Chương 397: Cô đã giải cứu thế giới
Đối điện với đôi mắt rừng rực như mặt trời, trong lòng Phương Nhã Nhu bị hắn làm cho hoảng loạn, nhỏ giọng nói:
- Tôi...tôi hỏi anh thuộc nhất là bài hát nào, sao...không thể hỏi sao?
- Bài hát...bài hát...bài hát tôi thuộc nhất...
Bộ dạng Lâm Phi giống như trúng tà, lẩm bẩm một mình, lông mày khi thì nhướn lên, khi thì thả lỏng, ánh mắt thay đổi liên tục.
Sau đó, hắn bắt đầu cười “ha ha” “ha ha”, giống như đột nhiên mê mẩn, bị cái gì nhập vào người.
Phương Nhã Nhu có chút khẩn trương, sợ người đàn ông này bị bệnh thần kinh gì đó, vì lúc trước Lâm Phi đã từng uống thuốc thần kinh.
- Lâm Phi, Lâm Phi! Anh...anh đừng làm tôi sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải không thoải mái ở đâu không?
- Nhã Nhu!!Tiểu Nhu! Nhu Nhu!! Bảo bối!
Lâm Phi tựa hồ cũng không biết xưng hô như thế nào với Phương Nhã Nhu để có thể biểu đạt được sự vui mừng phát điên của hắn lúc này, cười lớn nắm lấy hai vai của Phương Nhã Nhu, vô cùng kích động hô to, thanh âm xúc động khiến cho khách du lịch đi qua cũng phải quay lại nhìn.
- Nhu Nhu, em quả thật là thiên tài!! Em là thiên tài!!!
- Hả? Có...có ý gì...
Phương Nhã Nhu bị người đàn ông này gọi như vậy, mặt đỏ tới tận mang tai, hoang mang, nhìn người đàn ôngvới vẻ mặt vô tội, sự “ca ngợi” bất thình lình này làm cho váng đầu.
Nhưng càng làm cô đầu váng mắt hoa là chuyện sau đó!
Tình cảm của Lâm Phi không cách nào khống chế, một đôi bàn tay nóng như lửa nâng khuôn mặt mềm mại của Phương Nhã Nhu, cúi đầu liên tục hôn lên trán của cô mấy lần!
Cánh môi rơi trên trán cảu Phương Nhã Nhu, Phương Nhã Nhu mở to hai mắt, không thể tin được đây là sân bay đông người, lại bị người đàn ôngnhư vậy hôn.
Sau đó, Lâm Phi dùng sức ôm Phương Nhã Nhu vào lòng! Cánh tay kia ôm chặt Phương Nhã Nhu, hận không thể nhét cô vào trong cơ thể mình làm một!
- Cám ơn...cám ơn em...
Lâm Phi căn bản không nghĩ nhiều đến chuyện khác, hắn thật sự khong biết làm thế nào để cam ơn cô gái này, vì hắn quá hưng phấn, vốn bị một ngọn núi đè nặng linh hồn, lập tức bay lên trời cao!
Phương Nhã Nhu vẫn không hiểu chuyện gì, nhưng cô cảm nhận được lồng ngực nóng như lửa của người đàn ôngnày một cách rõ ràng, đang dán chặt vào mình, thân thể mềm yếu của cô vô lực, rất nhanh thấy hít thở không thông.
Trong sân bay không ít người, thấy một màn như vậy, tự nhiên xem là đôi tình nhân thể hiện tình cảm, có tiếng huýt sao, có tiếng vỗ tay bảo hay, còn lại là nụ cười chúc phúc.
Thế nhưng, một màn này rơi vào mắt một vài người, lại có một tư vị khác...
Ở ngoài cửa lớn của tầng một đại sảnh sân bay, đường cái đối diện, ở nơi ra vào của bãi đỗ xe, một thân ảnh tơi mắt lạnh lùng, đứng ở trong đám người ra vào, ngẩn ngơ nhìn vào trong đại sảnh sân bay, đôi nam nữ đang ôm chặt nhau sau khi hôn môi.
Thẳng đến khi có chất lỏng chảy xuống đến khóe miệng mình, Tô Ánh Tuyết mới ý thức được mình đang khóc.
Cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt trên mặt, sau đó quay người bước nhanh về phía bãi đỗ xe.
Bây giờ cô đã hiểu, vì sao nhiều ngày như vậy mà người đàn ông đó không nhận điện thoại của cô, bây giờ cô đã hiểu rồi, vì sao phải “đóng giả” bạn trai đi kinh thành giúp đỡ Phương Nhã Nhu, bây giờ cô đã hiểu...Cô là đồ ngốc, vì sao lại tự tin cho rằng, cô sẽ không thua Phương Nhã Nhu...
