổ phía sau người lại lần nữa tạo ra sóng xung kích khiến thương thế hai người càng thêm nghiêm trọng, quay cuồng một hồi trên mặt đất.
Nếu không tận mắt chứng kiến, không ai có thể tin được, cao thủ Tiên Thiên, nhân vật trong mười hai thần tướng lại bị những người thép đánh cho chật vật thế này!
Nhưng, nếu học võ cổ có thể đánh bại cả vũ khí kỹ thuật hiện đại, vậy thì quốc gia đó đã sớm không thể khống chế được những cao thủ võ cổ này rồi, quân đội cũng sớm không còn địa vị nữa rồi.
Chỉ là không ai ngờ, một tên áo giáp lại có thể đánh cao thủ cấp Tiên Thiên thành ra như vậy, đây chính là khoa học kỹ thuật vượt thời đại!
Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn, những tên người thép này dùng xạ tuyến nhiệt độ cao, đốt xuyên từng tầng thép dưới mặt đất, theo những âm thanh sụp đổ không ngừng, lao tù tầng dưới cùng cuối cùng đã lộ ra!
Kaysone biết rõ những người này muốn đuổi bắt Lâm Phi, đương nhiên là y sẽ không để chúng làm vậy. Mắt thấy bọn chúng tìm được vị trí của Lâm Phi, đột nhiên y chắp hai tay trước ngực, toàn thân bắt đầu khởi động khí!
- Vu Hàng! Thổ Quỷ!!
Cùng với tiếng triệu hoán của y, trước mặt năm tên người thép bỗng nhiên nổi lên một thổ quỷ cao lớn hơn ba mét do bùn đất và nham thạch vỡ vụn ngưng kết thành!
Thổ Quỷ này có hai chân như cột trụ, quyền rộng hơn một thước, như cối xay, toàn thân tản phát ra mùi hôi thối, mang theo độc tính cực mạnh.
Nhưng những tên người thép này không hề sợ những độc tố này, chúng không động đậy nhìn Thổ Quỷ đang vung cự quyền về phía mình!
- Vèo!!
Hai tia xạ tuyết nhiệt độ cao đã phá vỡ cự quyền của Thổ Quỷ!
Theo đó, chiến sĩ áo giáp màu đỏ sậm bay lên không trung, một đấm nện trước ngực Thổ Quỷ!
- Ầm!
Thổ Quỷ bị đánh tan tác thành năm thành bảy, đổ xuống, ầm ầm!
Cùng lúc đó, dựa vào thời gian kéo dài này, Kaysone đã nhảy vào trong hầm, tiến về phía nhà tù dưới đất!
Mặc dù nhìn có vẻ tiều tụy, có thể chết đi bất cứ lúc nào, nhưng tốc độ của Kaysone vẫn tương đối nhanh nhẹn, như linh hầu nơi thâm sơn.
Chiến sĩ áp giáp màu đỏ sậm thấy Kaysone nhảy xuống, không có chút khẩn trương nào, ngược lại còn cảm thấy rất thú vị.
Bọn chúng nhận được mệnh lệnh, ngoài việc khống chế hoặc giết chết Lâm Phi ra thì tận lực làm lớn chuyện, dù sao bất kể giết bao nhiêu người, giết càng nhiều người thì sự việc càng huyên náo hơn.
Tốt nhất là cho toàn thế giới biết, hôm nay có “quân Mỹ” đến tập kích căn cứ bí mật quân sự của Hạ Quốc.
Cho nên, bọn chúng không nóng vội lập tức giết người xong rồi bỏ đi, mà dự định đợi viện quân của Hạ Quốc đến, oanh liệt đánh hạ vài máy bay chiến đấu, rồi sát thương trăm nghìn người mới rời khỏi!
- Hừ! Hàng Đầu Thuật! Thì ra Khô Lâu Vương đứng thứ hai bảng Huyết Toàn cũng ở đây, đúng là niềm vui ngoài ý muốn, quan chấp chính trong the-epic-of-legen, dù sao sớm muộn cũng phải giết, hôm nay gặp một người, giết chết càng tốt!
the-epic-of-legend?
