Chương 326: Ăn bữa ăn khuya

Người đàn ông thở dài một tiếng, mang theo cảm giác gút mắc, nhất thời không biết dùng từ nào thích hợp để nói ra miệng. Ngoại trừ ôm, khiến cho cô gái cảm nhận được tình cảm đang dâng trào trong hắn bây giờ thì hắn không còn lựa chọn nào khác.

Bạch Hân Nghiên cảm nhận được cơ thể mềm mại của mình bị xiết chặt. Tuy đã được Lâm Phi ôm không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tư vị lại khác.

- Bạch Hân Nghiên….trên đời này còn có cô gái ngốc hơn em sao?

Một lát sau, hơi thở như lửa nóng của Lâm Phi quanh quẩn bên tai cô gái.

- Anh….anh đang làm gì vậy?

Bân Hân Nghiên khẩn trương hỏi.

Lâm Phi dở khóc dở cười, từ từ quay cơ thể của cô lại, dùng tay ôm lấy gương mặt trái xoan của cô nữ cảnh sát xinh đẹp.

- Anh lúc nào nói rằng muốn cướp cái quyền yêu thích người khác của em chứ. Chỉ là anh không tin em thật sự yêu anh. Dù sao anh đối với em chưa thể nói là yêu, thậm chí còn không tốt.

Bân Hân Nghiên nghe xong, trong nội tâm cảm thấy vô cùng ủy khuất và chua xót.

Cô cố nén nước mắt, mở hai tay Lâm Phi ra, quay đầu đi chỗ khác, nức nở:

- Anh biết là tốt rồi.

Lâm Phi bật cười:

- Nhưng em thật là ngốc cũng thật là khờ. Vì sao không đem chuyện Hắc Long hội hạ thủ hai mẹ con em nói cho anh biết chứ? Em cảm thấy anh sẽ không xử lý được vấn đề này sao? Rồi em cứ như vậy mà tìm chết?

- Anh…anh có biện pháp sao? Độc trong người mẹ em chỉ có người hạ độc mới có thể giải được. Tên của nó là Cửu tâm đoạn trường đan. Anh đã từng nghe tên nó chưa?

Trong mắt Bân Hân Nghiên dấy lên hy vọng.

Lâm Phi lắc đầu:

- Chưa nghe.

Bân Hân Nghiên thất vọng nói:

- Em biết ngay mà. Cho dù là anh cũng không thể giải được loại độc này. Dù sao anh cũng không phải là cái gì cũng làm được.

- Anh không giải được nhưng không có nghĩa là người khác không biết. Theo anh được biết, tuy công phu của Bồng Lai môn tà môn nhưng công phu cao thâm mạt trắc hơn nó thì không thiếu.

- Gần đây, các môn phái Thiếu Lâm, Côn Luân đều có huyền công cao thâm chính đạo của nó cộng với rất nhiều phương pháp giải độc thần diệu. Nếu thật sự anh đã hết cách, cùng lắm thì mang mẹ của em đi tìm cao nhân võ cổ. Anh không tin, độc của Hắc Long hội mạnh đến không có người giải.

Lâm Phi chỉ tiếc nuối là mình không có nguyên khí, một quyền lôi đình đánh cho đám người kia chết không có chỗ chôn. Ngoài ra, nếu hắn có nguyên khí, có thể sẽ giải độc một cách dễ dàng.

Kỳ thật, hắn cũng biết không ít công phu giải độc thần hiệu, nhưng đều cần bản thân người tu luyện đến một cảnh giới nhất định mới có hiệu quả.

- Độc trong người mẹ em còn bao lâu nữa sẽ phát tác?

Lâm Phi hỏi.

- Còn ba tuần nữa.

Bân Hân Nghiên buồn bực hỏi:

- Anh muốn dẫn mẹ em đến Thiếu Lâm hay Côn Luân để tìm người giải độc?

Lâm Phi cười:

- Làm gì mà xa dữ vậy? Em không phải nói người của Hạ gia có giải dược hay sao? Chúng ta đến Hạ gia đi. Nếu bọn họ không giao giải dược, lúc đó chúng ta sẽ đi mời cao nhân, tránh cho thời gian không đủ.