Lâm Phi trong đại sảnh sân bay, lại căn bản không biết chuyện xảy ra bên ngoài.
Hắn không biết, có một người con gái chờ hắn từ sáng đến trưa, lại chẳng làm gì cả, chỉ khóc chạy đi.
Hắn đang đắm chìm trong niềm vui sướng cực độ, vô cùng vui vẻ!
- Lâm...Lâm Phi..Anh...Anh nhanh buông ra...Tôi sắp không thở được rồi...
Gương mặt Phương Nhã Nhu bị đè ép trong ngực Lâm Phi, khuôn mặt tròn tròn bị ép vào, cô sắp đứt rồi, đành phải lên tiếng cầu xin.
Lâm Phi ngượng ngùng buông ra, cười khúc khích nói:
- Thực xin lỗi a, tôi quá vui mừng rồi, Nhã Nhu cô không sao chứ?
- Hừm...
Ánh mắt Phương Nhã Nhu tránh né, sauwr sang lại tóc, mới hỏi:
- Anh sao vậy? Đột nhiên kích động như vậy.
Lâm Phi cười thần bí, hỏi:
- Cô mang theo máy tính bên người chứ?
Phương Nhã Nhu gật đầu:
- Trong túi du lịch của tôi, lúc làm việc xem tài liệu, nếu anh cần dùng gấp thì lấy đi, ngày mai tôi đi làm, hôm nay không có việc gì dùng đến.
Trong tiềm thức của cô, cũng hi vọng Lâm Phi ở lại cùng mình nhiều hơn, cho dù là một một lát.
- Vậy tôi không khách sáo!
Lâm Phi xác thực đã đợi không kịp rồi, hắn nhìn xung quanh trái phải, thấy khắp nơi trong sân bay có camera, nhíu mày cảnh giác, sau đó kéo túi hành lý của Phương Nhã Nhu, trực tiếp đi về phía bãi đỗ xe.
Trở lại chiếc Land Rover của mình, Lâm Phi mới lấy laptop của Phương Nhã Nhu ra.
Phương Nhã Nhu cũng không hỏi người đàn ôngnhiều, an tĩnh ngồi một bên nhìn, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí ghế bên lái xe, mắt chớp chớp, giống như một đứa trẻ tò mò.
Thần sắc Lâm Phi chăm chú, lấy laptop ra,lấy một con dao gắm Thụy Sĩ ra, vặn mở ốc vít mở laptop ra.
Hắn muốn bỏ thẻ network của laptop ra, để laptop này không thể kết nối mạng, tránh bị hacker vào máy.
Chờ xử lý xong, sau khi xác nhận laptop không có vấn đề, Lâm Phi mở máy lên.
Phương Nhã Nhu nhân lúc chờ máy khởi động, mới nhỏ giọng hỏi:
- Lâm Phi...Anh rốt cuộc muốn làm gì, nhìn anh nghiêm túc như vậy.
Lâm Phi mới nghĩ ra bên cạnh còn có cô gái này, bản thân ngay trước mặt người ta, phá máy tính, ngượng ngùng nói:
- Tôi muốn lập mật mã, tránh bị hacker trộm mất, cho nên tôi xử lý máy tính của cô một chút.
- Anh muốn viết mật mã? Vậy liên quan gì đến vấn đề tôi hỏi lúc nãy?
Phương Nhã Nhu buồn bực.
Lâm Phi cười nói:
- Vì cô nhắc nhở tôi, mật mã tôi viết, chính là nằm ngay trong một bài hát.
- Mật mã trong bài hát?
- Đúng vậy.
Lâm Phi hiểu sự kinh ngạc cảu Phương Nhã Nhu, giải thích:
- Có thể cô chưa nghe qua, Musical-Instrument-Digital-Interface, viết tắt là MIDI, loại mật mã này là của ba mươi năm trước, do một người đàn ông Mỹ Dave Smith phát minh, có thể dùng để trực tiếp truyền đạt nốt nhạc của âm nhạc.
Ngược lại, ta có thể thông qua một nốt nhạc của bài hát, chuyển hóa tương ứng với mật mã của máy tính.
Giờ phút này Lâm Phi thực sự từ địa ngục quay về thiên đường, bóng dáng hình ảnh, cuối cùng nói câu nói kia, hơn phân nửa là
- Thực ra mật mã ở trong bài hát Shadow.
Mình cũng ngu thật, vậy mà không kịp thời nghĩ ra ra, nhờ có Phương Nhã Nha, vừa hay nói đến âm nhạc, hắn mới tỉnh cơn mơ.
- Mật mã này rất quan trọng sao?
Phương Nhã Nhu mở to mắt, cô cũng không hiểu những thứ này.
- Vô cùng quan trọng.
Lâm Phi nhấn mạnh, nghiêm túc nói từng câu từng chữ với cô gái này:
- Nhã Nhu, cô có khả năng cứu vớt toàn bộ nhân loại!
Phương Nhã Nhu theo bản năng đưa tay bụm lấy đôi môi anh đào của mình, không để cho mình phát ra tiếng kinh hô, nhưng trong đôi mắt đẹp lấp lánh của cô, cho thấy cô rất kích động cùng hưng phấn.
Tuy cô không rõ hết là ý gì, vì sao Lâm Phi nhấn mạnh như vậy, giống như ăn nói lung tung, làm sao có thể cứu vớt thế giới?
Nhưng cô vẫn tin tưởng lời nói cảu Lâm Phi ngay lập tức, cảm thấy lời nói của Lâm Phi nhất định có đạo lý.
Trong lúc chính mình vô thức, giúp người đàn ôngnày hoàn thành một việc vô cùng quan trọng, cô càng cảm thấy thỏa mãn, còn có thể cứu vớt thế giới hay không, cô cũng không quá để ý.
Sau đó, Lâm Phi không nói thêm gì nữa, sau khi mở laptop, bắt đầu trong não của mình, đem từng nốt nhạc trong Shadow, dần dần chuyển hóa thành một chuỗi mật mã, số nhị phân cũng được, số thập phân cũng được, Lâm Phi đều có thể đọc làu làu, căn bản không ngừng một khắc, ghi chép toàn bộ một lần.
Đã qua chừng 5 tiếng đồng hồ, Lâm Phi mới đem tất cả mật mã ghi xuống, lúc này đã gần 5 giờ chiều.
Nhìn con số chằng chịt trên màn ảnh, Phương Nhã Nhu cung đã mệt rã rời, xoa đôi mặt nhập nhèm, nhưng Lâm Phi lại tập trung tinh thần, trong đầu không ngừng tiến hành chải chuốt.
Cuối cùng, gõ xuông chữ số cuối cùng, Lâm Phi như trút được gánh nặng, cười thỏa mãn.
- Xong rồi!
Phương Nhã Nhu vô tay ở bên cạnh, tỏ vẻ chúc mừng:
- Thật không ngờ, bác sĩ Lâm của chúng ta lại là cao thủ máy tính.
- Tôi mới không được coi là như thế.
Lâm Phi chỉ mật mã trên màn hình:
- Người ghi ra mật mã này, mới là cao thủ tôi bội phục tận đáy lòng.
Lâm Phi đầy tin tưởng, mật mã này tuy hắn không phải đọc được hết, nhưng hắn vẫn có thể nhận biết được chỗ lợi hại của mật mã virus này.
Nhìn đồng hồ, nhưng lại khiến Phương Nhã Nhu ngồi chờ không công một buổi trưa, Lâm Phi cũng thấy rất có lỗi, vì vậy nói:
- Nhã Nhu, để tỏ lòng biết ơn, hay là cùng tôi đi ăn cơm chiều, trời sắp tối rồi, vừa hay tôi cũng lấy được tài liệu trong máy ra.
- Chuyện này...chuyện này cũng không hay lắm đâu, anh cứ giữ máy tính của tôi là được.
Phương Nhã Nhu tuy rất muốn, nhưng cảm thấy như vậy có thể sẽ tạo thành hiểu lầm giữa Lâm Phi với Tô Ánh Tuyết.
Lâm Phi nhìn ra được sự lo lắng của cô gái, thoải mái cười nói:
- Không có gì, tôi cũng sẽ gọi cho Ánh Tuyết, huống chi cô cũng quen biết Dao Dao, bác cả của tôi, bạn bè cùng ăn cơm có gì ghê gớm đâu?
Phương Nhã Nhu nghe người đàn ôngnói như vậy, cũng không tiện cự tuyệt, mỉm cười gật đầu
Vì Phương Nhã Nhu cũng có xe riêng của mình, cho nên Lâm Phi lái xe phía trước, cô lái xe theo sau.
Trên đường, Lâm Phi bấm số điện thoại của Tô Ánh Tuyết, nhưng sau khi vang lên vài tiếng, Tô Ánh Tuyết lại trực tiếp ấn tắt, cũng không tiếp máy.
Lâm Phi bất đắc dĩ cười khổ, gọi mình trở về đưa cô ấy đi chơi, đến rồi thì lại không tiếp máy, tính bốc đồng của cô gái này thật đúng là không thay đổi, một trận gió một trận mưa, chẳng qua hắn cũng quen rồi.
Xem chừng, Tô Ánh Tuyết là đang họp hoặc bận việc khác, Lâm Phi cũng không gấp, tối nay gọi lại cũng không muộn, trước đưa Phương Nhã Nhu đến Thiên Lan sơn trang rồi nói sau.