Sử thi truyền kỳ?
Nghe tên áp giáp màu đỏ sậm nói ra danh từ này, Lục Vũ Phỉ, Diệp Vô Nhai cùng mọi người trong phòng an ninh đều cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó, nhưng lại không nhớ rõ…
Đúng lúc mọi người đang nhớ lại xem rốt cuộc mấy từ nghe thì đơn giản này nhưng lại không phải là từ đơn tiếng Anh tầm thường này là thế nào thì năm tên người thép đã nhảy xuống.
- Không xong rồi! Bọn chúng đi bắt Lâm Phi rồi!
Phương Hải Triều hét lớn vào micro:
- Toàn bộ người trong căn cứ nghe đây! Đi đến tầng lao tù cuối cùng, dù không giết chết bọn chúng cũng tuyệt đối không thể để chúng mang Lâm Phi đi! Nếu cần thiết, trực tiếp nghĩ biện pháp giết chết Lâm Phi!
Hãy chỉnh tất cả màn hình hiển thị đến tầng cuối cùng! Chúng ta phải nhìn rõ toàn bộ tình hình!
Nhưng tốc độ của quân nhân nào có nhanh được như người thép, có thể trực tiếp nhảy xuống cũng chỉ có Diệp Vô Nhai và Dư Mộc Cận đang bị trọng thương kia.
Vào lúc hai người có ý định đánh một trận tử chiến, nhảy xuống thì nhìn thấy một thân ảnh tưởng đã tắt thở, lại như ảo ảnh, dẫn đầu nhảy xuống!
Lý Úy Nhiên!?
Mọi người kinh ngạc trợn mắt nhìn, Lý Úy Nhiên vừa rồi còn nằm trên đất, giờ lại như không có chuyện gì, khuôn mặt hàm sát, khí thế hung hăng nhảy vào trong hầm!
Lục Vũ Phỉ gặp Lý Úy Nhiên không nhiều lần, nhưng trong mắt cô, Lý Úy Nhiên là một nha đầu không biết ưu sầu là gì, cả người cười toe toét, làm nũng gạt người.
Không ngờ rằng, biểu cảm của Lý Úy Nhiên lại trở nên hung ác, lãnh khốc đến vậy!
- Cơ thể của cô ấy…lẽ nào….đã hồi phục?
Dư Mộc Cận bộ dạng không thể tin hỏi.
Diệp Vô Nhai cũng mờ mịt lắc đầu:
- Không biết, nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn trước…
Hai người không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại thì đây là chuyện tốt, nên hai người cùng nhảy xuống.
Vừa nhảy xuống tù thất, đã nhìn thấy năm người thép đứng đó không động đậy, còn Lý Úy Nhiên có vẻ muốn động thủ với chúng, kết quả, sau khi phát hiện ra điều gì đó cũng không động đậy nữa.
Tất cả mọi người đều biểu lộ thần sắc phức tạp nhìn nhà tù.
Theo lý mà nói thì nhà tù được đóng, nhưng không biết vì lý do gì, có vẻ bị sức mạnh cực đại nào đó từ bên trong làm vỡ nát, hợp kim vỡ vụn, rơi xuống khắp nơi.
Mà vật chất V cũng bị chấn động rơi xuống góc nhà.
Còn Lâm Phi, không ra khỏi nhà tù mà đang nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích…
Biểu cảm của Lâm Phi rất bình thản, sắc mặt thoáng đỏ, mặc dù toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng không có dấu hiệu mất nước.
Chỉ là hắn…không thở….tim…cũng không đập…
Kaysone thì khuôn mặt tiều tụy như hóa đá, y quỳ bên người Lâm Phi, hai tay chắp trước ngực, như đang tụng kinh niệm phật, nhưng không thể niệm ra được, chỉ là, hai tay không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt…
Khô Lâu Vương, khóc rồi?
- Không thể nào…
Thần sắc giận dữ trên khuôn mặt nhỏ bé của Lý Úy Nhiên vừa rồi đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt không nỡ:
- Chú….chú…sao chú lại chết vậy…