- Ngay bây giờ?

Bân Hân Nghiên giật mình hỏi, thần sắc kinh nghi.

- Đương nhiên!

Lâm Phi cau mày.

- Không nên nhân từ nương tay với đám người Hạ gia. Tuy bọn họ là máu mủ của em, nhưng bọn họ thật sự không xem em là người thân.

Ánh mắt Bạch Hân Nghiên lộ ra vài phần kiên quyết, gật đầu nói:

- Em hiểu rồi. Nhưng cứ như vậy mà đến thì có lỗ mãng quá hay không?

- Mặc dù thế giới ngầm ở Lâm An đều bị người của anh hợp nhất, nhưng Hắc Long hội khẳng định sẽ có tai mắt của mình. Nếu chuẩn bị một số người và vũ khí tấn công quy mô, bọn họ nhất định sẽ có phòng bị đặc biệt.

Nhiều người ngược lại sẽ vướng bận. Chúng ta cứ đánh úp, tranh thủ lấy giải dược. Thuận tiện, nếu em muốn báo thù thì trực tiếp giết chết người Hạ gia luôn.

- Em đã là người đàn bà của anh. Thù của em, anh sẽ giúp em báo. Đây cũng là chuyện đương nhiên.

Lâm Phi thành khẩn nói.

Trong lòng Bạch Hân Nghiên run lên. Cô nghe rõ ràng lời Lâm Phi nói, cô là người đàn bà của hắn, chứ không phải nữ nô của hắn.

Cô không khỏi có chút khó tin nhìn hắn, có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Lâm Phi nhìn bộ dạng kinh ngạc của cô, cười nói:

- Không thích anh giúp em à?

- Không…không phải.

Bạch Hân Nghiên bối rối lắc đầu, mặt đỏ như rặng mây.

- Thế thì không muốn làm người đàn bà của anh?

Lâm Phi làm bộ tức giận.

- Không phải! Ý của em không phải như vậy.

Bạch Hân Nghiên cho đến bây giờ chưa từng luống cuống như vậy, nhưng muốn cô mở miệng nói thích thì cô lại không có dũng khí, chỉ có thể lộ ra một chút ngây thơ, hai mắt lóe sáng vui mừng, cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào Lâm Phi

Lâm Phi không khỏi cười ha hả. Đùa Bạch Hân Nghiên thật là vui, liền vỗ vào mông cô một cái:

- Được rồi, mặc quần áo vào đi, chúng ta đi giết người.

Hai từ “giết người” từ trong miệng Lâm Phi phát ra nhẹ nhàng giống như người ta ăn một bữa ăn khuya vậy.

Bạch Hân Nghiên đang đắm chìm trong hạnh phúc, sau khi mặc xong quần áo, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có chút không rét mà run.

Người đàn ông này xem việc giết người giống như một sự tùy ý.

Mười mấy phút sau, Bạch Hân Nghiên ngồi lên xe Lâm Phi chạy về hướng quần đảo Đông Nam. Lâm Phi kỳ thật đã sớm điều tra được địa chỉ của Hắc Long hội, chỉ có điều không đến đó mà thôi.

Hắn cũng chẳng cần thế lực xã hội đen ở Giang Nam. Hắn chỉ cần một Lâm An là đủ. Cho nên cũng không cần phải gây chiến với Hắc Long hội.

Chẳng qua, bây giờ hắn đã có ý niệm đánh Hạ gia. Chuyện này xem như đã khác.

Lâm Phi nhớ tới một việc, vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Vương Đại Vĩ.

- Sư phụ, gọi muộn như vậy có phải là muốn kiểm tra đệ tử có luyện công hay không sao?

Vương Đại Vĩ cười hắc hắc.

Tên đồ đệ này một khi làm chuyện gì đều rất chăm chỉ. Nếu không có chuyện gì khác, mỗi ngày từ sáng đến tối đều dựa theo kiến thức cơ bản mà Lâm Phi đã dạy mà luyện tập, đồng thời khổ tu nội công tâm pháp.

Bởi vì muốn báo thù cho cha, Vương Đại Vĩ không dám có một chút chủ quan, tâm tư ngay thẳng. Lâm Phi nói cái gì thì làm cái đó, không đoán mò.

Câu nói của Lâm Phi khiến cho Vương Đại Vĩ bên kia như hóa đá.

- Đến phía dưới cầu vượt số 3 phía đông nam đợi tôi. Tôi dẫn cậu đi huyết tẩy hang ổ Hắc Long hội.

Lâm Phi thản nhiên nói.

Đầu dây bên kia, Vương Đại Vĩ sửng sốt hồi lâu mới kêu to một tiếng “vâng” rồi cúp máy.

Bạch Hân Nghiên thấy Lâm Phi gọi đệ tử của mình đi theo, không khỏi lo lắng hỏi:

- Thật sự không có vấn đề gì chứ? Em thấy thực lực của Vương Đại Vĩ vẫn chưa cao. Nếu lúc đó anh phải phân tâm bảo vệ tụi em, chẳng phải là…

- Yên tâm đi, hai người chỉ cần đi theo đằng sau anh. Chờ đến lúc cuối cùng dùng dao cắt yết hầu Hạ gia là được.

Lâm Phi híp mắt cười:

- Cũng đừng đến lúc đó nảy sinh tình cảm người thân mà không hạ thủ được. Anh sẽ mất hứng lắm đấy.

Ánh mắt Bạch Hân Nghiên trở nên quyết liệt, lắc đầu nói:

- Sẽ không đâu. Em vẫn ngày đêm mong trả thù cho cha em. Nếu bọn họ không ra tay với mẹ con em, em có thể sẽ bỏ qua. Nhưng bọn họ đã động thủ với mẹ em, em tuyệt đối sẽ không có lòng dạ đàn bà. Em xuất thân từ bộ đội đặc công, đạo lý này em hiểu.

Lâm Phi mỉm cười hài lòng. Hắn có thể đoán ra Bạch Hân Nghiên không phải là loại phụ nữ không biết quyết đoán. Cho nên hắn mới dám đem cô đến Hạ gia báo thù.

Cô gái này có thể vì mẹ và hắn mà điên cuồng nhảy lầu tự sát. Thế thì còn lý do gì mà không dám giết đám cừu nhân Hạ gia?

Đến dưới cầu vượt số 3, sau khi đón Vương Đại Vĩ, chiếc xe nhanh chóng tiến vào cầu vượt lớn, giống như một đạo u ảnh lam sắc trong màn đêm.

Thần sắc Vương Đại Vĩ rất hứng khởi, ánh mắt tràn đầy tơ máu. Y có Tiên Thiên võ thể, trải qua khoảng thời gian tu luyện “Kim cương bất tử thân”, thực lực đột nhiên tăng mạnh.

Trước khi Lâm Phi đi Mỹ đã kiểm tra thực lực của y, cho rằng cấp bậc Hắc Thiết đã không còn là đối thủ của hắn. Một số nhân vật cấp Bạch Ngân chỉ sợ cũng chưa chắc đã thắng được Vương Đại Vĩ.

Đương nhiên, thời gian trước là nhờ vào thiên phú và công pháp bá đạo, tiến bộ nhanh cũng là điều dĩ nhiên. Mấu chốt là có thể nhìn thấy y nhanh chóng bước vào cảnh giới Tiên Thiên. Đợi đến khi chân khí chuyển hóa thành chân khí Tiên Thiên, phối hợp với “Kim cương bất tử chi thân”, tuyệt đối sẽ trở thành nhân vật nghịch thiên trong cấp bậc võ giả.

- Sư phụ, tại sao đột nhiên lại đi giết người của Hắc Long hội? Thầy không phải nói muốn để cho đệ tử tự tay đâm bọn họ sao?

Vương Đại Vĩ tò mò hỏi.

Lâm Phi đem chuyện của Bạch Hân Nghiên giải thích qua một lần. Lúc này Vương Đại Vĩ mới bừng tỉnh đại ngộ, oán hận nói:

- Đám người kia biết sư phụ lợi hại còn dám mạo phạm. Quả thật là muốn chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện